Chuyện Tình Của Cô Nàng Song Ngư

Chương 6: Ngày xui xẻo



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Hừm”Song ngư vươn vai.

Cô ngồi dậy,nhìn quanh rồi thở dài.

Chuyện gì đã xảy ra thế này?

Mới hôm trước cô còn là một nàng tiểu thư sống trong nhung lụa,được mọi người nâng như nâng trứng vậy mà giờ đây đã phải giả trai thay anh đi học.

Tuy là song sinh,dù giống nhau đến mấy nhưng vẫn rất khó để làm việc này(giọng nói,chiều cao không giống nhau),vậy mà cô đã giả trai thay anh đi học do một tai nạn giao thông khiến song tử-anh trai song sinh của ngư bị thương.

Bây giờ,cô không thể lùi bước được nữa.

Hôm nay là ngày thứ hai cô nhập học ở trường hoàng đạo.

Bây giờ,một lúc nữa cô sẽ phải đi nhận lớp.

Song ngư tự an ủi bản thân”Mỗi ngày mới sẽ là một ngày tươi đẹp”

Rồi cô bắt đầu đứng dậy vệ sinh cá nhân,mặc quần áo.

– -Đồng phục trường–

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Sau khi vệ sinh cá nhân xong.Song ngư xuống lầu.

Ở dưới lầu chẳng còn ai,chỉ có người quản lí kí túc xá ở đó.

“Chúc buổi sáng tốt lành.Các thành viên của hội học sinh đâu ạ?”Song ngư lên tiếng chào hỏi.

Và bác quản lí cũng chẳng tiếc lời đáp lại”Chúc buổi sáng tốt lành,cậu song ngư.Các thành viên hội học sinh đã đi sớm rồi ạ.Họ nói do hôm qua cậu khá mệt nên cứ để cậu ngủ thêm chút nữa.Cậu mau và ăn sáng đi rồi đi học”.

“Vâng cảm ơn bác,mà bác cứ gọi cháu là song ngư là được rồi ạ.”Song ngư vui vẻ đáp lại

“Được rồi,cháu mau ăn sáng đi,7h vào học đó,6h30” rồi!”Ông rất quý cậu bé lễ phép này.

Song ngư ngồi vào bàn ăn,nào là bít tết,nào là mì ý,…Trông món nào cũng rất hấp dẫn.Hôm qua,do mệt quá nên cô đi ngủ luôn chưa không ăn gì,bây giờ bụng sôi sùng sục rồi.Cô bắt đầu ăn chúng.Chao ôi!Món nào cũng ngon.

“Chà ngon quá!!!!”Song ngư buông lời cảm thán.

Bác quản lí đứng bên cũng vui vẻ nói”Vâng,cậu thiên yết nấu ăn ngon lắm”

Song ngư ngạc nhiên.Sao?Là thiên yết-tảng băng di động+tên đáng ghét-đó nấu ư?

Thật đáng ngạc nhiên,cô cứ tưởng mấy tên nhà giàu,công tử bột đó không biết làm gì chứ.

Song ngư vừa nghĩ vừa ăn.Một lúc sau,cô đã giải quyết hết chỗ thức ăn đó.

“Cháu cứ đi học đi,để đó cho bác.”

“Vâng nhờ bác”

Song ngư vừa đi vừa ngắm cảnh,hai bên đường là những khóm hoa được cắt tỉa rất đẹp,rất tinh xảo.

Gió mát khẽ lùa,vờn những lọi tóc xanh biển mượt mà,mềm mại được cắt ngắn.

Cô nhớ, hôm qua, cô được xếp vào lớp A1,cùng lớp với nhân mã.

Sắp vào giờ rồi,cô tự nhủ và rảo bước nhanh hơn theo con đường mà nhân mã đã chỉ hôm qua.Chắc mọi người đang đợi cô.

Vừa bước đến cửa lớp đã có một vị thầy giáo đứng tuổi đứng chờ sẵn ở cửa.

“Em là…song ngư-học sinh mới phải không”Thấy song ngư đi đến ông nói

“Vâng,rất hân hạnh được gặp thầy.”Song ngư cúi người chào đáp lại.

