Hoài Ngọc lái xe về đến nhà thì cũng đã lỡ mất giờ ăn trưa hơn mười phút. Cô cho xe chạy vào cổng, tuỳ ý đỗ xe trước sân rồi cầm lấy hộp quà mà lúc nãy cô đã mua cho mẹ Trần cùng nhau vào nhà.
Hoài Ngọc bước vào phòng khách thì đã bắt gặp hình ảnh cả nhà đang chờ đợi mình. Trong tâm liền xuất hiện vài tia ái ngại, Hoài Ngọc chạy ùa vào bên trong ôm lấy mẹ Trần dùng mặt cạ cạ vào hõm cổ của bà.
-Phó tổng của A&N từ lúc nào lại có thói quen trễ hẹn thế này? Mẹ Trần bật cười xoa đầu Hoài Ngọc.
-Cả nhà đang chờ con đấy! Ba Trần ngồi đối diện không hài lòng lên tiếng.
-Con xin lỗi, trên đường kẹt xe ạ. Hoài Ngọc buông mẹ Trần ra ngồi nghiêm túc nhìn ba Trần.
Trong nhà Hoài Ngọc cô chỉ duy nhất sợ ba Trần thôi. Bởi ông ấy vô cùng nghiêm khắc trong việc kinh doanh lẫn dạy dỗ con cái. Ông ấy không sợ trời, không sợ đất duy chỉ sợ Trần phu nhân nổi giận thôi.
-Được rồi, mau vào trong dùng bữa thôi. Ông làm căng quá tụi nhỏ sợ đấy! Mẹ Trần nhìn sắc mặt của chồng bà có chút khó coi nên đành lên tiếng giải vây cho Hoài Ngọc. Bà không quên liếc nhẹ ông ấy một cái.
Ba Trần nhìn thấy ánh mắt sắc lẽm đó của mẹ Trần thì tâm lập tức co lại. Ông chỉ biết hắng giọng vài cái rồi cất bước vào phòng ăn trước. Mẹ Trần cùng Hoài An và Hoài Ngọc cũng theo đó mà nối bước theo sau.
-À, ba nghe nói Đỗ Đình Trung ông ta làm lộ bản kế hoạch của tập đoàn ra ngoài đúng không? Ba Trần thâm trầm lên tiếng.
-Dạ đúng nhưng tụi con đã có cách giải quyết rồi thưa ba. Hoài An tạm dừng đũa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ba Trần.
-Tốt, người không có năng lực tốt nhất nên loại bỏ khỏi tập đoàn. Ta biết được ông ta còn có một người con trai hiện đang làm việc ở A&N.
-Cậu ta là trưởng phòng kinh doanh thưa ba. Hoài Ngọc lúc này mới lên tiếng, chẳng qua là cô có một hai lần gặp cậu ta nên cũng có nhớ đôi chút.
-Trưởng bối làm sai, hậu bối vô tội. Các con cũng đừng làm khó cậu ta nhưng nếu cậu ta có bất kì hành động chống đối gì thì cứ thẳng tay diệt trừ. Ba Trần gắp một ít thịt cho vào bát của mẹ Trần, giọng nói của ông lạnh vô cùng.
Hoài An và Hoài Ngọc đều nghe thấy ý tứ trong từng câu nói của ba Trần liền đem những gì ông ấy nói khắc ghi trong đầu.
Bữa cơm lại tiếp tục diễn ra trong sự vui vẻ, cốt là mẹ Trần phát chán khi chồng bà cùng hai đứa con gái cứ liên tục nói về công việc ở tập đoàn. Mà bà thì cực kì không thích đem công việc lên bàn ăn nên bà lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người bọn họ. Tất nhiên với “chỉ thị” của bà đưa ra thì không ai có thể làm trái chỉ được làm theo thôi.
