*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Di Lệ
(Shinji Hirako & Aizen Sousuke)
Trong bóng đêm sâu thẳm, từng chùm sáng lấp lánh loé qua bên người, giống như sao băng hoa mỹ. Có ngọn gió nhẹ lướt qua bên cạnh, mái tóc trắng bạc cứ nhẹ nhàng bay trong gió.
Không có một âm thanh.
Đột nhiên, ánh sáng trắng mãnh liệt chiếu thẳng từ đỉnh đầu xuống, gió lập tức mạnh lên. Cô phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Chỉ là trong nháy mắt ấy, lúc mở mắt ra, xung quanh đã xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất.
Đây là… Đâu?
Một nơi toàn là cây cối rậm rạp che trời, ánh mặt trời vàng xuyên qua tán lá rơi rụng trên đất, tựa như lông thiên nga mềm mại. Hơi thở tươi mát chỉ thuộc về rừng rậm, ấm áp vây lấy người, tựa như có gì đó theo ánh sáng hoà nhập vào cơ thể.
Nhưng mà, thân thể vẫn không có chút sức lực nào, cô ngơ ngác ngồi nhìn mặt đất hơi ẩm, dựa vào một thân cây mọc đầy rêu xanh, nhất thời không biết phải làm gì bây giờ.
[Anh nói, muốn mình sống ở thế giới này thật tốt.]
Cố hết sức nâng tay phải lên, cô nhìn xuyên qua kẽ ngón tay nhìn về phía trước. Một con chim nhỏ màu vàng nhạt vỗ cánh bay tới, dừng trên một càng cây khô cách cô không xa, nghiêng đầu nhỏ, tò mò nhìn cô.
Tất cả thoạt nhìn thật hoà bình, thật yên lặng.
Nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi-
“Rống-” Một tiếng hét thật lớn như là tiếng sấm truyền đến từ phía chân trời, mang theo hơi thở vẩn đục, làm mỗi khí quan trên cơ thể cô đều cảm thấy không thoải mái.
Con chim nhỏ màu vàng nhạt bị doạ, vội đập cánh bay đi mất.
Mặt đất không ngừng chấn động vì tiếng hét ấy. Có cái gì đó đang di chuyển về phía này.
Thu lại cái tay tê tái vô lực, cô vẫn duy trì tư thế vừa rồi, nhưng với thứ sắp xuất hiện, cô vẫn giữ sự cảnh giác nhất định, có lẽ… Còn có một chút tò mò? Nhưng mà-
[Thật là…. Xấu quá đi!]
Đây là đánh giá của cô khi thấy mấy con quái vật ngực thủng một lỗ, mặt đeo mặt nạ xương.
[ Trước đây chưa từng gặp. Đây là sinh vật độc hữu của thế giới này sao?]
Những con quái vật đó đang đi từ xa tới, hành vi thô lỗ làm rừng rậm vốn an tĩnh hỗn loạn hết cả. Trực giác trời sinh làm cô cảm nhận được những quái vật đó không tốt. Cô nhíu mi, nâng tay phải lên, ngón trỏ trắng nõn bất ngờ xuất hiện một ngọn lửa màu u lam, nhìn kỹ, trung tâm ngọn lửa mang theo màu xanh lá!
Ngón trỏ khẽ động, ngọn lửa nhỏ phập phừng đột nhiên cháy lên kịch liệt, tựa như mang hình thái của một con rồng, nháy mắt cắn nuốt bọn quái vật đang đánh về phía cô!
Nhưng mà, dường như bị cái gì đó hấp dẫn, quái vật xung quanh ngày càng nhiều lên. Cô không kiên nhẫn ngước mắt, dưới ánh mặt trời vụn vỡ, đôi mắt mèo màu vàng lục rực rỡ lấp lánh!
Lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu nước trong suốt, dường như ẩn chứa một sức mạnh rất lớn, có thể thấy dòng nước không ngừng chảy xiết quanh quả cầu như muốn trào ra ngoài, cuối cùng lại vẫn an tĩnh ngốc trong tay cô.
