*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ảnh song Ngư giả trai nè
2
________________________________________________________________________________
Đứng trước cổng trường to lớn của Hoàng đạo,song ngư nuốt ực cái,mặt cô đầy hắc tuyền.
Giờ đây,đứng trước cổng trường là một cậu nam sinh với gương mặt hào hoa,tuấn mĩ vô song,nhưng nếu nhìn kĩ vẫn thấy nét non nớt trên gương mặt của chàng trai trẻ tuổi.
Song ngư đã được thiên bình cắt phăng mái tóc dài mượt mà màu xanh biển để giả nam sinh thay anh đi học.4
Cô có chút hối hận nhưng tất cả đã quá muộn,đâm lao phải theo lao thôi.
Song ngư nhớ lại những lời dặn dò trước khi đi:
____________________________Hồi tưởng của song ngư________________________________
Thiên bình dặn dò”Khi vào trường,em nhớ phải cẩn thận,không quá thân thiết với bất kì tên con trai nào kẻo rước họa vào thân.Mỗi ngày đều phải báo cáo tình hình cho chị.
Chị có một người bạn ở trong trường,chị sẽ liên hệ với nó để giúp đỡ em.Nhớ không được gây họa,những việc không giải quyết được phải báo luôn.”
Hừ thiên bình nhắc nhở rất kĩ chuyện này cứ như thể cô hay gây họa lắm không bằng.
Và Song tử dặn”Anh đã cho người đổi tên trong hồ sơ từ tên “song tử”sang tên”song ngư” nên em có thể dùng tên gọi của em,tuy có chút hơi lằng nhằng nhưng như vậy có lẽ em sẽ thoải mái hơn”
Cuối cùng song ngư nhớ nhất là câu nói của kim ngưu”THẾ GIỚI CON TRAI RẤT RẤT PHỨC TẠP”.
______________________________Kết thúc hồi tưởng__________________________________
Hít thở sâu,cô bước qua chiếc cổng trường,ranh giới bắt đầu những khó khăn thử thách đang chờ đợi.
Bước qua chiếc cổng trường,cô nhìn thấy một quang cảnh vô cùng đẹp và tráng lệ,đến song ngư là con nhà giàu thường xuyên được đi ở nhiều nơi cũng phải ồ lên cảm thán.
Những dãy nhà học thật to và lộng lẫy.
Có lẽ do cô đi học sớm quá nên sân trường chưa có nhiều người,chỉ thi thoảng có một số cảnh vệ của trường đi tuần tra hay một số lao công đi lại dọn dẹp.
Do vào học chậm mất một ngày nên cô không biết lớp cũng như kí túc xá mình ở.
Tuy học rất giỏi(Là học sinh học nhảy lớp),việc gì cô cũng thông thái,nhưng song ngư bị bệnh mù đường nặng.Cô chỉ còn biết đi theo chỉ dẫn trong tờ bản đồ mà song tử đưa.
“Hừm,đi đến văn phòng Hội học sinh thì đi theo đường nào ta?”Song ngư lẩm bẩm tự hỏi.
Sau một hồi(5 giây) “nghiên cứu” tấm bản đồ,song ngư quyết định bỏ cuộc và tìm người chỉ dẫn hộ.Thế nhưng khi ngẩng lên cô lại không thấy ai cả.
“Sao vậy chứ,vừa nãy còn có người mà”Song ngư phụng phịu nói.
“Mà đây là đâu ta?Hic trường này rộng wa à”Song ngư nhìn qua nhìn lại cũng không thấy ai và cũng không biết mình đang ở đâu.Trong lúc cô đang lẩm bẩm tự nói một mình thì bất thình lình có một người đập vào vai khiến cô giật thót.
“Hello,cậu làm gì mà giật nảy như gặp ma vậy???”
“Ai…ai vậy”Cô quay ngoắt ra đằng sau thì thấy một cậu nam sinh rất đẹp trai đang cười rất tươi.Mái tóc cậu màu hồng đỏ,ngũ quan thanh tú thoát trần và đặc biệt là đôi mắt màu xanh ngọc tinh nghịch hút hồn người đối diện.
“A chào,cậu là…?”song ngư vội vàng chào hỏi.
“Hi,mình là nhân mã,học sinh năm nhất.Còn cậu?”
“Mình là song ngư,học sinh năm nhất.”Ngư vui vẻ đáp lại,cô cảm nhận có lẽ nhân mã là một người bạn thân thiện,dễ gần.1
“Cậu mới vào trường sao?Cậu làm gì ở đây vậy?Mình để ý cậu từ nãy đến giờ toàn nói chuyện một mình thôi hà”Nhân mã vươn vai nói.
“A…mình đang tìm phòng hội học sinh đó mà,cậu có biết nó ở đâu không?”Song ngư luống cuống nói.Cô thật sự rất xấu hổ khi để người khác nghe thấy việc nói một mình.Đôi má cô tự nhiên như thế lại phủ lên một lớp đỏ hồng trông rất đáng yêu.
Tự nhiên nhân mã lại nhìn chằm chằm vào cô khiến cho khuôn mặt đã đỏ của cô lại càng đỏ thêm.”Cậu…không biết đọc chữ sao?”
“Hả”Cô ngạc nhiên nói.
“Thế sao không nhìn thấy chữ”Hội học sinh”to lù lù kia”.Nhân mã vừa nói vừa chỉ về phía trước.
Thuận theo hướng chỉ,song ngư nhìn về phía trước.
Một tòa nhà cao to lộng lẫy đập vào tầm nhìn của cô.Ngôi nhà được sơn một lớp sơn vàng như được dát vàng tỏa sáng lung linh trong nắng mới.