Kết thúc bữa ăn, Hoài Ngọc đến đưa món quà mà cô đã mua cho mẹ Trần lúc trưa, khỏi phải nói mẹ Trần vui đến mức nào. Mỗi lần hai người họ về là lúc nào bà cũng có quà. Không phải vì bà không thể mua những món đồ này nhưng đó là của hai cô con gái bà yêu thương tặng cho thì món quà đó lập tức trở nên ý nghĩa bội phần đối với bà.
Hai chị em họ ở lại nghỉ ngơi cho hết giờ nghỉ trưa rồi mới cùng nhau rời khỏi nhà đến tập đoàn để tiếp tục làm việc, tiếp tục xử lí đống hỗn độn mà tên Đỗ Đình Trung đó gây ra.
Hoài Ngọc đến tập đoàn liền gọi cô thư kí mang tất cả tài liệu liên quan đến vụ bê bối của Đỗ Đình Trung đến văn phòng của cô.
-Thưa Phó tổng, đây là tất cả những tài liệu mà cô cần. Cô thư kí cuối người chào Hoài Ngọc khi thấy cô ấy bước vào văn phòng.
-Ừm, bây giờ cô có thể ra ngoài. Hoài Ngọc cũng nhẹ gật đầu với cô thư kí rồi nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc. Ý muốn trục xuất rõ ràng.
-Tôi xin phép. Cô thư kí nghe vậy liền cuối người trước Hoài Ngọc lần nữa rồi cất bước rời đi.
Hoài Ngọc đưa mắt nhìn chồng tài liệu trước mặt mà thầm nguyền rủa tên Đỗ Đình Trung háo sắc kia. Cũng tại hắn mà cả tập đoàn nháo nhào cả lên. Cô thề nếu như con trai của hắn ta có ý muốn phục thù cho cha của hắn thì Trần Hoài Ngọc cô nhất định sẽ cho cả gia tộc của hắn cả đời không ngẩng đầu lên nổi.
Ở văn phòng của Hoài An cũng xảy ra tình huống tương tự. Hoài An nhìn những con số mà tập đoàn phải hoàn trả cho các chủ đầu tư vì việc làm lộ bản kế hoạch ra ngoài mà trong lòng dậy sóng dữ dội. Tất cả là do tên già ham mê tửu sắc kia. Nếu không phải vì ông ta cũng có công cán trong việc xây dựng tập đoàn khi xưa thì Hoài An đã dùng cách khác để trừng trị ông ta.
Lại nói đến Vân Du, từ lúc nàng trở về thành phố S thì nàng không phút nào rảnh rỗi. Vân Du đã ở lì trong văn phòng suốt từ sáng đến giờ, thức ăn mà thư kí Ngô đưa đến nàng cũng chỉ ăn một ít, nàng chỉ uống cafe để giữ bản thân thật tỉnh táo.
Thời gian thấm thoát trôi, mới đây đã đến giờ tan tầm. Vân Du vốn định hôm nay sẽ tăng ca đến khuya để có thể xử lí hết công việc nhưng lại nhận được cuộc gọi của Hoài Ngọc nên nàng đành phải tạm gác lại tất cả những gì đang làm lại. Vân Du thu xếp mọi thứ rồi cầm túi xách ra về. Công việc cứ để ngày mai vậy.
Cốt là Hoài Ngọc gọi đến muốn mời nàng dùng bữa tối. Vân Du nhận ra giọng nói của Hoài Ngọc có gì đó kì lạ nhưng nghĩ mãi vẫn không biết lạ ở chỗ nào nên nàng cũng nhanh chóng cho qua. Mau mau về nhà chuẩn bị để ra ngoài cùng Hoài Ngọc dùng bữa.
Tối đến, còn mười phút nữa là đến giờ hẹn bấy giờ Vân Du đang điểm nhẹ một ít son phấn, nàng chỉ trang điểm nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng vẫn không thể nào làm giảm đi vẻ đẹp thiên phú của nàng. Xong, Vân Du bước đến chọn một cái túi xách phù hợp với bộ váy của nàng đang mặc rồi xoay người qua lại trước gương lớn một lần nữa mới gật đầu hài lòng bước ra ngoài.
