Sau khi nhận được tin báo rằng tóm gọn đủ bọn tồng phạm.
Nhiêm Ấn cảm thấy yên tâm phần nào.
Còn một chút lo lắng là vì Lệ Tường vẫn còn trong tình trạng hôn mê dù đã qua cơn nguy kịch.
Bác sĩ Lý có nói với anh đôi ba câu rằng việc để phụ nữ ra chiến trường như vậy quả là quá mạo hiểm, may mà viên đạn nằm không quá sâu, nếu không thì nguy to.
Anh đi vào trong khoan xe, chỉ đứng đó nhìn cô chứ không ngồi xuống như bao người.
Không phải vì anh không dám đối diện với cô, mà là…anh biết mình không thể bảo vệ tốt cho cô nếu như cô bên cạnh anh như vậy.
Nhiều chuyện khi cô chưa ra tay nhưng chính anh là người đã phá hoại nhiều thứ từ cô.
Vậy ai mới là người đáng trách đây chứ?
Không gian đang im ắng thì bất ngờ một người bước vào báo cáo đã sẳn sàng trở về.
“Chỉ huy và Trung tướng Cơ đã về chưa?”
“Thưa đại soái, họ nói sẽ đuổi kịp chúng ta sau”
“Được, cho tất cả máy khởi động.
Chúng ta đi luôn trong đêm nay”
Mọt thứ đã hoàn tất.
Xe nối xe đi cùng nhau trong rừng tối tăm.
Không thể ngờ được trận chiến này nếu không có sự giúp sức của cô, có lẽ sẽ rất khó lòng đoán được cái kết này.
Ngồi gần nơi cô đang nằm, anh cảm giác người cô run rẩy.
Chắc là triêụ trứng sau hôn mê.
“Lạnh…tôi lạnh quá….” – cô rên rỉ.
Anh không chần chừ mà ngay lập tức cởi áo khoác ra đặt lên người cô.
Bất ngờ cánh tay cô kéo người anh về phía cô.
Cả hai người ôm chầm lấy nhau.
“Tôi lạnh lắm…lạnh…”
“Người cô nóng lắm, chắc là sốt rồi..
tôi sẽ đi gọi bác sĩ”
“Tôi…tôi lạnh…”
Nhiêm Ấn buông suy nghĩ, ôm lấy cô mà vỗ về.
Cả thân người cô nhỏ nhắn dưới thân anh.
Cô đã vất vả rồi.
Xin lỗi Lệ Tường, là anh không tốt.
“Không sao đâu, nhắm mắt lại là sẽ ổn cả mà”
“Anh…anh…đừng đi…tôi…tôi vừa gặp ác mộng…máu…có rất nhiều máu…”
Vẻ mặt bơ phờ của cô đã nói lên tất cả.
Cô chắc hẳn đã trải qua những khoảnh khắc rất ảm ánh, với anh, chuyện đó không còn xa lạ gì, nhưng…làm sao một cô gái nhỏ nhắn này có thể một mình chịu đựng nổi đây?
“Ác mộng sao?”
Cô gật đầu, mắt ướt đẫm lệ nhoà.
“Cha tôi, chú tôi…những người bên cạnh tôi đều trở thành một biển máu tươi…từng người, từng ngươig một…họ…họ….”
Thấy cô khóc, lòng anh cũng chẳng khá lên.
“Ngủ đi! Sáng mai chúng ta sẽ trở về nhà”
“Tôi…”
“Có tôi ở đây rồi, đừng lo”
Câu nói “có tôi ở đây” làm tâm cô trở nên an tâm hơn.
Cô không những ngoan ngoãn nghe lời mà còn thiếp đi ngay sau lúc đó.
*********
“Cầm Tiêu, cậu từng nói sao hả? Bảo tôi cố gắng, vậy giờ thì sao?”
Ngồi trên xe để trở về, người Lục Cầm Tiêu chi chít vết thương.
Lại còn cả mảnh vỡ của boom dính vào vì muốn cứu Châu Kiệt.
“Chúng ta…huề nhau rồi”
“Điên à? Cậu có mệnh hệ gì, đừng trách sao tôi không còn muốn nói chuyện với cậu!”
Châu Kiệt không ngờ ba lần bảy lượt Cầm Tiêu muốn cứu lấy anh mà bị thương ra nông nỗi này.
