Chàng Quân Nhân Và Nàng Ca Sĩ

Chương 20: Khó Nói 4



Với sức chịu đựng được gấp trăm ngàn lần ở khu chiến đấu, những việc tác động bên ngoài dường như không ảnh hưởng mấy đến con người của anh.

Anh có thể từ chối đám cưới, có thể chấp nhận bỏ đi hoặc trở lại quân trường không hẹn ngày trở về được đó, nhưng làm vậy có lợi ích gì? Anh không muốn trốn tránh bất kì điều gì, anh phải đối mặt với nó, đối diện với những hành động vì lợi ích cá nhân của cha anh và những người có liên quan trong câu chuyện này.

Anh chính là đứa trẻ cô đơn trong chính câu chuyện cuộc đời mình rồi, anh không nghĩ những người ở vị trí cao lại có cuộc sống an nhàn đâu.

Dù là đại nguyên soái, quân hàm nghe có vẻ oai phong? Nhưng anh rất xem nhẹ nó, hoặc dường như anh chưa từng đoái hoài đến nó.

Vì sao ư? Thật khó để diễn tả được mà!
Không biết vô tình hay một lý do nào đó khiến anh đi vào phòng trà.

Đây là lần thứ hai anh bước chân vào khu sầm uất này.

Lại trùng vào ngày mà cô đào được mọi người yêu thích nhất trình diễn.

Có phải anh quá may mắn hay không?
“đại nguyên soái, lần trước tôi có mắt như mù nên không nhận ra ngài, mời ngài vào bên trong”
Vẫn chiếc bàn cũ, vẫn là sân khấu cũ, vẫn là con người cũ…nhưng với anh mọi thứ cứ như vừa xảy ra hôm qua.

“và sau đây là phần trình diễn mà mọi người mong đợi nhất….ca sĩ Trương Lệ Tường….”
Cô bước ra với một tràn vỗ tay nồng nhiệt.

Trang phục trình diễn nhã nhặn, không quá cầu kì cũng như lộ quá nhiều đường nét trên cơ thể những vẫn khiến cô toát lên vẻ đẹp thanh cao.

Bài hát hôm nay là bài “Cám ơn anh”…!ánh đèn sân khấu chợt tắt, những ánh đèn màu chiếu rọi khắp nơi, tiếng nhạc cất lời du dương lan tỏa khắp căn phòng.

“Em đã từng nghe những lời rất khó nghe
Thật may mắn vì em không hề bị đánh bại
Thật ra cũng chẳng xấu như những lời họ nói đâu
Hiện thực không thể khiến em gục ngã….”
Giọng hát cô đi thẳng vào trong thính giác, những cơ quan trong cả con người anh.

Nó khiến anh say mê theo đúng nghĩ một người đàn ông bị mê đắm bởi một người phụ nữ.

Cô thấy có hình bóng anh xuất hiện bên dưới, giọng hát càng lúc càng trở nên buồn thênh thang…!
“cám ơn anh
vì sự trừng phạt của số phận
cám ơn anh
vì sự quan tâm dù là thật lòng hay giả dối
cám ơn anh
vì những vết thương có thể chữa khỏi, nhưng vết sẹo lại chẳng thể lành….”
Bài hát hay, hay do cô quá sầu não vì một chuyện nào đó? Anh như bước thẳng vào tâm trí cô.

Ánh mắt cô phía sau tấm vải che vải vẫn không nhìn về phía anh.

Một phần vì bất ngờ, còn một phần không nghĩ rằng mình lại chọn một bài hát lại buồn đến như vậy.

Kết thúc buổi trình diễn cũng là lúc cô trở về nhà.

Dạo gần đây, cô có cảm giác như có ai đó theo dõi mình nên cô không thể đến thăm chú Hải được.

Nhất định là có ai đó đứng sau vụ việc này, họ làm vậy như không hề để lộ ra sơ hở nào.