“Được rồi,vào đi,để tôi giới thiệu em với cả lớp.”

“Vâng”

Song ngư theo vị thầy giáo bước vào lớp.Trong lớp khá đông học sinh,tầm khoảng 50 con mắt hướng về song ngư khiến cô có phần hơi ngượng.

Tiếng xì xào nổi lên

“Ế, đáng yêu quá”

“Trông như con gái ấy!”

“Ừm…nhưng trông ẻo lả như con gái ấy!!!”

“Dễ nhìn!!!”

“Nhìn quen quen”

“Hình như…”

“A hình như là ca sĩ nổi tiếng mà bọn con gái thích ấy”

“Hừ thích gì mà thích cái thằng như con gái”

“Trật tự”Tiếng vị thầy giáo nói nhưng dường như không ai…care cả.Vậy là ông thầy giáo mặt đỏ tía tai,phừng phừng nổi giận

“TRẬT TỰ”

Ông thầy mà ngư cho là hiền hậu hét lên khiến song ngư giật mình dựng cả tóc gáy.Quả thật rất hiệu nghiệm,cả lớp đang ồn như cái chợ bỗng im ắng hẳn,có lẽ nghe được cả tiếng lá rơi.

“Em tự giới thiệu đi”Vừa quát xong,ông ta quay sang ngư lại nói nhỏ nhẹ,hiền hậu như lúc nãy khiến cho không chỉ riêng ngư mà cả lớp nổi hết cả lông gà lông vịt.

“Vâ…Vâng thưa thầy” cô lắp bắp nói.

Ngư hít sâu rồi nói to giới thiệu”Chào mọi người,mình tên là song tử hay có thể gọi là song ngư.Mình là học sinh mới mong mọi người giúp đỡ”Nói một lèo xong rồi cô thở.

Mọi người vỗ tay xong thì thầy giáo xếp ngư ngồi cạnh nhân mã-thật trùng hợp

Giờ học lịch sử buồn chán bắt đầu.

Không phải do vị thầy giáo giảng không hay mà là những điều này cô đều được học rồi.Từ nhỏ,bố mẹ cô đã thuê gia sư về dạy cho cô từ lúc cô 4t,với tư chất thông minh vốn có,cô nhanh chóng học hết những gì mà các vị gia sư có thể dạy.Giờ đây,trình độ của song ngư phải thừa sức lấy các bằng đại học.

Cô ngồi ngáp ngắn ngáp dài,thi thoảng gục xuống cho dù cố giữ tỉnh táo.

Đây là một bài học khó hiểu phải thật chú ý mới có thể hiểu được.Ấy vậy mà khi quay xuống,thấy song ngư ngư gục xuống bàn,sách còn không mở,tuy có ghi bài đầy đủ nhưng thái độ học đó khiến vị thầy giáo này phải nổi điên.Ông nghiêm giọng nói:

“Song ngư,hãy giới thiệu qua về lịch sử Trung Quốc cho tôi!!!”

“A…dạ vâng”Song ngư giật mình luống cuống.

Trong lớp khẽ có tiếng cười.Một số tên vui thích chỉ trỏ chờ xem kịch vui phía trước,một số tên không care…

Nhân mã bên cạnh lo lắng khều khều tay định chỉ cho song ngư nhưng bị ông thầy chiếu tướng nên im bặt,chỉ nhìn ngư với ánh mắt lo lắng.Song ngư quay qua nhân mã mỉm cười trấn an rồi trả lời:

“Thưa thầy,Nền văn minh bắt nguồn tại các khu vực thung lũng dọc theo và trong, nhưng cái nôi của nền văn minh Trung Quốc được cho là tại Hoàng Hà. Với hàng ngàn năm lịch sử tồn tại và phát triển, đây là một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới. Các văn bản ghi chép lịch sử của Trung Quốc được tìm thấy có niên đại cổ nhất là từ đời (khoảng 1700-1046 TCN), mặc dù một vài văn bản khác như (khoảng 100 TCN) và khẳng định rằng triều đại đã tồn tại trước nhà Thương. Một số phong tục văn hóa, văn học và triết học được phát triển mạnh trong suốt thời kỳ.