Đáng ra Cầm Tiêu có thể an nhiên mà trở về, vậy mà…!
“Cậu nói sao chứ? Sao tôi nỡ để cậu lại một mình?”
“Hừ…”
Châu Kiệt không còn lời nào để nói với anh ấy.
Đúng là con người ngày càng giống Nhiêm Ấn mà.
“Cậu định làm gì?” – Cầm Tiêu nheo mắt thì thấy Châu Kiệt mang đến một hộp cứu thương
“Còn không kau vết thương thì còn làm được gì?”
“Nhẹ tay một chút” – nhăn nhó.
“Cậu đừng hét nữa, mọi người lại nghĩ rằng chỉ huy cậu chỉ thích ăn boom đạn đó”
“Ai? Ai dám nói chứ? Không phải ngoài cậu thì không còn ai dám!”
….!
Ngày trở về cũng đã đến, mọi người đứng hai hàng chờ tin chiến thắng.
Ai nấy đều nở nụ cười rất tươi trên môi.
Có người còn hô hào rõ to để ăn mừng chiến thắng.
Nhiêm Ấn bước xuống xe cùng các đồng chí khác đã được tiếp đón nồng hậu.
Nhưng khoan hẳn ăn mừng, chúng ta còn một chuyện quan trọng hơn.
“Nghiêm!!!!!” – Nhiêm Ấn hô.
Một binh sĩ dài mang chiếc quan tài của Ân Huy xuống trước sự cung kính của những người còn lại.
Những người nằm xuống đã làm rất tốt và họ xứng đáng được thấy điều này.
Mọi người cùng đồng thanh hát bài hát dân tộc oai hùng để tiển đưa người anh hùng đã khuất.
Người bị thương, người mất mạng…tất cả đã chứng minh được tình yêu nước nồng nàn từ họ – quân nhân trung trực, oai dũng, ngang tàng.
Đám tay sai cùng bọn phản quốc đã được đưa về toà án để xử.
Mức án cao nhất là hình phạt thích đáng dành cho bọn chúng.
Đất nước đã trở lại trục thích đáng của nó ban đầu.
Đã đến lúc, những lời cần nói phải nên nói bây giờ.
“Chào mọi người, tôi là chỉ huy của quân đội Hải Tiến! Tôi là Lục Cầm Tiêu.
Trận chiến này may là chúng ta giành lấy sự chiến thắng vẻ vang này, tôi thật lòng cảm kích sự kì vọng của mọi người.
Hôm nay, tôi có một việc rất quan trọng muốn nói, đó chính là tôi muốn về làm một người dân thường như bao người, tôi vẫn luôn ở đâ và sẳn sàng ra trận nếu tổ quốc cần thiết.
Tôi đã cho mình đi xa quê hương hơn 15 năm nay rồi…đã đến lúc cần những người có tài năng mới hơn để cống hiến cho đất nước”
Không chỉ có anh, mà còn có cả Nhiêm Ấn cùng Châu Kiệt cũng đứng lên nói lòng mình.
Hà Nhiêm Ấn sau khi trở về, thấy ngôi nhà hoang tàn ngày nào liền có một cảm xúc khó tả.
Anh không nao núng vì ngay từ đầu nó đã không thuộc về mình.
Anh còn sức lực trai tráng, còn có thể gầy dựng lại.
“Tôi là Hà Nhiêm Ấn, là đại soái…sau rất nhiều cuộc chiến lớn nhỏ tôi từng đứng ra lãnh đạo.
Tôi phát hiện ra mình đã không còn là một người mới mẻ nữa.
Trong lúc rèn luyện còn có rất nhiều người tài giỏi, họ cũng thật lòng cống hiến cho tổ quốc, vậy sao chúng ta lại cứ đứng trụ nơi này? Tôi sẽ là một phần của quân Hải Tiến, không có gì thay đổi được điều này, nhưng…15 năm qua tôi chưa sống vì lý tưởng của mình, tôi đã quá vô tâm đến người bên cạnh quan tâm mình…sau rất nhiều chuyện xảy ra, đây là thứ tôi hơi tiếc nhất.”
Mọi người tuy có chút xáo động nhưng cũng không thể trách được họ.
Họ đã quá cố gắng rôi, đến lúc họ cần được nghĩ ngơi, họ còn phải sống cho mình nữa..