Những chi tiết đáng lưu ý bắt đầu được Hà Nhiêm Ấn nhận thấy rõ.
Thứ 1, về việc anh phát hiện ra cô tối hôm đó trong trang phục đen đến nhà của Cơ Trinh và có cả vết thương trên cánh tay.
Thứ 2, cô có quan hệ mật thiết với Cơ Hoàng Tuấn.
Thứ 3, những thứ về chính trị cô biết khá nhiều mặc dù chỉ là một cô ca sĩ ở phòng trà và chỉ diễn duy nhất 2 đêm trong 1 tuần.
Thứ 4, cô có thể biết được những diễn biến của các sự việc trước đối với cha mình, nhưng vẫn muốn gả cho anh!
Không thể nào được, với một cô gái chân yếu tay mềm như cô không thể nói là làm được tất cả những chuyện này.
Liệu đằng sau cô có người đứng sau? Đó vẫn là cái anh vẫn còn thắc mắc trong đầu.
Mảy may một chút nữa thì quên mất, hôm nay, do bận nhiều công việc ở đồn cảnh sát nên anh không thể đi đón hai người đồng đội của mình.
Về phần Cơ Châu Kiệt, anh đã tự điều tra, quả thật cậu ta không hề theo phe Nhật mà chính cậu ta là một nạn nhân trong cuộc đấu tranh của Nhật.
Suýt nữa thì anh đánh mất đi một người bạn, một người cộng sự đáng tin tưởng rồi.
Cũng may là việc tra khảo về những người như Cơ Châu Kiệt không quá khó, nếu không thì càng mất nhiều tâm trí hơn thế nữa.
Anh sực nhớ lại, liền chạm tay lên bên má, hành động lúc sáng vô tình nhưng vẫn còn đọng lại trong kí ức của anh.
Nụ hôn Trương Lệ Tường trao cho anh tuy vội vã, cũng có thể nói là “đánh lạc hướng” đối phương, nhưng….thật sự,cô là người đầu tiên có thể ở gần anh, lại còn…”cướp” mất những “lần-đầu-tiên” nhiều như vậy.
Anh chợt nở nụ cười trên môi.
Lâu rồi anh chưa tự mình thưởng cho bản thân mình một nụ cười sảng khoái đến thế.
Vẻ uy nghi bên ngoài dần lấn ác đi con người thật bên trong.
Trước mặt mọi người, anh là đại nguyên soái lừng lẫy, nhưng khi chính anh đối diện với chính mình, anh chỉ là một người bình thường, một Hà Nhiêm Ấn giống bao người.
Anh chưa từng cảm thấy bản thân rung động trước một ai.
Từ khi bắt gặp ánh nhìn của Trương Lệ Tường, chưa bao giờ anh thôi dừng vài phút để nghĩ về nó.
Nếu như cô thật sự có kế hoạch gì muốn dựa vào anh, liệu anh có sẳn sàng làm điều đó cùng cô và giả vờ như không biết không? Anh thật lòng không muốn cô tổn thương sau khi sự thật hoàn toàn được phơi bày ra ánh sáng.
Đến đây, Anh quyết định đi ra bên ngoài, dù sao đây cũng là cuối tuần, 2 tuần về đây nhưng chưa thật sự trải nghiệm cuộc sống của người dân nơi đây.
Xem như anh tự cảm kích bản thân mình sau bao ngày đi.
Ngoài trời đang trong thời gian chuyển thu, mặt đất đầy lá đỏ, dọc hai con người từ lúc anh về thì vắng người qua lại.
Chỉ còn đó cảnh vật im liềm trước cái nhìn mênh mông của đất trời.
Nói không quá thì cảnh ở Thượng Hải về thu không thể nào dùng bút mà viết đủ ca từ để tán thưởng được.
“tiểu thư, tiểu thư….!đừng chạy nhanh quá”
Có tiếng gọi thất thanh từ phía xa.
Một người đang cố chạy trốn khỏi một người.