Lúc cô quyết định công kích, đột nhiên một đạo ánh sáng hiện lên, quái vật trước mặt bị chia đôi thành hai nửa, chỉ để lại tiếng kêu đau đớn.
Có người tới! Cô nắm chặt tay lại, cầu nước nháy mắt biến mất.
Mất đi tán cây che chắn, ánh sáng mặt trời vàng rộm xán lạn phủ xuống. Một bóng đen từ trên trời hạ xuống, đứng trước mặt cô, bảo vệ cô ở phía sau, “Em không sao chứ?” Người đàn ông mặc đồ đen hơi nghiêng đầu, trên mặt là ý cười trấn an, đôi mắt màu nâu phía sau kính đen ôn nhu nhìn cô, “Đừng sợ, giờ đã không có việc gì rồi.” Trên tay trái là một chữ ‘五’ với những bông linh lan nở rộ.
Linh lan tượng trưng cho thuần khiết, tinh tế và hạnh phúc.
“Đội phó” “Đội phó Aizen!”
Một đám người mặc đồ đen tương tự lục tục đuổi tới, họ hợp sức chiến đấu, những quái vật kia rất nhanh bị tiêu diệt. Cô chớp chớp mắt, ngáp một cái.
[Lại bắt đầu mệt rồi. Quả nhiên không nên tuỳ ý sử dụng sức mạnh vào lúc này.]
“Em không sao chứ?” Người đàn ông đến đầu tiên ngồi xổm trước mặt cô, xoa đầu cô, hơi lo lắng, “Có bị thương không?”
Cô nhấc mắt lên, đôi mắt mèo vàng lục nhìn thoáng qua linh lan đen trên cánh tay trái hắn, nhìn thẳng hắn hồi lâu, lắc lắc đầu.
“Phải không?” Người đàn ông cười yên tâm, “Sao em lại ở đây một mình? Em ở đâu? Anh đưa em về?”
Cô chớp mắt, cuối cùng mở miệng, nói câu đầu tiên, “Em vừa đến đây, còn chưa có nhà.” Giọng nói tinh tế nhu nhu, lại mang theo một tia mờ mịt.
“Thì ra là một hồn phách mới đến à?” Dừng một chút, người đàn ông vươn tay với cô, “Vậy em có đồng ý để anh trở thành người nhà mới của em không?”
Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, do dự hồi lâu, cuối cùng từ từ gật đầu, chần chờ đặt tay mình vào lòng bàn tay người đàn ông.
“Anh tên là Aizen Sousuke, sau này em có thể gọi anh là anh Sousuke.” Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng bế cô lên, “Anh còn chưa biết tên em?”
“……” Cô bé trầm mặc, đột nhiên nghĩ đến giọng nói trầm thấp vọng lên trong khoảnh khắc cuối cùng của thiếu niên.
Ở nơi đó, an tâm thoải mái dùng tên thật mà sống.
“Kuukyou.” Cô cuối cùng từ từ nói, “Shitsusaku Kuukyou.”
“Kuukyou à……” Aizen gật đầu, “Thật là một cái tên êm tai!”
“Đội phó!” Một người đàn ông mặc đồ đen đi tới, “Đã xử lý xong toàn bộ Hollow!”
“Mọi người vất vả rồi.” Aizen gật đầu với họ, “Vậy thì quay về thôi.”
Sau đó quay đầu nói, “Kuukyou, chúng ta cũng về thôi.”
“Vâng.”
[Lần đầu tiên em không nghe theo trực giác của mình. Tuy có giọng nói bảo với em là người đàn ông này rất nguy hiểm, nhưng mà anh trai à, anh ấy cũng sẽ vuốt đầu em giống anh, nụ cười của anh ấy cũng ấm áp như anh, dù còn lâu mới chân thật như anh.]
Gió vội vàng xẹt qua tai, Kuukyou được ôm vào một khu vực có kiến trúc khác hoàn toàn với các kiến trúc dọc đường, vốn cảm thấy mệt mỏi lại bất ngờ được giảm bót. Hơi thở tươi mát dường như có sinh mệnh từ không khí dũng mãnh hướng về phía cơ thể cô.