Vân Du định sẽ tự mình lái xe đến chỗ hẹn nhưng Hoài Ngọc nhất quyết không đồng ý nên nàng cũng không thể làm gì khác. Vân Du đứng trước cổng nhà nàng vui vẻ chờ đợi Hoài Ngọc đến.
Vì không muốn Vân Du phải chờ đợi lâu nên Hoài Ngọc cố tình đến sớm hơn năm phút nhưng vừa mới đến nơi thì Hoài Ngọc đã thấy Vân Du đang đứng chờ mình trước.
Nhấn ga chạy đến chỗ Vân Du đứng nhanh hơn, Hoài Ngọc đỗ xe lại rồi nhanh chóng xuống xe, lịch thiệp mở cửa xe giúp Vân Du.
-Xin lỗi, đã để chị chờ lâu. Chị lên xe đi. Hoài Ngọc vừa giữ cánh cửa xe vừa mỉm cười nhu hoà với Vân Du.
-Cảm ơn em. Vân Du mỉm cười và nói lời cảm ơn trước hành động của Hoài Ngọc.
Tuy rằng lúc trước Kiến Văn vẫn thường làm hành động lịch thiệp này với nàng nhưng Vân Du không hề cảm nhận được trái tim mình rung động. Bấy giờ đứng trước Hoài Ngọc, cô ấy cũng thực hiện động tác giống như Kiến Văn, trái lại Vân Du lại cảm nhận được trái tim nàng đang rung rẩy.
Hoài Ngọc sau khi chắc chắn Vân Du đã ngồi vào xe an toàn rồi mới đóng cửa xe lại xong lại khẩn trương đi vòng qua bên kia mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái.
-Chị chờ có lâu không? Hoài Ngọc vừa thắt dây an toàn vừa nói.
-Không lâu, là tôi muốn chờ em. Vân Du nhẹ đáp lại câu hỏi của Hoài Ngọc, đôi mắt thỉnh thoảng lén nhìn gương mặt xinh đẹp của Hoài Ngọc.
-Ừm, chúng ta đi thôi. Hoài Ngọc nghe được ý tứ trong câu nói của Vân Du liền cảm thấy có chút xấu hổ. Vội vàng chuyển chủ đề khác.
Vân Du chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Bầu không khí trong xe lúc này vô cùng vô cùng ngột ngạt. Không phải vì Hoài Ngọc không muốn trò chuyện cùng Vân Du nhưng Hoài Ngọc nghĩ mãi vẫn không có chủ đề gì để nói cùng nàng cả.
-Em đeo sợi dây đó…rất đẹp. Vân Du từ lúc nhìn thấy Hoài Ngọc bước xuống xe đã bị sự lấp lánh của sợi dây chuyền mà lúc trước nàng tặng cho Hoài Ngọc thu hút. Thầm mỉm cười hài lòng trong lòng.
-À, vì đây là món quà chị tặng nên nó trở nên đặc biệt đẹp. Nói đoạn, Hoài Ngọc xoay mặt sang nhìn vào mắt Vân Du. Giọng nói ấm áp giống như lúc trước lại lần nữa xuất hiện.
Vân Du cũng nhìn vào đôi mắt phẳng lặng như hồ nước của Hoài Ngọc, nghe được giọng nói thập phần ấm áp của Hoài Ngọc thì trong lòng Vân Du như có hàng ngàn hàng vạn con bướm bay lung tung. Có phải chăng Trần Hoài Ngọc của năm năm trước đã trở về?
Hoài Ngọc nhận thấy sự im lặng cùng cái cúi đầu e thẹn của Vân Du thì khẽ bật cười nho nhỏ.
-Chị muốn ăn món Trung hay món Nhật?
-Món Trung.