Rời khỏi phòng trà được một đoạn, cô phải đi vào trong, nghe tiếng bước chân phía sau, cô không hề nao núng mà bình tĩnh nghĩ cách giải quyết, không để tình trạng này xảy ra.

Một vài tên to cao tiến đến với vẻ mặt nham nhỡ, hơi thở hầm hồ đang có ý định đồi bại với cô, nhìn trong đôi mắt dơ bẩn của bọn chúng cũng đủ hiểu chúng muốn gì.

“nào nào…cô em…làm gì phải căng thẳng? Hầu hạ bọn anh một chút thôi mà”
Tên đầu đàn mạnh tay kéo cô về phía hắn.

Cô dùng tay mình định đánh cho bọn chúng một bài học vì dù sao….cô cũng có chút võ được chú Hải dạy.

Nào ngờ chưa kịp ra tay thì…Hà Nhiêm Ấn đã dùng “bạo lực” để áp bức “bạo lực”.

Một mình anh “cân” hết cả 4 tên hung tợn.

Chuyện thật không đùa được.

Cô đành rút lại những “món võ” của mình, tốt nhất là cất hẳn trước mặt Hà Nhiêm Ấn.

Mấy tên côn đồ chưa chịu dừng lại hành vi của mình, liền ngồi thẳng người dậy sau một trận đòn nhừ tử.

“mày là thằng chó nào, dám xem vào chuyện của bọn ông?”
Trong màn đêm, Hà Nhiêm Ấn dường như nổi bật hẳn, anh chỉnh đốn lại trang phục rồi nhìn bọn chúng bằng ánh mắt có chút khinh thường.

“sao? còn muốn nữa không?” – nắm chặt cổ áo tên đầu đàn – “ai là người sai bảo?”
Tên đó có vẻ không quan tâm mấy, nhưng cũng có chút dè chừng vì trận đòn vừa rồi không phải là nhẹ.

“tại sao tao phải nói với mày? Tao khinh!”

Cô nhíu mày nhìn bọn chúng, trên tay có khắc một kí hiệu khác là K.

Theo như cô biết thì X thuộc phe của bọn Nhật, tập trung những thành phần phản động, còn K là….băng đảng chim ưng khét tiếng nhất nhì sau X.

Không thể nào, lẽ ra K đã lụi dần sau trận thất bại của Pháp đứng đầu rồi chứ! Người vực nó dậy được không ai khác chính là Chu Tam – người lãnh đạo bọn Pháp làm việc nhưng không hề nhúng tay vào bất kì mối quan hệ phạm pháp nào.

Bấy lâu nay ông ấy hoàn toàn ở ẩn, nay lại xuất hiện nhắm vào cô!
“khai mau, Chu Tam sai các người đến làm gì?” – cô tức giận nhìn đăm chiêu vào từng người một.

“hừ….” – phỉ nước bọt xuống đất – “con tiện tì nhà mày mà cũng có gan lớn gọi tên người khác ra như vậy à? Chẳng trách được vì mày sắp làm thiếu phu nhân của đại nguyên soái Hà Nhiêm Ấn đây.

Tao nói thế….chắc không sai phải không? Hà Nhiêm Ấn?”
Hắn biết tất tần tật về cô và anh.

Đúng là có người đứng sau vụ việc này rồi, Chu Tam không thể nào tránh được sự tình nghi từ cô.

Nhưng ông làm vậy có mục đích gì?
“Chu Tam? Cô vừa nhắc đến Chu Tam?” – Hà Nhiêm Ấn ngồi dậy, vẻ mặt có chút khó hiểu.

“chuyện dài lắm, tôi sẽ nói với anh sau.

Anh mau giữ 4 tên này lại, chúng ta cần lấy lời khai”
Cô nói đúng hệt với ý anh muốn, phải bắt giữ những tên này lại để tra khảo.

Dấu vết K trên người bọn chúng không đơn giản gì là của Chu Tam sai đến..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.