Trở lại thành phố S nhộn nhịp với biết bao công việc còn đang chờ các nàng xử lí.
Vân Du sau khi trở về từ thành phố A liền không về nhà nghỉ ngơi ngay mà thay vào đó nàng lái xe thẳng đến tập đoàn để giải quyết núi công việc mà nàng đã nhờ thư kí Ngô xử lí giúp nàng trong một tuần qua. Thật là công việc nhiều đến nỗi thư kí Ngô chỉ làm được 7/10 công việc thôi, còn lại là một số hợp đồng và dự án quan trọng bắt buộc phải cần nàng xử lí.
“Thư kí Ngô, phiền cô mang tất cả những bản hợp đồng và tài liệu đến phòng làm việc của tôi ngay bây giờ.”
Vân Du tiết kiệm thời gian, nàng vừa đỗ xe vào hầm giữ xe của tập đoàn thì đã nhấc máy gọi ngay cho thư kí Ngô.
Xong, Vân Du cước bộ đến thang máy riêng nhanh hơn.
Mở cửa phòng làm việc ra, thư kí Ngô đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của Vân Du giao cho và hiện tại thư kí Ngô đang đứng ngay ngắn trước bàn làm việc của Vân Du.
Vân Du vừa bước vào phòng liền nhận được cái cuối người kính trọng của thư kí Ngô, nàng gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng lướt qua người thư kí Ngô trực tiếp ngồi vào chiếc ghế bọc da sang trọng.
-Đây là tất cả sao? Vân Du đưa mắt nhìn từng xấp giấy tờ xếp gọn gàng trên bàn làm việc mà sửng người.
Vân Du mặc dù đã lường trước kết quả ngày hôm nay nhưng hiện tại đối mặt với đống hồ sơ chất cao như núi thế này thì nàng có chút choáng.
-Thưa, là tất cả. Những việc khác thì tôi đã hoàn thành còn lại là những hợp đồng và dự án rất quan trọng cần Phạm tổng đích thân phê duyệt. Thư kí Ngô mặt mày lạnh tanh như tổng tài của mình, cung kính nói.
Thư kí Ngô là người đã cùng sát cánh với Vân Du từ lúc nàng vừa mới lên chức giám đốc đến tận bây giờ thì Vân Du đã là tổng giám đốc của KK tính sơ lượt thì thư kí Ngô đã bên cạnh Vân Du một thời gian rất lâu. Nên bản tính và gương mặt lạnh lẽo của thư kí Ngô cũng đều học hỏi từ vị tổng tài của cô.
Chưa kể đến cả tập đoàn ai ai cũng biết năng lực của thư kí Ngô ra sao. Thư kí Ngô là trợ lí đắc lực của Vân Du. Hiệu suất làm việc của cô ấy rất cao nên Vân Du hoàn toàn tin cậy.
-Được rồi, tuần qua cảm ơn cô. Tháng này cô sẽ được nhận thêm một khoản nho nhỏ xem như là lời cảm ơn của tôi. Vân Du mỉm cười nhìn cô thư kí đắc lực của nàng.
-Cảm ơn Phạm tổng. Thư kí Ngô nghe đến đoạn “nhận thêm một khoản nho nhỏ” thì tâm trạng lập tức vui vẻ nhưng cô lại không thể hiện ra ngoài mặt vì như vậy rất thất lễ. Cô phải giữ tác phong làm việc nghiêm túc.
Hai chữ “nho nhỏ” mà Vân Du nói đến thật sự không nhỏ chút nào. Vân Du trước giờ luôn nhìn vào năng lực mà khen thưởng. Mỗi người được nàng thưởng phần thưởng “nho nhỏ” đều có thể mua một chiếc xế hộp đắc tiền.
-Ừm, bây giờ tôi cần làm việc. Cô có thể ra ngoài. Vân Du chỉ gật đầu rồi đưa tay lấy một tập tài liệu trên bàn lên xem.
-Tôi xin phép. Thư kí Ngô lần nữa cuối người chào Vân Du rồi cất bước ra ngoài.
Sau khi âm thanh của cánh cửa phòng đóng lại, Vân Du mới thả lỏng cơ thể, ngả lưng vào ghế. Thật là lái xe một quãng đường dài nàng rất mệt, rất cần thời gian nghỉ ngơi nhưng hoàn cảnh không cho phép.
“Aaa, công việc nhiều như thế này thì làm sao có thời gian gặp em ấy bây giờ.”
Bên A&N, Hoài An cùng Hoài Ngọc đang có cuộc họp quan trọng. Người gây ra lỗi lầm này chính là tên giám đốc đầu ít tóc bụng to Đỗ Đình Trung.
Vì bất cẩn trong lúc làm việc nên ông ta đã sơ ý làm lộ bản kế hoạch của tập đoàn cho người bên tập đoàn đối thủ biết. Và họ đã nhanh chóng chợp lấy thời cơ để hạ bệ tập đoàn A&N.