Năm 221 trước Công nguyên được coi là năm Trung Quốc bắt đầu thống nhất trở thành một đế chế rộng lớn, với vị Hoàng đế nổi tiếng cai trị, đánh giấu sự khởi đầu của đế quốc Trung Hoa….”

Cô trả lời một lèo rất trôi chảy mà không cần nhìn sách khiến trong lớp ai nấy cũng phải trầm trồ.Còn ông thầy giáo thì ngạc nhiên há hốc mồm không nói được lời nào,chỉ lặng lẽ phảy tay ra hiệu cho ngư ngồi xuống.

Buổi học tiếp tục vời ánh mắt ngưỡng mộ có,khinh thường có và nhất là ông thầy giáo cũng không dám động đến ngư cho dù cô có ngủ gục đi nữa vì ông ta biết ngư là một đứa đáng gờm.

Còn nhân mã bên cạnh cứ thi thoảng nhìn ngư với ánh mắt ngưỡng mộ.

Còn đương sự thì vẫn đang ngủ say không biết trời đất trăng sao gì hết trơn à,mặc dù cô biết những khó khăn đang chờ phía trước nhưng…ôi dào đến đâu thì hãy đến đó ha ^^

____________________________________Giờ ra chơi_______________________________________

“Ngư…Song ngư,mau dậy đi!!!!!”Giọng nhân mã cứ vang lên liên tục.

Song ngư ngái ngủ ngồi thẳng dậy dụi dụi mắt trông như cô mèo nhỏ vậy.Thật đáng yêu.Điều đó khiến không chỉ nhân mã mà còn các nam sinh trong lớp hụt mất một nhịp tim.4

“Sao vậy”Ngư hỏi,cô khẽ ngáp.

“Hả…a…không không có gì chỉ là đến giờ ra chơi rồi thôi.Cậu có muốn xuống canteen không?”Nhân mã hoàn hồn lắp bắp trả lời,quay mặt ra chỗ khác che dấu sự ngựơng ngùng của mình.

Cậu nghĩ:mày sao vậy?Sao tim lại đập nhanh như vậy chứ?

Rồi cậu lắc lắc đầu,tây lát nhẹ vào hai má.Song ngư lấy làm lạ,cô vươn lên,khuôn mặt sát gần mặt nhân mã hỏi

“Cậu không sao chứ”

Chính hành động đó của song ngư khiến cho mã mặt đã đỏ còn đỏ hơn.Cậu vội lùi lại,trả lời “không sao”rồi quay đi dẫn đường cho ngư xuống canteen.

_______________________________Canteen______________________________________________

_______________________________Canteen______________________________________________

Phòng canteen to,rộng rất đông người.

Nhân mã dẫn song ngư len qua đám đông,đến một bạn ăn mà ở đó,có đầy đủ thành viên hội học sinh.

Thiên yết thì ngồi nhàn hạ uống trà,tao nhã cầm chiếc tách đưa lên miệng nhấp nhẹ

Ma kết thì ngồi đọc sách,thi thoảng khẽ đẩy chiếc kính mắt lên đầy nghiêm nghị,dường như anh không quan tâm đến tiếng ồn xuông quanh.

Sư tử và bạch dương thì nói những chuyện trên trời dưới đất,nào là game,…

Tất cả tạo nên một bức tranh đẹp tuyệt ngỡ như không có ở trần gian.

“Nhân mã kéo tay ngư lại hai chiếc ghế trống,gọi đồ ăn.

Thiên yết lúc bấy giờ mới để ý ngư đến,anh nhếch miệng cười(đểu).”Ồ là cá và ngựa đến sao?”

Nhân mã có vẻ quen với cái tên này nên chỉ cười hì hì.Còn ngư thì đỏ mặt cúi gằm.

Cô nghĩ:Hic hic,đồ đùa dai.

Do uống nước nhiều nên song ngư thấy buồn đi vệ sinh.

Giờ đây song ngư mới để ý vấn đề này,cô sao có thể vào phòng vệ sinh được chứ?

Do ở kí túc xá hội học sinh cao cấp nên mỗi phòng đều có phòng WC luôn nên cô không để ý,giờ đây chẳng nhẽ lại chạy về kí túc xá?

