Vào một buổi tối trăng tròn, tại nhà của Lệ Băng có một cô gái hét lên và giật mình bật dzậy. Tiếng hét thất thanh của cô khiến Thiên Băng nằm ở phòng bên cạnh phải chạy sang xem có chuyện gì.
– Ko… tôi hận ông lắm. Mẹ ơi mẹ đừng bỏ con mk. Ko….. – Lệ Băng bật dzậy mặt ướt đẫm mồ hôi.
– Rầm… Lệ Băng, sao dzậy lại gặp ác mộng nữa àk. Chúng ta là bạn thân của nhau đúng ko ? Nói cho tớ bík chuyện cậu luôn ám ảnh mỗi khi đến đêm trăng tròn. – Thiên Băng lo lắng.
– Chúng ta là bạn nhưng tớ thực sự ko muốn nhớ đến chuyện đó. – Lệ Băng rùng mình sợ hãi.
– Lệ Băng, nghe tớ nói đây tớ có thể an ủi, động viên và giúp cậu vượt qua nỗi ám ảnh này. Nào kể đi… – Thiên Băng tìm lý do để cho Lệ Băng nói chuyện.
– Được thôi!!! Chuyện là như thế này!!! – Lệ Băng bắt đầu kể chuyện
Quay về quá khứ khi mẹ của Lệ Băng còn sống, tại phòng làm việc của ba Lệ Băng.
– Papa, con đã tự tay làm chiếc bánh kem này cho papa, còn đây là nước ép dâu tây do chính Lệ Băng làm cho papa luôn đó. – Lệ Băng chạy vào phòng ba và khoe.
– Giỏi lắm !!!! Giờ hãy đi ra ngoài cho bố làm việc. – Papa của Lệ Băng nói vs giọng nghiêm nghị.
– Nhưng muốn papa nước ép do Lệ Băng làm .Đây là nước của papa. Áaaaaaaaaaaa….. – Lệ Băng mang nước ép đến ko ngờ do sàn trơn trượt Lệ Băng đã lỡ làm ướt giấy tờ quan trọng của bố.
– Con ranh này. Tao nói mày ra khỏi phòng rồi mk. Thấy chưa đây là hậu quả mày gây ra đó. – Bố của Lệ Băng mắng Lệ Băng thậm tệ.
– Người đâu, mang cây roi ra cho tôi. – Ông ấy sai người làm.
Người làm vừa mang cây roi thì đúng lúc mẹ của Lệ Băng mới chạy lại hỏi
– Này mang cây roi đi đâu dzậy.
– Thưa phu nhân, ông chù nói mang roi vào cho ông chủ, hình như ông ấy định đánh tiểu thư Lệ Băng vì cô ấy làm đổ nước lên đống tài liệu của ông chủ.
– Cái gì ??? – Mẹ của nó tức tốc chạy vào phòng của chồng.
– Này ông định làm gì dzậy. Định đánh con bé àk. – Mẹ của nó hỏi.
– Bà xem đi nó làm đổ nước lên đống tài liệu rất quan trọng để tôi bàn giao cho khách hàng. Nó làm như dzậy công ty phá sản luôn còn gì ???
– Phá sản. Giờ tôi đã hiểu ông xem việc công ty sụp đổ còn hơn là đứa con gái bé bỏng của ông. Ông đừng quên đây là công ty của bố mẹ của tôi xây dựng nên. Chỉ là ông đã kết hôn vs tôi nên tôi đã cho ông lên làm Chủ tịch. – Mẹ của nó bước đến gần bàn làm việc của ba nó.
Xẹt… xẹt…xẹt.
Những tài liệu giờ chỉ còn đống giấy vụng.
– Chát!!! Bà dám !! – Ba nó tát thẳng vào mặt nẹ nó.
– Papa !! Tại sao papa lại đánh mẹ. – Lệ Băng khóc nức nở khi chứng kiến cảnh ba đánh mẹ.
– Tất cả đều là lỗi của mày. Vào phòng cho tao. – Ba nó quát nạt nó.
Mẹ nó cũng ra ngoài vì ko muốn nhìn bản mặt của ba nó.
– Bà ta tưởng mình vô dụng chỉ nhờ vào tình cảm vk ck thôi sao. Trên pháp liệu nếu một trong 2 người chết người kia sẽ được hưởng tất cả, phải làm con bé biến mất luôn khi đó mình sẽ có ất cả. – Ba nó nghĩ mưu kế.
– Lệ Băng, nín đi con. Đi dạo vs mẹ nào. – Mẹ của Lệ Băng nói nhẹ nhàng vs Lệ Băng
– Mặt mẹ còn đâu ko. Đi dạo thôi mẹ. – Lệ Băng nói và lúc đó có người đứng ngoài cửa và nghe hết. Ko ai khác chính là ba của lệ Băng.
– Nghe đây !!! Khi thấy mẹ con Lệ Băng ra dường thì nhớ tông chết cả hai người đó. Rõ ko – Ba nó gọi điện cho tên sát thủ chuyên nghiệp.
Ra đến đường, Lệ Băng đi trước mẹ nó và có chiếc xe lao tới . Mẹ nó đẩy nó ra và bị đẩy bất ngờ nên 2 mẹ con phải vào cấp cứu.
– Đây là đâu. – Lệ Băng hỏi mơ màng
– Đây là bệnh viện. Cháu và mẹ cháu bị thương nhưng mẹ cháu nặng lắm. – Một người qua đường nói thế.
– Mẹ.. mẹ..mẹ.. Bác sĩ mẹ cháu sao rồi bác sĩ. – Lệ Băng chạy ngã lên ngã xuống vì vết thưởng và hỏi bác sĩ.
– Bác xin lỗi nhưng mẹ cháu ko qua khỏi rồi. – Bác sĩ thông báo làm con bé nất đi một lần nữa.
Ba nó giả bộ lo lắng chạy đến bên nó và đưa nó về nhà để có gì công an ko lấy khẩu cung của con bé. 2 ngày sau đó. Tình cờ Lệ Băng nghe được thông tin qua điện thoại từ phòng ông bố.
– Anh làm việc cái kiểu gì hả. Đã bảo giết cả 2 người nhưng sao con bé còn sống.
Nghe đến đây con bé đã bík người gây ra cái chết cho mẹ nó là ba nó. Nó đập cửa vào phòng và
– Chát .Ông đã giết mẹ tôi. Tôi thù hận ông. Ông sẽ ko bao giờ chiếm được quyền thừa kế tập đoàn này đâu vì đó là tài sản của ông bà và mẹ để lại cho tôi. Ông hãy chờ đó sẽ có ngày ông có cái giá phải trả vì tội lỗi ông đã gây ra. – Lệ Băng tát ba nó và hăm dọa rồi con bé dọn đến khu resort từng là nơi cả nhà vui vẻ để sống.
Hiện tại
– Thôi được rồi. Tối nay tôi ngủ vs bà. Ngủ đi ha. – Thiên Băng nghe cũng đau lòng lắm
– umk. Ngủ ngon. – Lệ Băng nói.
HẾT