Hắn ta lao ra phía sau Minh Anh, lấy tay kẹp chặt cổ cô, miệng gầm gừ tức giận: “Con chó chết, dám đánh anh em tao.”
Minh Anh bị kẹp cổ nhất thời rất khó chịu, sự khó thở lập tức lan tràn, cô lập tức buông cây gậy trong tay ra. Theo bản năng hai tay cô nắm lấy lấy cánh tay đang siết chặt cổ mình, như muốn kéo ra để bản thân dễ thở hơn, nghiến răng nghiến lợi: “Mấy thằng chết tiệt này.”
Giây sau, Minh Anh siết chặt lấy cánh tay đang siết cổ mình, bằng một sức mạnh vô hình nào đó, cô nhảy lên, vật tên kia xuống, chân quay ra kẹp chặt lấy cổ tên kia, một động tác xoay tròn vật ngã tên kia nằm rụp xuống đất.
Tên vừa bị Minh Anh dùng một cước đạp ngã: “…”
Hai tên đồng bọn tên đó: “…”
Tên đại ca: “…”
Hoàng Anh trong lúc vô tình nhìn thấy: “…”
Trong giây phút đó, toàn bộ những người ở đó đều ngớ người.
Sau lần bị cô đạp một cước ngã ra đất, Hoàng Anh vốn biết cô thân thủ tốt, nhưng được dịp chứng kiến tận mắt như này, anh vẫn không giấu khỏi bất ngờ.
Thân thủ như này, ắt hẳn đã học võ lâu năm, kỹ năng rất tốt.
Phụ nữ có võ, đúng là không nên động vào…
Minh Anh vẫn giữ nguyên động tác kẹo chặt cổ tên kia, không bị kẹp cổ làm cô hít thở không khí một cách dễ dàng hơn, cũng thấy thoải mái hơn khi nãy, cô tức giận càng lúc càng kẹp chặt kẻ kia hơn, gằn lên từng chữ: “Mày vừa bảo ai là chó hả?”
Vị thế thay đổi rất nhanh, giờ đến lượt tên côn đồ kia nắm lấy chân cô muốn buông ra, bởi giờ hắn đang thấy khó thở vô cùng.
Tên đại ca thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy về phía xe của bọn chúng nổ máy muốn chạy đi, hai tên đàn em cũng rất nhanh chóng hiểu ý mà chạy lại. Minh Anh thấy vậy nhất thời không ngờ liền buông lỏng chân, làm tên cuối cùng trong nhóm được dịp thoát ra, vội chạy trối chết.
Minh Anh: “…”
Cô vốn đang đánh hăng thấy vậy liền tức điên, bùng dậy muốn đuổi theo, nhưng liền bị Hoàng Anh nắm lấy tay ngăn lại: “Không phải đuổi.”
Minh Anh thấy anh ngăn mình thì khó hiểu hỏi ngược: “Anh ngăn tôi lại làm gì, tôi phải hỏi cho ra lẽ bọn họ được ai sai đến đây.”
Hoàng Anh không đáp lại lời cô, anh buông tay đang nắm lấy tay cô ra, rồi từ từ đi về phía trước, nhặt một mảnh giấy nhỏ dưới đất lên.
Minh Anh vốn định đuổi theo tiếp, bởi vì xe bọn họ bắt đầu lùi ra xa rồi, không đuổi nữa thì sẽ không kịp, nhưng khi thấy anh hành động vậy liền khó hiểu, trong vô thức lại đi theo anh, không đuổi theo đám người nữa.
Hoàng Anh đi tới cầm mẩu giấy lên, thiết kế của tờ giấy này dạng một danh thiếp. Không phải của anh, của Minh Anh thì càng không phải, nên chắc chắn của của đám côn đồ vừa nãy lúc đánh nhau mà bị rơi ra.
Minh Anh đứng đằng sau anh, mắt ngó nghiêng muốn xem thứ trên tay anh là thứ gì.
Kết quả, trên tờ danh thiếp ghi lên một loạt chữ…
Kiều Hà My.
Trường phòng Marketing.
Phan Thị.
Minh Anh: “…”
Quả nhiên lại là cô ta.
Ngoài cô ta ra, cũng chẳng có ai hận cô cay đắng như vậy.
Hoàng Anh nhìn về tấm danh thiếp, bỗng dưng bật cười, ánh mắt sâu xa nhìn về phía cô: “Tôi thực sự thắc mắc lý do tại sao cô bị liệt vào danh sách đen của Phan Thị, còn bị người trong đó đuổi cùng giết tận như vậy.”
Minh Anh hiểu ý tứ trong lời anh nói, thay vì trả lời câu hỏi đó thì cô lại nói: “Xin lỗi giám đốc, vì việc riêng của tôi mà ảnh hưởng đến anh.’
“Trước kia thì việc tư của cô ảnh hưởng đến công việc, giờ thì lại việc riêng của cô mà ảnh hưởng đến tôi.”
Minh Anh: “Thực sự xin lỗi anh, giám đốc.”
Ngoài lời này ra, cô cũng không biết phải nói điều gì nữa.
Hoàng Anh cất tấm danh thiếp đi, rồi đi về phía xe ô tô của mình, không nhìn về phía Minh Anh nói: “Được rồi, cô không phải lái xe chở tôi nữa đâu, tôi tự lái xe về.”
Minh Anh đang trong đống suy nghĩ của việc bị người ta truy sát có chút phản ứng không kịp: “…”
What?
“Không cần tôi chở nữa à?” Minh Anh buột miệng hỏi lại.
“Tự cô về đi.” Hoàng Anh mở cửa xe, nói với Minh Anh đang đứng đằng trước, ánh mắt chưa hề từng liếc nhìn cô một cái.
Minh Anh: “???”
Bỏ cô một mình, ở chỗ ngõ cụt hoang vu ít người như này?
Hoàng Anh vào trong xe, khởi động máy, thản nhiên bấm còi làm Minh Anh đáng đứng ở đầu xe theo phản xạ đứng sang một bên, sau đó anh nhấn chân ga, lái xe rời đi.
Xe rời đi, cũng không còn ánh đèn soi chiếu, xung quanh nhất thời tối đen, Minh Anh bị bóng tối dọa sợ, vội vàng lôi điện thoại từ túi xách ra, bật đèn soi sáng. Cho đến khi có ánh sáng soi chiếu, tâm trạng hoảng loạn của cô mới dịu đi một chút.
Ổn định tâm trạng, Minh Anh nghiến răng lầm bầm chửi rủa người vừa rời đi.
Tên chết tiệt, sao lại xấu xa để cô ở lại một nơi tối tăm vậy chứ?
Có phải là con người nữa không hả?