Cùng lúc đó, Aizen dẫn đội cũng dừng bước. Hắn quay đầu nói với các đội viên,”Được rồi, hôm nay mọi người vất vả rồi, giải tán ở đây thôi.”
“Vâng!” Mọi người đáp lời rồi tản ra. Kuukyou nhìn khuôn mặt tươi cười ôn hoà của Aizen, kéo vạt áo của hắn.
“Ừ?” Aizen chú ý tới động tác của cô, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt nâu cong cong mỉm cười, “Sao vậy, Kuukyou?”
Kuukyou cong môi, “Anou….. Em đỡ hơn nhiều rồi, có thể tự đi được.”
“Được rồi.” Aizen cười thả cô xuống, “Nhưng mà để an toàn, lát nữa anh dẫn em đi kiểm tra chút đi.”
Kuukyou vừa định gật đầu, cách đó không xa đã vang lên một giọng nam cổ quái, “U, Sousuke!”
Ai? Cô tò mò giương mắt nhìn lại, thấy một đầu tóc thẳng màu vàng kim xán lạn dài đến eo, tóc mái bằng dài đến mi, cùng một đôi mắt nâu đen dài. Người đàn ông lộ ra hàng răng trắng, nâng tay phải vẫy vẫy với Aizen, “Về rồi à? Ơ?” Chớp chớp mắt, hắn cong lưng, nghiêng đầu tò mò nhìn cô đang được Aizen nắm tay đứng bên cạnh, “Bắt được ở đâu cô bé đáng yêu này thế?” Âm cuối còn khoa trương cao lên.
“Đội trưởng……” Aizen bất đắc dĩ sửa lại, “Không phải là ‘bắt được ở đâu’, đây là hồn phách mới tới được cứu trong nhiệm vụ diệt Hollow lần này.” Nhìn Kuukyou an tĩnh đứng bên, hắn vẫn cười ôn hoà, “Tôi định nhận nuôi đứa bé này.”
“Ơ?” Người đàn ông được xưng là ‘Đội trưởng’ hiểu rõ gật đầu, “Vậy sao lại mang về đội?”
“Là như vậy, tôi thấy thân thể em ấy có vẻ suy yếu, định lát nữa dẫn em ấy đến đội bốn kiểm tra một chút.”
“Ừ, ừ.” Người đàn ông khoanh tay trước ngực, “Cũng tốt. Nhưng mà,” Hắn híp híp mắt, “Đứa bé này linh áp không tệ nha~~” Sau đó không đợi Aizen nói gì, hắn đã vươn tay với Kuukyou từ lúc bắt đầu đã nhìn mình chằm chằm, “Hirako Shinji, xin chỉ giáo nhiều hơn nhé!” Âm cuối trước sau như một đều cao hơn.
Kuukyou nhìn cánh tay kia, chớp chớp mắt, duỗi tay nắm lấy, “Lần đầu gặp mặt, Shitsusaku Kuukyou.” Khoé miệng cong lên 45 độ, lộ ra nụ cười nhợt nhạt.
“Ôi, đứa trẻ này đáng yêu quá!” Hirako nháy mắt toát ra vô số ngôi sao, sau đó bất ngờ ôm chặt Kuukyou, “Quá đáng yêu!”
“A!”
“Đội trưởng!” Aizen cuối cùng cũng phản ứng lại vội vàng muốn cứu Kuukyou ra khỏi cái ôm vồ gấu của đội trưởng nhà mình, “Ngài sẽ doạ em ấy!”
“Chỉ là ôm một chút thôi mà! Ai nha, thật là, sao tôi lại không nhặt được bé gái nào đáng yêu như vậy chứ!”
“Đội trưởng……”
“Kuukyou tỉnh? Ngủ ngon không?”
Kuukyou mở mắt ra, mơ màng bò dậy từ chiếu tatami, nghe thấy giọng nam ôn nhu từ bên kia phòng truyền đến, phảng phất như ánh nến tràn ngập trong không khí.
[ Đã tối rồi sao? Mình ngủ khi nào?]
