Chàng Quân Nhân Và Nàng Ca Sĩ

Chương 66: Bất Ngờ 2



Mọi việc còn lại đều giao phó cho tòa án cấp cao dưới sự quản lý của Hà Nhiêm Ấn.

Kì thật, dù ba người có muốn rời đi thì họ vẫn phải nằm trong quân đoàn Hải Tiến chỉ là không thăng tiến cấp bậc, còn lại chưa có quyết định và công văn của tòa.

Như thế thì đã tạm ổn rồi, cuộc sống của từng người sẻ trở lại quỷ đạo cũa.

Thấy Lệ Tường ngồi từ xa, ánh mắt vươn vấn buồn, anh cũng mạn phép đi đến và hỏi.

“cô có ý định trở lại ca hát chứ?”
Nghe tiếng nói của anh, cô thoáng chút giật mình vì bản thân đang suy nghĩ bâng quơ.

“à ờ…đến lúc này thì tôi còn cần gì ca hát nữa”
Ca hát là sự nghiệp cả đời của cô, nếu không có nó…cô có thể thoải mái mà sống đúng với mình chứ?
“tuy phòng trà đã đóng cửa, nhưng mà…”
“cám ơn ý tốt từ anh, bây giờ tôi chỉ muốn tạm xa nơi này để sống một cuộc sống bình thường thôi.

Đây không còn là nơi tôi muốn ở lại nữa”
Cô nói bằng giọng khản đặc, nén đau thương.

Chắc hẳn cô đang cố quên đi những chuyện buồn của ngày trước.

Một cô gái chân chất, nhưng lại bị vấy bẩn bởi bao nhiêu thứ tàn khốc trên cuộc đời này, dẫu sao…thân phận nữ nhi cũng giống như một đóa hoa quỳnh nở trong đêm tối rồi tàn nhanh.

“cô sẽ đi đâu?”
Mọi người dường như tản đi hết, chỉ còn lác đác vài người ở lại thăm nom con mình đang còn trong quân đội.

Tiếng hò reo chiến thắng vẫn còn, tiếng sập xình xe đẩy, những tiếng đó tạo nên âm thanh khá chân thật.

“đi đâu à?” – cô mĩm cười, nụ cười này ngay lần đầu tiên anh đã nhìn thấy nó – “tôi không biết mình sẽ về đâu, nhưng,…tránh xa nơi này càng xa càng tốt”
Nhớ lại một người mà cô chưa gặp từ sau khi trở về, nhân đây cô cũng muốn nói với anh điều đó.

“dì Châu Từ rất yêu thương anh, dì đã làm mọi chuyện để bảo vệ anh, dù những việc dì từng làm ít nhiều làm tổn thương đến gia đình anh, khiến cho anh có nỗi đau mất mác nhưng…trong thâm tâm dì ấy luôn xem anh là con ruột của dì”
“tôi đã gặp dì ấy rồi”
“vậy thì tốt” – cô vội quay lưng đi
Hà Nhiêm Ấn như bất động, một tay muốn níu lại nhưng lại có suy nghĩ rằng cô ấy liệu có chấp nhận bản thân một người như anh không? Biết bao nhiêu chuyện xảy ra, Lệ Tường chưa hề làm việc có lỗi với anh cả, chính anh…chính gia đình anh mới là thứ phá nát đi mọi chuyện, làm xáo trộn cuộc sống của cô.

“Trương Lệ Tường!” – anh gọi tên cô
Làn gió thổi ngang qua làm chiếc váy của cô đưa trong gió, mái tóc dài bay bay…Cô không nhìn anh, chỉ đứng lặng người đó.

“Trương Lệ Tường!” – anh gọi tên cô một lần nữa, chân bước thoăn thoắt lại gần hơn – “ai cho phép em đi hả?”
Cuối cùng, anh cũng nói ra được điều mình mong muốn.