-Vẫn như xưa nhỉ. Hoài Ngọc thừa biết Vân Du sẽ lựa chọn món Trung thay vì món Nhật. Cô chỉ hỏi lại nàng một lần nữa xem xem sở thích ăn uống của nàng có thay đổi hay không.
Vân Du tâm trạng vui vẻ khi Hoài Ngọc vẫn còn nhớ nàng thích ăn món gì. Khi Hoài Ngọc hỏi nàng muốn ăn món Trung hay món Nhật thì trong lòng liền xuất hiện vài tia buồn bã, nàng nghĩ rằng Hoài Ngọc thật sự đã quên sở thích của nàng mất rồi nhưng không phải, Hoài Ngọc vẫn còn nhớ a~
Đến một nhà hàng chuyên về các món ăn Trung Quốc nổi tiếng, hai người bước xuống xe đã làm cho mọi người đi đường đều phải ngẩn ngơ vì vẻ đẹp khuynh thành của hai người.
Bước vào nhà hàng, lại nhận thêm những ánh mắt trầm trồ lẫn ngưỡng mộ của những thực khách đang dùng bữa tại đó. Một bên xinh đẹp động lòng người, một bên khí chất vạn phần bức người. Cả người Vân Du như toát ra mị lực thành công thu hút được những ánh mắt thèm thuồng của những nam nhân tại đây. Hoài Ngọc tinh ý liền nhận ra có điểm khác thường liền đem cả người Vân Du kéo sát lại gần mình như ngầm khẳng định “Nữ nhân này là của ta!” . Ánh mắt sắc bén của Hoài Ngọc kín đáo liếc nhìn những tên nam nhân không biết thân biết phận đó một cái những nam nhân đó liền bị ánh mắt cùng hàn khí bức người của Hoài Ngọc doạ cho sợ nên vội thu lại tầm mắt.
Vân Du nhạy bén liền nhận ra được sự thay đổi khác thường của Hoài Ngọc. Có phải hay không Hoài Ngọc đang ghen a?
Hai người cùng nhau ăn tối dưới những ngọn nến lung linh, bên trong nhà hàng còn có một dàn nhạc đang cùng nhau tấu lên những bản nhạc du dương. Khung cảnh lúc này vô cùng lãng mạn.
Ăn tối xong, Hoài Ngọc đề nghị đến công viên giải trí chơi. Vân Du thắc mắc, không phải giờ này các khu vui chơi đều đã đóng cửa hết rồi sao? Nhưng Vân Du vẫn nhận lời đi cùng Hoài Ngọc.
-Ngọc à, không phải giờ này nơi này đã đóng cửa rồi sao? Nhưng tại sao lại còn sáng đèn như vậy? Vân Du cùng Hoài Ngọc bước vào bên trong công viên giải trí với sự ngạc nhiên.
-Tại vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Hoài Ngọc mỉm cười nhìn Vân Du.
Thật ra thì chính Hoài Ngọc đã chi trả cho toàn bộ chi phí để các nhân viên ở đây tiếp tục làm việc. Có thể nói Hoài Ngọc đã bao trọn cái công viên giải trí này chỉ để có được một không gian tĩnh lặng cùng với Vân Du.
-Ngày đặc biệt? Là ngày gì?
–Tôi không phải chủ của nơi này nên câu hỏi này tôi không trả lời cho chị được.
-Cũng đúng.
-Chúng ta đi chơi nhé! Hoài Ngọc vui vẻ đưa ra lời đề nghị.
Vân Du bật cười nhìn gương mặt vui vẻ của Hoài Ngọc. Nàng gật đầu đồng ý ngay. Và nàng hơi bất ngờ vì Hoài Ngọc chủ động nắm lấy tay nàng rồi kéo đi.
Trong tim mỗi người đang đập những nhịp đập hạnh phúc.
Sau khi chơi được khá nhiều trò trong đây thì hai người đã thấm mệt. Vân Du đang ngồi chờ Hoài Ngọc mua nước về.