-Giám đốc Đỗ, ông có biết ông đã gây ra tội lớn hay không? Hoài An sắc mặt lạnh băng nhìn về phía của tên giám đốc Đỗ kia.
-Tôi…Thật ra người bên tập đoàn đó cố ý cài người để hãm hại tôi. Đỗ Đình Trung run run nói. Thật sự ông ta rất sợ bị cắt chức còn tệ hơn là sẽ bị sa thải.
-Nếu ông không ham mê tửu sắc thì làm sao họ có thể dễ dàng “hãm hại” ông? Hoài Ngọc lúc này cũng lên tiếng. Cặp mắt sắc lẽm của cô nhìn thẳng vào mắt của giám đốc Đỗ làm cho ông ta sợ co rúm người.
-Tôi… Đỗ Đình Trung đối với lời nói của Hoài Ngọc liền không biết phải phản biện như thế nào vì những lời mà Hoài Ngọc nói đều là sự thật.
-Giám đốc Đỗ, tôi rất tiếc phải nói điều này nhưng ông bắt buộc phải rời khỏi tập đoàn. Hoài An nhàn nhạt nói.
Trước giờ Hoài An không bao giờ lưu giữ người không có năng lực ở lại tập đoàn. Toàn bộ nhân viên mà nàng tuyển chọn đều là những nhân tài. Khen thưởng vô cùng hậu hỉnh nhưng chỉ cần sai một lỗi nhỏ cũng sẽ bị sa thải ngay lập tức.
-Không được, tôi có cổ phần trong A&N các cô không thể sa thải tôi. Đỗ Đình Trung vơ lấy cái phao cứu sinh cuối cùng đó chính là ông có một chút cổ phần trong tập đoàn để ở lại.
-Số cổ phần của ông tôi hoàn toàn có thể mua lại. Hoài An gõ gõ ngón tay trên mặt bàn tạo nên những tiếng “cộc cộc” nho nhỏ, gương mặt lạnh băng nhìn Đỗ Đình Trung.
-Tôi… Đỗ Đình Trung ngay lập tức bị Hoài An đánh gãy. 5% cổ phần của ông đúng thật là có thể bị Hoài An thu mua một cách dễ dàng.
-Từ bây giờ giám đốc Đỗ Đình Trung sẽ bị khai trừ khỏi A&N. Hoài An bật mic lên, giọng nói đều đều phát ra vang vọng khắp căn phòng họp to lớn. Thư kí Lương, số cổ phần của giám đốc Đỗ giúp tôi thu mua chúng. Kết thúc cuộc họp. Nói xong Hoài An liền đứng lên cùng thư kí của nàng rời khỏi phòng họp.
Hoài Ngọc cũng theo bước chân của Hoài An mà cất bước li khai.
Mọi người trong phòng họp vẫn còn hoảng sợ vì thái độ làm việc lạnh lùng của Hoài An. Sau khi cánh cửa phòng họp khép lại, một số người lấy trong túi ra một cái khăn để lau đi những giọt mồ hôi trên trán, một số khác thì thả người dựa vào ghế gấp gáp thở. Chỉ có một vài người đến an ủi Đỗ Đình Trung rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Hoài An cùng Hoài Ngọc trở về phòng làm việc của Hoài An để cùng nhau tìm cách giải quyết đống rắc rối mà Đỗ Đình Trung gây ra.
-Chị, em nghĩ chúng ta nên làm như thế này… Hoài Ngọc ngồi xuống cái ghế sofa đối diện với Hoài An rồi trình bày kế hoạch của cô.
Hoài An lắng nghe những gì Hoài Ngọc nói. Thỉnh thoảng cân nhắc một vài tình tiết rồi mới duyệt kế hoạch của Hoài Ngọc.
-Được rồi, cứ vậy mà làm. Hoài An nhấp một ngụm trà nhàn nhạt nói.
-Vậy em xin phép! Hoài Ngọc ý muốn cáo lui nhưng lại bị Hoài An gọi lại.
-Khoan đã, còn việc hợp tác với BJ như thế nào?
-Chị an tâm, vẫn đang tiến triển rất tốt.
-Ừm, mẹ muốn chúng ta cùng nhau về ăn cơm.
-Em biết rồi. Em sẽ cùng chị về. Hoài Ngọc mỉm cười rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Hoài An. Cô thật sự còn phải giải quyết một số chuyện.
Hoài An đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Hoài Ngọc mà mỉm cười. Đứa em này thật sự là một nhân tài trong thế giới kinh doanh. Mọi chiến lược của Hoài Ngọc đưa ra đều không có bất kì một lỗ hổng lớn nào, rất hoàn hảo. Từ ngày Hoài Ngọc trở về nước cùng Hoài An xây dựng tập đoàn thì Hoài An có phần đỡ mệt mỏi hơn, nàng cũng có cơ hội để gặp mặt Thiên Hương hơn trước.
Thời gian đến giờ nghỉ trưa, bấy giờ Hoài Ngọc đang đứng trong một cửa hiệu trang sức để lựa chọn cho mẹ Trần một món quà.