Còn gấp trăm ngàn lần điều trong quân đội cũng khó làm, nhưng đó không phải là khó nhất.

Câu nói này chính là thứ rào cản khiến anh và cô ngày càng xa hơn.

Hôm nay, dù có xảy ra chuyện gì, nhất định anh phải nói, phải nói hết lòng mình.

“cần phép tắt của anh mới được rời đi sao? Anh áp dụng quân đội lên một người như tôi có lẽ đã sai rồi”
“em không nhớ mình đã từng cùng ai bước vào lễ đường, bước vào cửa của Hà gia sao? Tất cả là sự thật, người anh muốn gắn bó suốt cả cuộc đời này chỉ có duy nhất một mình em thôi.

Nếu như mọi chuyện có lặp lại lần nữa, đêm đó nhất định anh sẽ đồng ý với những gì em đưa ra giữa chúng ta”
“anh đừng ăn nói hàm hồ nữa, tôi phải đi rồi”
Cách xưng hô thay đổi đột ngột khiến cô cảm thấy khó xử.

Người đàn ông đứng sau lưng cô trên người đầy vết thương, bản thân cô cũng hiểu mình có tình cảm với anh ấy nhưng lại không muốn bộc phát nó ngay lúc này.

Không thể được, xin đừng quá yếu lòng ngay bây giờ.

Hà Nhiêm Ấn từ sau lưng ôm chầm lấy người cô, bàn tay xiết chặt eo cô giữa thanh thiên bạch nhật.

Anh không còn giữ cho mình một hình ảnh nghiêm trang trước mặt nhiều người nữa.

Chính cô là người khiến anh phải phá bỏ đi những quy tắt củ kỉ của bản thân.

“anh làm gì vậy? Buông ra” – cô bối rối.

“chẳng phải em muốn đi sao? Được, chúng ta đi cùng nhau được chứ?”
Đi cùng nhau? Đó là lời đề nghị của anh ấy sao? Cô nghe nhưng vẫn còn chưa tin, đôi tai còn mông lung, chưa rõ định hình.

“anh không nhớ tôi từng làm gì với gia đình anh và cả chính anh sao? Anh ngốc à? Buông ta ra mau, mọi người sẽ nghĩ gì chứ? Buông ra!!”
Cô vùng vằng, cố thoát khỏi vòng tay to lớn, nhưng điều đó lại càng làm cho anh xiết chặt cô hơn.

“nhưng sau tất cả mọi chuyện, em không phải là người làm chúng, không phải sao? Anh đã điều tra hết về em trước khi chúng ta cam kết với nhau diễn màn kịch này.

Ngay từ đầu, anh đã biết em là ai rồi”
Cô quả nhiên không ngờ đến việc này mà.

Hà Nhiêm Ấn chu toàn tất cả mọi thứ, làm mọi chuyện cẩn thận và im lặng như tờ.

“….”
“chúng ta cùng đi với nhau có được không?”
“anh đừng nói gì nữa, thả tôi ra đi”
“em là vợ anh, mọi người đều chứng kiến điều đó, bây giờ em định trốn tránh tất cả sao?”
“tôi…tôi….”
Cô không thể trả lời được, đứng người mất vài giây, cảm thấy khó xử tràn trề.

Lệ Túc đi đến, đương nhiên chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, liền đưa ra một lời đề nghị.

“tuy là em không rời đoàn quân vì…cảm thấy mình có chút gắn bó với nó, 2 tuần sau em phải đi Hàng Châu để đến doanh trại rồi, hay là hai người tổ chức hôn lễ thật sự để em được tham dự được không?”
Cái con người này, đi đến đâu là mang hài hước đến đó mà.

Chỗ người ta đang có sự căng thẳng thì lại…nhưng không sao, lời đề nghị này không tồi chút nào cả.

Nhiêm Ấn buông người Lệ Tường ra, ánh mắt tha thiết nhìn cô.