“Ồ”Cô trầm trồ cảm thán.”Thật là tuyệt đẹp”
“Mình biết.Thật là vinh dự khi được làm việc ở đây.”Nhân mã nói.
Song ngư rời tầm mắt sang người bên cạnh”Cậu…cũng ở trong ban chấp hành sao?”
“Ừ.Mà “cũng” là sao?Cậu..là người mới được bổ nhiệm vào ban chấp hành hội học sinh à?Là người có số điểm cao nhất trong đợt thi sao?(mỗi năm,người có điểm cao nhất trong đợt thi tuyển sẽ được chọn để vào hội học sinh)”Nhân mã ngạc nhiên.
“Ừm,mình là người mới được bổ nhiệm,mong cậu chỉ giáo”Song ngư tươi cười trả lời.
“Không sao,đừng khách sáo.Đi!Để mình đưa cậu vào đó giới thiệu với mọi người”Nhân mã vui vẻ nói,chẳng quên kéo tay song ngư đi ngay.
Ở ngoài đã đẹp,ở trong căn phòng còn đẹp hơn với nội thất sang trọng,được bài trí vô cùng tinh tế.
Cô nàng thích thú nhìn quanh một lượt.
“Song ngư,kia là hội trưởng ma kết-học sinh năm 3,ngồi ở chiếc bàn chính diện.Kia là hội phó thiên yết-học sinh năm 3,đừng đụng vào cậu ta,cậu ta lạnh lùng ác ma lắm đó(thì thầm)đang ngồi đọc sách trên sofa.Còn kia là trưởng ban thể dục thể thao trường-sư tử-học sinh năm 3,cậu ta khá nóng tính nhưng rất tốt bụng(thì thầm), đang chơi vật tay với trưởng ban kỉ luật trường-bạch dương-học sinh năm 3″Nhân mã giới thiệu một lèo rồi thở.
Còn song ngư nhìn theo,nhận biết mặt của các thành viên trong hội.Cô thấy ma kết khá đẹp trai,nghiêm nghị.Thiên yết đẹp trai với vẻ lạnh lùng vô cảm,theo như lời nhân mã nói thì không nên làm mếch lòng anh ta không thì…Còn sư tử và bạch dương thì hào hoa,phong nhã,khá phóng khoáng.
Hình như chưa thành viên nào nhận ra sự có mặt của cô và nhân mã thì phải.
Hít sâu,song ngư lên tiếng”Chào mọi người,tôi là thành viên mới,mong mọi người chiếu cố!!!”
Tiếng nói của song ngư khiến ma kết,thiên yết,sư tử và bạch dương dừng lại công việc của mình.ngẩng lên nhìn.
Bị mọi người “chiếu tướng” khiến song ngư có phần không thoải mái,ngượng ngập.
Cô nhẹ nhàng cúi gập người chào.
Ma kết lên tiếng”Ừm,là…song ngư phải không?”
“Vâ..vâng”Ngư vội vàng đáp lại.
“Song ngư?Nghe tên sao…tanh thế”Thiên yết nói không lạnh không nhạt nhưng nghe kĩ sẽ ra được ý cười,đôi mắt vẫn không rời quyển sách,lông mày nhếch lên,miệng khẽ vẽ nên nụ cười nhẹ sao mà đểu cảng.Song ngư xấu hổ đỏ mặt cúi mặt,khẽ lườm tên đáng ghét đó.Hừ lạnh lùng vô cảm con khỉ mốc.Dám chê tên cô…tanh?
“Ha ha,tanh…tanh”Nhân mã cúi gập người cười sặc sụa trông đến là đáng ghét khiến cô mặt càng đỏ lại còn đỏ hơn.Cô quay mặt lườm nhân mã khiến cu cậu giật mình nín lại.
Ma kết che miệng nở nụ cười nhẹ,mắt cố ý liếc qua nơi khác,khuôn mặt hơi rúm ró vì cố nín cười.
Sư tử lên tiếng bắt chuyện cho song ngư đỡ ngượng”Ồ,thì ra đây là cậu học sinh có số điểm cao nhất trong kì thi.Rất hân hạnh gặp mặt”
Song ngư luống cuống”Mong tiền bối giúp đỡ”song ngư lại cúi người chào.
“Ha ha…không cần phải cứng nhắc thế đâu.Cậu học sinh mặt búng ra sữa “Bạch dương hào sảng nói,không quên thêm lời trêu đùa khiến song ngư đỏ mặt.
“Được rồi,dù sao thì cũng chúc mừng mừng cậu vào ban chấp hành hội học sinh,song..ngư!”Ma kết nói,trong câu vẫn còn tràn ngập ý cười.
“Được rồi,cậu sẽ học lớp A1 nhân mã.Nhân mã!Đưa song ngư đi về kí túc xá cất đồ đạc,nghỉ ngơi đi”Thiên yết phân phó.
“Vâng hội phó”nhân mã nói.
Song ngư chào mọi người rồi chạy theo nhân mã.
Khi song ngư và nhân mã đi khuất.
“Song ngư.Cậu ta thú vị thật.Ha ha…Thiên yết,cậu xem lúc nãy cậu đùa,cậu ta còn dám lườm lại cậu,ha ha..thật dũng cảm..”sư tử vừa nói vừa cười.
“Ừm,xem chừng cũng khá cứng đầu chứ chẳng vừa”Bạch dương gật gù hưởng ứng.
________________________________________________________________________________
Nhân mã đưa song ngư về phòng của mình.
Đó là một khu nhà to,rộng và rất đẹp(như hình trên).
Nhân mã đưa cô đi thăm quan và giới thiệu từng phòng.
Do quá mệt mỏi nên sau khi sắp xếp đồ đạc nên song ngư đã chìm vào giấc ngủ,kết thúc ngày nhập học đầu tiên.