Ôi làm thế nào bây giờ?Song ngư cứ cuống hết cả lên.

Cuối cùng cô đành chọn cách…nhắm mắt xông thẳng và nhà vệ sinh,chạy vào một phòng nào đó.

Phù.Sau khi đi vệ sinh xong,ngư cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.Thật xấu hổ,đại tiểu thư danhgias cô chư bao giờ phải làm cái chuyện kinh khủng này.

Khi vừa bước ra,cô gặp ngay mấy tên học cùng lớp xấu tính trông có vẻ không thích cô cho lắm.

Khi cô đi ngang qua thì bọn họ huých vai,đẩy cô ngã dúi vào một tên to con,không cẩn thận bám vào…quần hắn khiến chiếc quần….tuột xuống.

Cô vội vã xin lỗi nhưng tên đó không nghe.

Tên to con đó rất xấu hổ vì bị mọi người cười nhạo.

Mọi người vây quanh cô và tên to con đó,chỉ trỏ cười nói:

“Tên kia chết rồi,dân đàn anh mặt máu có tiếng đó!!!”

“Có kịch hay để xem rồi”

“Tên này tiêu rồi”

“Chà,hay đây”

“Không ổn rồi!!!”

“Hừm”

Rất nhiều tiếng xì xào nổi lên,đa số đều chờ xem kịch hay,tuyệt nhiên không có ai can ngăn.

Cô bỗng thấy hơi run sợ.

“Xin lỗi!!!”Cô rối rít quay sang xin lỗi tên kia thế nhưng hình như đương sự không quan tâm cho lắm thì phải,hắn ta từ nãy đến giờ chỉ trừng trừng mắt nhìn với ánh nhìn phóng ra được hai viên đạn bạc.

Cô thở dài,chạy đi nhưng dòng người bao vây xung quanh ẩn cô trở lại khiến cô không thể ra ngoài.

Hắn ta quay người,định tóm cổ cô nhưng cô vội tránh.Với vóc dáng nhỏ cô nhanh chóng lọt qua ta hắn,chạy về phía sau lưng hắn.

Mọi người xung quanh ồ lên.Và cũng chính điều đó đã khiến cho ngọn lửa trong hắn bùng lên mạnh mẽ,tên đó nghĩ cô chỉ là tên nhóc nhỏ mà không bắt được thì quả xấu mặt đầu gấu này thế nên hắn quyết phải cho cô một bài học.

Hắn di chuyển nhanh hơn,tốc độ cũng tăng vọt.Điều đó khiến cô dù bé nhỏ nhanh nhẹ nhưng cũng khó khăn mãi mới tránh được nhưng đây lại không phải là biện pháp lâu dài.

Vừa nghĩ vừa tránh khiến cô không thể tập trung.Do đó,cô bị hắn ta quật ngã xuống sàn nhà vệ sinh.

Mọi người ồ lên cổ vũ cho hắn ta.Hắn nắm lấy cổ áo cô nhưng cô đã lách nhẹ qua,ẩn hắn sang một bên khiến hắn ngã dúi,cho tay vào…bồn cầu.Còn cô chạy ngay vào phòng vệ sinh nhỏ lấy ra một cái pittong thông bồn cầu.

Cô sử dụng nó như một chiếc kiếm,chĩa thẳng vào tên đó mà tấn công như những bài mà cô đã được học về kiếm đạo trước đây.

Thế nhưng cô cũng không thể tránh những đợt tấn công của tên đo vật này.Tên đó đã đạp một phát vào bụng cô.Cô gục xuống vì đâu.

Tên đầu gấu quay sang đập tay với mội người.Cô nhìn hắn với một ánh mắt căm hận.

Và không thể kiềm chế được,cô đã tấn công tiếp,cái pittong ụp thẳng vào…mồm hắn.

Khi đã ra tay xong,cô mới nhận ra việc mình làm và hối hận.

Tên đó quay lại nhìn cô và dường như dồn hết lực vào cú đấm nhắm thẳng vào mặt cô.Cú đấm đó quá nhanh khiến cô chỉ có thể trơ mắt nhìn thẳng.Và…

(Còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.