Ngẩng đầu, thấy người đàn ông đeo kính đen đang quay đầu về phía mình. Cô tuỳ ý đáp “Vâng” một tiếng, cô đi qua, đang định nói chuyện, Aizen đã xoa đầu cô. Bàn tay đó dày rộng, khô ráo mà ấm áp, “Thấy em ngủ say quá nên không đánh thức em. Anh đã dẫn em đến đội bốn kiểm tra cơ thể một chút, đội trưởng Unohana nói trừ thân thể suy yếu thì không còn vấn đề gì cả.” Dừng một chút, “Kuukyou, có cảm thấy không khoẻ ở đâu không?”
“Vâng, không có việc gì.” Kuukyou gật đầu, sau đó khó hiểu hỏi, “Đội bốn là cái gì?”
“Đội bốn là đội trị liệu trong Gotei 13, cụ thể anh sẽ nói kỹ cho Kuukyou sau.” Hắn xoa mái tóc dài nhu thuận của cô, “Nơi này là nhà của anh, sau này cũng là nhà của Kuukyou. Sáng mai anh rảnh, vừa lúc có thể dẫn Kuukyou làm quen với nơi này một chút.”
Nhà…… Sao? Cô chớp chớp mắt, sau đó nở một nụ cười xán lạn, “Vâng. Nhưng mà……” Do dự một chút, “Em đói, giờ có thể ăn cơm không ạ, anh Sousuke?”
Aizen sửng sốt, sau đó, khoé miệng hắn cong hơn, “Đương nhiên!”
Aizen một lần nữa về phòng thì đã cầm theo một hộp đồ ăn không lớn, “Anh nghĩ lúc Kuukyou tỉnh lại sẽ muốn ăn, nên mang từ đội về một chút đồ ăn. Anh vừa hâm nóng lại rồi, Kuukyou ăn tạm chút nhé, tối mai sẽ mang em đi ăn ngon.”
Kuukyou ngoan ngoãn gật đầu, giúp Aizen đặt mấy đĩa đồ ăn lên bàn. Tuy nói là bữa khuya, nhưng chay mặn phối hợp, cũng phong phú.
Vừa cầm đũa chuẩn bị gắp, lại thấy Aizen ngồi bên không động đũa, cô chần chờ nói, “Anh Sou… Suke? Không ăn ạ?”
“Không được.” Hắn sờ đầu cô, đôi mắt sau kính đen cong thành một đường, “Kuukyou ăn đi.”
[ Được rồi. Mình thật sự đã rất đói rồi.]
“Em ăn đây.” Cô ăn đã sắp thành ăn ngấu nghiến đến nơi rồi, vậy mà lại kỳ dị lộ ra nét linh động đáng yêu.
“Nơi này là Soul Society (Thi Hồn Giới). Soul Society lại chia làm Rukongai (phố Lưu Hồn) và Seireitei (Tĩnh Linh Đình). Rukongai chia ra thành 320 quận, anh gặp em là ở quận bảy, mà nơi này là trong Seireitei……” Aizen vừa nhìn cô gió cuốn mây tan, vừa nhân cơ hội giảng giải qua kiến thức về Soul Society cho cô, đồng thời không quên thêm cơm vào chén cơm đã thấy đáy của Kuukyou. Nhưng mà chính hắn cũng không phát hiện, khoé môi hắn vậy mà đã lén lút cong hơn góc độ ngày thường rồi, “Ăn chậm chút, cẩn thận bị nghẹn.”
“Vâng.” Bé gái miệng đầy đồ ăn, giọng nói cũng mơ hồ.
“Kuukyou ở phòng bên cạnh, ăn xong anh dẫn em đi nghỉ trước.”
“Vâng….. Anh Sousuke thì sao?”
“Anh còn một số việc, phải xử lý xong rồi mới ngủ.”
Kuukyou gật đầu, môi giật giật, nhẹ nói, “Cám ơn.”
[ Anh ơi, em bắt đầu cuộc sống ở nơi này rồi. Giờ em rất tốt, nên mong anh không cần lo lắng vì em.]