“các người đừng quá đáng như vậy, ngay từ đầu đã biết rõ mọi thứ nhưng lại che giấu đi, giờ các người muốn sao nữa? Còn bắt ép chết tôi?”
“không đâu, không đâu chị dâu à…chẳng qua là em muốn hai người đến với nhau vì tình yêu thôi.

Chị nhìn xem, anh trai em năm nay cũng khá lớn tuổi rồi, nếu chị không mang ảnh đi cùng…”
“Lệ Túc!” – Nhiêm Ấn nhấn giọng.

“à không…ý em là…”
“hai người thôi đi! Tôi phải đi, đừng có mà lấy mất thời gian người khác vô bổ vậy!”
“chị dâu, vết thương trên người anh ấy bị rất nặng, hai ngày nữa phải phẩu thật, chị đi như vậy….”
“Lệ Túc, cậu thôi đi!” – Nhiêm Ấn quả là không cản nổi cái miệng của em trai mình mà.

Nghe nói đến vết thương, hình như còn mảnh đạn vẫn nằm trên vai anh ấy, đầu óc cô sao lại quên nhanh như thế chứ!
Sau một lúc suy nghĩ, dù sao thì anh cũng đã cứu cô, xem như cô ở lại để trả ơn cho anh vậy.

*******
Hai ngày sau,
Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi, ca phẩu thuật rất thành công, bác sĩ Lý nở nụ cười rạng rỡ chào đón mọi người.

“các chiến sĩ của chúng ta rất mạnh mẽ, những việc này có đáng là bao”
“bác sĩ Lý thật quá khen mà” – Lệ Túc đi lại.

“nghe nói 2 tuần nữa cậu đến Hàng Châu nhận lệnh sao? Cậu đã nghĩ kỉ chưa? Đất nước dù sao cũng yên ổn hơn trước nhiều rồi, đại soái nay cũng quyết định giành cuộc đời ở Thượng Hải này, khi có tác chiến mới cầm quân.

Còn cậu, cậu nghĩ gì mà lại chọn con đường khác?”
Lệ Túc chỉ cười, anh đứng lên nhìn ra ngoài ban công, cảnh vật bình yên đến lạ thường.

“cũng muốn như vậy lắm chứ, nhưng khổ nỗi cháu đã quen với mùi chiến khu, trở về e là không thể quên nỗi.

Vả lại, anh Nhiêm Ấn dù gì cũng đã dành thời gian quá lâu cho chiến trường rồi, đến lúc phải nghĩ ngơi chứ”
“cô gái đó cứ nhìn vào trong phòng kia có phải là người rất đặc biệt không?”
“bác đúng là người có mắt nha, chị dâu của cháu đấy, bác thấy sao, anh Nhiêm Ấn nhìn vậy chứ cũng không thoát được ải mĩ nhân nha”
“vậy sao? Cô gái vừa đẹp người, lại còn có tấm lòng yêu thương người khác như vậy, đại soái chọn người không nhầm đâu”
“bác nói vậy có ý gì? Cháu không hiểu”
“khi phẩu thuật cầu một lượng máu nhất định, nhưng vì sức khỏe của đại soái đang có vấn đề nên máu không tiếp lên được.

Cũng may là cô gái đó sẳn sàng hiến máu mình cho cậu ấy, nếu không thì sẽ rất khó khăn cho việc phục hồi sức khỏe”
“vậy sao? Chà chà…tình chàng ý thiếp mà”
Ngay khi nhận được thông báo cần chuyền máu, Lệ Tường không nghĩ suy mà kí ngay vào giấy xác nhận.

Cũng may, cô là người phù hợp với nhóm máu của anh để truyền vào.

Bước vào phòng, thấy anh đang ngồi đó đọc báo.

Vẫn thói quen cũ như trông bộ trang phục bệnh nhân nhìn hơi khác lạ.

“anh…anh tỉnh rồi à?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.