[Trước khi vào xem tiếp thì mọi người dành ra vài phút để đọc điều sau đây nha.
Thật sự bản thân mình cũng cảm nhận được kỉ năng viết truyện của mình không hay, không khéo léo bằng những bậc đi trước.
Mình chỉ viết để thỏa đam mê “viết lách” của mình mà thôi, có thể với nhiều người truyện mình viết hơi-thiếu-muối hoặc nhãm-nhí,v.v.v nhưng mình đã cố gắng hết sức để viết được một bộ truyện có cốt truyện để mọi người có thể đọc và hiểu được nó.
Mình có thể khẳng định rằng truyện mình viết hoàn-toàn-không-hay, nhiều lỗi sai, câu từ chưa chau chuốt, nhờ có sự góp ý của mọi người mà mình ngày càng muốn mình cố gắng hơn nữa.]
*******
Cơ Châu Kiệt biết được nhiều chuyện đã và đang xảy ra, nhưng hoàn toàn không hé môi nửa lời.
Nhìn xem, anh trai anh có khác gì một con rối suốt ngày bị người khác làm trò tiêu khiển không chứ? Một người từng khiến người khác ngưỡng mộ vì thành tích học tập xuất sắc, kỉ năng lãnh đạo tốt được đào tạo bài bản nay đâu rồi? Trước mặt anh, giờ đây chỉ còn tồn tại một tên hèn nhát, một tên bán nước vô sĩ!
Chuyến tàu đêm nay chợt reo to lên báo hiệu sắp khởi hành.
Hoàng Tuấn cười nghiêng ngã mặc cho máu chảy khắp cả người.
“sao? mày đang hoảng lắm đúng không? tàu chạy rồi, mày ngăn được à?” – y vỗ tay bành bạch – “tao phải thật khen ngợi đường tính toán của Hà Nhiêm Ấn, nhưng mà….!” – phà hơi vào mặt Châu Kiệt – “nó lại chậm một bước nữa rồi!”
Không ngờ, chuyến tàu hôm nay lại chạy vào giờ này, theo lịch trình thì hôm nay không hề có chuyến.
Chắc chắn là do bọn Nhật thông đồng với nhà ga về việc chuyển dịch thời gian mà.
Chết tiệt!
“khốn kiếp!” – anh không kiềm chế được mà thốt ra câu nói dư thừa.
Hoàng Tuấn cảm giác như phần thắng hoàn toàn nằm trong phần kiểm soát của anh ta.
Bắt đầu ra vẻ tự đắt.
“thôi nào! Dù sao…chúng ta cũng có máu mủ.
Hay là…chú mày nhảy xuống đường ra đi.
Anh đây sẽ dặn lòng mà tha thứ cho chú, để chú có cái kết có hậu.”
Chuyện điên rồ này mà y cũng dám nghĩ ra với em mình sao? Hành động ác không nói gì, đã vậy mà ngay cả tâm tính cũng bị lây nhiễm cái ác.
Không thể không nói đến mà.
“khoan đã….bỏ súng xuống rồi nói chuyện.”
Hoàng Tuấn không nghỉ đến việc Châu Kiệt vẫn còn có vũ khí bảo vệ khác trong tay, không dễ dàng gì khuất phục trước ý đồ độc hiểm của anh.
“đề nghị anh hợp tác!” – câu nói ra lệnh có phần sắc bén.
“…”
“đề nghị anh hợp tác! Tôi nhắc lại.” – Châu Kiệt dường như mất đi kiên nhẫn.
Bỗng nhiên, một tên tay sai vồ đến nắm chặt lấy cổ anh, siết chặt đến mức không thể thở được.
Anh cố vùng vẩy rồi lấy cáng súng đánh thật mạnh vào vùng yếu của đối phương.
Nào ngờ, Hoàng Tuấn giựt mất lấy khẩu súng anh đang cầm, vẻ mặt thỏa mãn.
“nói lời cuối trước khi về với ông bà nào!”
Anh một mực chống trả, thêm vài ba tên tay sai tiến đến không ngừng dùng hành động bỉ ổi thâu tóm anh.
Chúng dùng dây thừng, cước và ngay cả bao tải để trói anh lại.
Khốn nạn thay!
“có giỏi thì giết tôi đi! anh….anh…đừng đứng đó đợi chờ điều gì!”