-Cái này gói lại giúp tôi. Hoài Ngọc đã lựa chọn được món quà ưng ý liền đưa cho cô nhân viên bảo cô ấy gói lại giúp mình.
Đang đứng chờ cô nhân viên gói hàng thì cô bị giọng nói vô cùng quen thuộc thốt lên tên mình.
-Hoài Ngọc, thật trùng hợp. Kiến Văn cũng ở đây để chọn cho mẹ anh một chiếc vòng cổ.
Nhìn thấy Hoài Ngọc đứng cách mình không xa anh liền lên tiếng gọi Hoài Ngọc.
-Chào thầy. Hoài Ngọc cũng theo lễ mà mỉm cười với Kiến Văn.
Tuy lúc trước là tình địch nhưng cô lại không hề cảm thấy ghét người đàn ông này.
Hai người đứng nói chuyện vài câu chờ nhân viên gói hàng rồi Kiến Văn đề nghị đến một tiệm cafe gần đây để trò chuyện.
Hoài Ngọc nhận thấy thời gian còn nhiều nên gật đầu đáp ứng lời mời của Kiến Văn.
-Em muốn dùng gì? Kiến Văn không gọi đồ uống trước mà anh hỏi Hoài Ngọc muốn dùng gì trước. Lúc nào anh cũng nhường phụ nữ trước tiên.
-À, cho em một Latte được rồi. Hoài Ngọc đối với sự lịch thiệp của Kiến Văn vô cùng hài lòng. Kiến Văn đúng là mẫu người trong mơ của các cô gái.
-1 Latte và 1 Espresso, cảm ơn. Kiến Văn cũng chọn cho mình thức uống yêu thích rồi trả cuốn menu cho cậu nhân viên.
Cậu nhân viên ghi chép lại rồi cuối người lui vào trong.
-Ừm, công việc của em thế nào?
-Cũng bình thường thôi ạ. Còn thầy?
-Thầy vẫn vậy thôi. Kiến Văn bật cười nói, anh không thích khoe khoang chức vị giáo sư của mình nên không đề cập đến.
-Thầy với cô Du vẫn tốt chứ? Hoài Ngọc vẫn chưa biết việc Vân Du đã chia tay Kiến Văn.
-Cô ấy chưa nói gì với em sao? Kiến Văn có chút sửng sốt với câu hỏi của Hoài Ngọc. Anh nghĩ Vân Du đã nói cho Hoài Ngọc biết chuyện của anh và Vân Du rồi chứ.
-Nói? Chuyện gì ạ? Hoài Ngọc lúc này cũng ngạc nhiên không kém Kiến Văn.
“Nói? Là nói chuyện gì vậy nhỉ? ”
-Thôi được rồi, để thầy nói em nghe, chuyện là thầy với cô ấy đã chia tay ba tuần rồi. Nói đến đây vẻ mặt của Kiến Văn đượm buồn. Anh vẫn chưa thể quên hình bóng của Vân Du.
-Chia tay?
-Ừm, thầy nhận ra người mà cô ấy yêu không phải là thầy. Nếu ở bên thầy mà cô ấy không cảm thấy hạnh phúc thì thầy đành phải để cô ấy rời đi. Kiến Văn u buồn nói.
-Không phải thầy thì ai? Hoài Ngọc hơi khó tin hỏi lại.
“Làm ơn đừng nói vì mình”
-Người cô ấy yêu là em. Dạo trước thầy có nghe sinh viên trong trường đồn đại về mối quan hệ giữa em và cô ấy nhưng thầy vẫn chưa tin. Đến ngày mà em quyết định sang nước ngoài thì thầy đã tin. Kiến Văn hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Lúc đó cô ấy đang mang bệnh trong người, tình trạng sức khoẻ rất tệ nhưng cô ấy một mực muốn thầy đưa cô ấy đến sân bay để gặp em…. Kiến Văn đem tình hình của năm năm trước tường thuật lại cho Hoài Ngọc nghe.
“Suốt quãng đường từ bệnh viện đến sân bay cô ấy không lúc nào mà ngồi yên được. Cô ấy vô cùng sốt sắng liên tục hối thúc thầy chạy nhanh hơn vì sợ sẽ không kịp gặp em. Đến sân bay cô ấy chạy vụt đi tìm em, không biết té ngã bao nhiêu lần nhưng cô ấy vẫn cố đứng lên tiếp tục tìm em. Đến khi tìm được vị trí của Hoài An thì em đã lên máy bay mất rồi. Cô ấy quá sốc nên đã ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy cô ấy khóc đến thương tâm luôn tự trách mình rằng bản thân cô ấy thật vô dụng vì không gặp được em.”
Hoài Ngọc không thể nào tập trung lái xe được, những câu nói của Kiến Văn liên tục chiếm lấy tâm trí của cô. Chúng như một thước phim chiếu chậm liên tục tua đi tua lại trong đầu cô.
TBC
Author: Tần Tịnh Thi ( Nấm )