-Nước và kem của chị. Hoài Ngọc vui vẻ đưa chai nước nhỏ cùng một cây kem hương vanila cho Vân Du.
-Cảm ơn. Vân Du cũng vui vẻ nhận lấy nước và kem của Hoài Ngọc mua cho.
Ngồi im lặng được một chút, Hoài Ngọc mở túi xách và lấy ra từ trong đó một chiếc hộp nhung màu đen tương tự như chiếc hộp lúc trước Vân Du tặng nhân dịp sinh nhật của cô.
-Cái này tặng chị. Hoài Ngọc đưa chiếc hộp nhung đó đến trước mặt Vân Du.
-Tặng tôi? Nhân dịp gì? Vân Du nhìn chiếc hộp trên tay Hoài Ngọc mà thắc mắc, hôm nay cũng đâu phải là ngày sinh nhật của nàng đâu. Lí do gì tặng quà cho nàng? Nhưng tránh để Hoài Ngọc mỏi tay nên nàng đưa tay nhận lấy chiếc hộp, gương mặt vẫn nhìn chăm chăm vào Hoài Ngọc.
-Không dịp gì hết. Thích nên tặng. Chị không thích sao? Hoài Ngọc tuy ngoài miệng nói vậy nhưng lòng thầm mừng rỡ vì Vân Du chịu nhận món quà của cô.
-Sao có thể không thích được chứ! Cảm ơn em vì món quà nhé!. Vân Du mỉm cười trước vẻ mặt có chút giận dỗi của Hoài Ngọc. Ngày hôm nay Hoài Ngọc đã bày tỏ cảm xúc ra ngoài quá nhiều.
-Không có gì. Chị không định mở ra xem sao? Hoài Ngọc bật cười vì Vân Du cứ mãi lo ăn cây kem trên tay nàng, chiếc hộp cũng được nàng để gọn gàng trên đùi.
-Chị có thể sao? Chị nghĩ mở quà trước mặt người tặng có chút thất lễ nên định sẽ mang về nhà rồi mở ra sau.
-Tất nhiên là chị có thể.
-Vậy chị mở đây. Vân Du cố gắng ăn hết cây kem trong tay rồi cầm hộp nhung lên.
Nói rồi, Vân Du hí hửng mở chiếc hộp nhung đó ra. Đập vào mắt nàng là sợi dây chuyền mà nàng đã tặng cho Hoài Ngọc lúc trước nhưng sợi dây này có chút khác so với sợi dây mà nàng tặng cho cô ấy. Điểm khác biệt chính là mặt của sợi dây này là hình mặt trăng (trăng khuyết).
-Cái này…
-Sợi mà chị đang cầm chính là một cặp với sợi dây của tôi. Tôi đã yêu cầu họ lồng ghép thêm vào đó. Hoài Ngọc biết thế nào Vân Du cũng thắc mắc nên đã không đợi nàng nói hết câu mà đã giải thích cho nàng. Cô đưa tay cầm lấy mặt sợi dây của mình cho Vân Du xem. Chị xem, của tôi là mặt trời.
-Nhưng…tại sao?
-Mặt trăng và mặt trời. Một bên lặn một bên sẽ ló lên. Khoảng cách của chúng rất lớn thoạt nhìn sẽ không thể cùng nhau xuất hiện. Nhưng sẽ không thể hoàn hảo nếu như thiếu một trong hai.
-Món quà này ý nghĩa như vậy…tại sao lại tặng chị? Vân du run run hỏi lại, nàng hi vọng Hoài Ngọc sẽ nói ra những điều mà nàng mong ước bao lâu nay.
-Vì chị là một nửa quan trọng của tôi. Hoài Ngọc nhìn vào mắt Vân Du chân thành nói.
Vừa đúng lúc đó, vòng xoay ngựa gỗ trước mặt hai người sáng đèn, âm nhạc từ vòng xoay vang lên. Những chú ngựa theo lập trình mà xoay vòng.
TBC
Author: Tần Tịnh Thi ( Nấm )