Anh không muốn dài dòng, đôi co với y.
Đầu bị tên phía sau đập thật mạnh chảy ra máu ra ngoài, bắt cúi người xuống, gối khụy trước mặt Hoàng Tuấn.
Khẩu súng được đập vào má anh khiến cho máu từ môi tuông ra, may mà sức lực anh vốn đủ khỏe để chịu đựng những trận đòn thế này.
“hừ….” – Hoàng Tuấn chỉ tay ra ngoài đường ray để chạy – “vứt nó xuống đi”
Bên ngoài, trời chẳng những gió to mà còn có sương đêm nữa.
Không khi nào anh thấy đêm nay chúng đẹp đến vậy, tốt thôi, dù sao cũng nhẹ nhõm cả người.
Sự sống còn chỉ còn tồn tại trong gang tất, anh dùng tất cả sức còn lại để cưỡng chế bọn tay sai đó mang mình ra lane phía trước cửa khoan tàu.
Anh cảm nhận được làn gió thổi phá mạnh vào mặt, máu từ từ khô bấu víu vào cả người anh.
“rồi sẽ có một ngày…anh hối hận về việc mình đang làm với nhân dân, với chính mảnh đất này và ngay chính bản thân anh!”
Đó là lời mà anh muốn dành cho anh trai mình, dù sao cũng là lời cuối, nói hết lòng mình là được.
“đẩy nó đi đi”
Dây thừng quấn quanh người anh làm đòn bẩy để kéo anh ra kia dể dàng hơn, và tất nhiên, anh sẽ là người bị “quăng” xuống con tàu đang mỗi lúc một đi nhanh kia.
Vũ khí trên người anh đều bị bọn tay sai lấy hết: từ dao găm, súng con, tiêu….!
“xuống suối vàng…gửi lời của anh mày đến mẹ nhé! Tạm biệt!”
Anh nhắm mắt lại, không còn mơ đến điều nào mơ hồ nữa.
Chấm dứt rồi, nhẹ nhàng vậy sao?Không giống như những vở kịch anh thường xem ngày nhỏ, phe chính nghĩa sẽ thắng, còn phe phản chẳng phải bị gông cùng sao? Chỉ là trong tiểu thuyết huyền ảo.
Tiếc là, những người bên cạnh anh lúc này anh mang ơn, lại không còn cơ hội để tạ từ nữa rồi.
Là anh…anh lại phạm uy khi chưa hoàn thành nhiệm vụ mà “trốn” đi….!
Người anh nghiêng xuống, anh nghe rõ tiếng bánh xe đang lăn trên ray….!
“bám chặt vào!” – tiếng gọi to làm anh mở bừng mắt.
Tay Lục Cầm Tiêu vừa giữ chặt thanh dài trên khoan tàu bên cạnh, vừa nắm lấy cả người anh từ tay bọn tay sai kia.
Hai cánh tay có một lực cực kì lớn, những cuộn cơ nổi lên ùn ùn.
“ai cho phép cậu bỏ cuộc như vậy hả?! Thân là thủ trung tướng uy phong mà…lại khuất phục nhanh vậy sao?”
Lục Cầm Tiêu trong lúc nguy cấp còn biết nói chuyện phiếm, trêu chọc lấy anh.
Chuyện hài thật!
“thằng khốn! Mày từ đâu chui ra vậy hả?” – Hoàng Tuấn khá bất ngờ khi trên khoan lại xuất hiện thêm một nhân vật mới.
Cũng may là kịp lúc “vác” cả người Châu Kiệt lên, nếu không thì….khuôn mặt “xinh-đẹp” đó chẳng phải bị mất đi khí chất sao!
“không! Tôi chỉ sẳn tiện đi ngang qua thôi! Các người cứ tiếp tục đi, tôi chỉ mang người này đi là đủ!”
Anh nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tỉnh đến mức độ mà đám người kia đơ ra vài giây rồi áp đến.
“mày điên rồi à? Đây là chổ cho mày chơi? Còn nữa…đó là người của bọn tao! Tư cách gì mày lấy đi?”
“lại thêm một tên yêu nước đây mà” – Hoàng Tuấn cầm lấy khẩu súng, giật chốt lên nồng – “tụi mày thích chết cùng nhau à? Được….để tao giúp một tay!”.