Đoán không sai do sự nhạy bén trong xử lý tình huống, anh đoán ra ngay được người đang đi về hướng mình chính là Từ Lộ Hà – cô vợ sắp cưới.
“cô đi về đi, cô không thấy tôi đang đi cạnh ai sao?” – cô nhìn sang người đi cùng mình rồi nói.
Cô kia khúm núm gật đầu rồi lủi thủi đi mất hút.
Chỉ còn đó không gian dành riêng cho hai người tản bộ nhìn cảnh vật bình yên xung quanh.
“anh….” – cô mở lời vì cảm thấy không khí quá ngột ngạt khi đi cạnh anh.
Hà Nhiêm Ấn cứ thế mà đi, không hề trả lời hay nói bất kì lời nào.
Anh không muốn thời gian của mình bị hao phí vì có một người “chen vào” như thế.
“còn 3 ngày nữa là chúng ta….”
“ừm” – anh nói.
Cô ngại ngùng, có chút e thẹn vì cuối cùng anh cũng chịu mở lời trò chuyện với cô.
Cô chưa từng nghĩ một người đàn ông mình chỉ gặp 1 lần duy nhất và đem lòng yêu mến lại trở thành chồng mình sau này.
Cô cũng từng nói với lòng rằng: “đó không phải là duyên thì là gì?”.
Với tính cách hồn nhiên, tự do vì sống trong cuộc sống tràn ngập yêu thương từ gia đình nên cô rất thoải mái trong tất cả mọi thứ.
Cô ngước lên nhìn anh vì khi đi cạnh anh, cô cảm thấy mình rất nhỏ bé.
“anh tin…duyên số chứ?”.
Truyện Dị Năng
“không”
Một câu trả lời suýt thì làm tan nát trái tim cô.
Không sao, dù gì thì anh cũng là người cô thầm thương trộm nhớ, là người sẽ kết hôn cùng cô sau này.
Dù cho cô biết rằng sẽ có thêm một người nữa cùng vào trong lễ đường, nhưng đó không quan trọng nữa.
“nhưng em tin đó” – em đi về phía trước rồi dừng lại trước mặt anh – “anh thật sự….muốn kết hôn với Trương Lệ Tường? Cô ca sĩ nào đó nổi tiếng ở phòng trà sao?”
Lạ thật, có phải là do tâm hồn anh quá sắt đá cho nên những lời nói nũng nịu này không hề có tác dụng với anh không? Nếu như người đang hỏi anh là Trương Lệ Tường – cô gái không ngại bày tỏ thái độ, hành động có phần hơi “kì hoặc” thì anh sẽ như thế nào?
Anh không cảm nhận được bản thân có chút rung động từ trái tim khi đứng trước Từ Lộ Hà.
Đây chẳng qua là cuộc hôn nhân chính trị do cha anh làm ra và chính ông là người muốn thế để che mắt thiên hạ.
Mà…anh và Trương Lệ Tường thì sao? Chẳng phải đó cũng là kết hôn dựa trên cơ sở tìm chứng cứ để vạch trần bọn Nhật hay sao?
“em chỉ muốn cùng anh vào lễ đường, em không muốn bất kì ai khác đi cùng hai chúng ta! Anh…anh có thể vì em không?”
Cô định bước thêm vài bước để ôm chầm lấy anh, nhưng chưa kịp thì anh đã đi về phía trước.
Chuyện chính trị, an ninh quốc gia đã quá rối rồi, nay lại cộng thêm chuyện yên bề gia thất! Tất nhiên là Từ Lộ Hà không hề bỏ cuộc, cô khẳng khái nói.
“em sẽ không lên xe đón dâu nếu có sự xuất hiện của Trương Lệ Tường!”
Anh vẫn mặc nhiên chọn cách im lặng! Điều này làm cho cô từ khó chịu trở nên có chút ganh ghét với sự tồn tại của Trương Lệ Tường!
“được lắm cô Trương ạ! Chắc là cô chưa nghe qua danh tiếng của gia đình tôi rồi!”.