Cô Học Trò Lăng Nhăng 3

Chương 47



Chờ đợi con cá tiếp theo, Quân Kì thấy có chút quen mắt, là Vân Quân và Lâm Lâm đang ngồi ở chồi đối diện. Liền nói nhỏ vào tai Thiên Trúc.

– Lão bà bà của mày ở chồi đối diện kìa.

– Gì chứ?

Thiên Trúc hướng mắt đến thì đúng là thật. Hôm nay bảo Lâm Lâm là qua nhà bạn ôn tập. Cuối cùng lại chạm mặt nhau tại đây. Quân Kì thấy Thiên Trúc hốt hoảng lấy tập vở bài ra.

– Cái con này, mày còn không lấy tập vở ra, muốn tao bị giận hả?

Quân Kì bật cười với độ sợ vợ của Thiên Trúc, liền cùng Thiên Trúc diễn màn kịch, vừa học vừa chơi để có thể thoải mái. Lâm Lâm cũng bắt đầu chú ý, đúng là Thiên Trúc và Quân Kì. Cùng không ngoại lệ, kêu Vân Quân hướng mắt về đó.

– Sắp thi cử đến nơi mà khuây khoả nhỉ?

– Có vẻ câu hù doạ của em không được lớp trưởng để tâm rồi.

Vân Quân và Lâm Lâm đi đến cây cầu, qua bờ còn lại để đến gần chồi của Quân Kì và Thiên Trúc.

– Lớp trưởng và lớp phó rảnh rỗi quá?

– Dạ em chào cô.

Thiên Trúc liền nở nụ cười nhẹ. May quá bày tập ra kịp.

– Em chào cô.

Cả Vân Quân và Lâm Lâm đều gật đầu, tiến lại gần xem đang ôn cái gì, thì ra là đang ôn toán.

– Không ở nhà ôn?

Lâm Lâm nhíu mày nhìn Thiên Trúc.

– Tại Quân Kì này, bảo ngột ngạt rồi lôi em tới đây?

– Thì ra là do lớp trưởng dụ dỗ lớp phó.

– Em…

Quân Kì bị dồn vào thế bí, bán đứng bạn bè vì gái, nghe nói lâu rồi hôm nay mới được diện kiến, không những vậy, còn là người bị nhắm trúng.

– Ngột ngạt, ra đây có sống hồ cây cối cũng tốt.

Quân Kì cười giả lả với 4 con mắt đang nhìn mình.

– Có gì khó khăn cần cô giúp không?

– Dạ không, hai cô cứ đi câu cá vui vẻ.

– Thôi, ở lại đây câu chung đi.

Lâm Lâm viện cớ ở lại, vì mấy khi được thư giãn thế này cạnh Thiên Trúc, Vân Quân hết chỗ ngồi đành qua ngồi cạnh Quân Kì.

Đúng ra là Quân Kì nhắn tin tâm sự với Thiên Trúc, thấy buồn, Thiên Trúc lôi Quân Kì đi thư giãn, không ngờ nhớ liền gặp được người cần gặp. Trong lúc Thiên Trúc vẫn giả nai làm bài, thì Quân Kì thờ ơ cầm cần câu.

– Em không ôn bài sao?

Vân Quân thắc mắc, rõ ràng là bảo ôn bài mà giờ lại ngồi cầm cần câu.

– Em ôn rồi, mới rủ Thiên Trúc đi câu, ai ngờ ra đây vẫn đem tập sách theo.

– Thấy em tự tin quá nhỉ? Không đứng được top 5 trường xem cô xử em thế nào.

Vân Quân đang dùng quyền lực chủ nhiệm hù doạ Quân Kì. Nhưng chắc Quân Kì sợ, dám làm gì cậu? Hôn hay ăn cậu? Như vậy Quân Kì càng thích.

– Em đứng top 3 cho cô xem. Học trò của cô mà.

Người ta bảo cái miệng hại cái thân, để chờ xem.

– Được, cô chờ em đứng top 3 bằng cách nào.

Vân Quân lớn giọng thách thức Quân Kì. Lâm Lâm cảm giác trong giọng nói của Vân Quân có phần cao hơn lúc nãy, vui hơn rất nhiều, cả hai cứ như con nít ngồi đùa giỡn với nhau. Như con nít.

– Rồi sao em không ôn nữa đi?

Thiên Trúc cư nhiên dẹp tập sách vào cặp.

– Dăm ba mấy cái top trong trường sao bằng vị trí trong tim cô.

– Wow, nè tao và cô Vân Quân chưa chết nha.

Quân Kì lớn giọng chọc Thiên Trúc, khung cảnh bây giờ giống như là hai cặp đôi thân thiết đi chơi với nhau. Quân Kì – Vân Quân và Thiên Trúc – Lâm Lâm.

– Có cá dính thính.

Mọi người xem cả bốn cần câu, có cá nào đớp mồi như Quân Kì nói đâu, ai cũng không hiểu gì.

– Cô Lâm Lâm mặt đỏ như trái cà chua rồi.

Quân Kì nắm lấy cổ áo Thiên Trúc.

– Thiên Trúc, trả cô Lâm Lâm của tao lại đây.

– Ai bảo là của mày? Ngon nói lại lần nữa xem.

– Ủa chứ không phải lợi dụng tao không chú ý rồi nhảy vào cưa cô à?

– Ừa tao vậy đó rồi sao? Có cần tao kể list mấy cô giáo thân thương của mày không?

– Bố đây thách chú đấy!

– Nghe cho kĩ nè…

– Mày kể tao nhảy xuống đây cho mày coi.

– Nói làm là, tao kể mà không nhảy đi.

– Trời cái thằng này.

Mặt Thiên Trúc và Quân Kì kênh nhau. Vân Quân và Lâm Lâm phải lôi kéo hai người ra, không thì ôm nhau nhảy xuống hồ mà sống chết. Ồn ào làm chẳng câu được con nào.

– Ồn ào quá, để cô câu cá coi.

Vân Quân nhéo vào hong của Quân Kì.

– Đau, cô cứ nhèo em quài.

– Bữa giờ có nhéo đâu, mà bảo quài.

– Hở tí là ăn hϊế͙p͙ em.

– Chắc tới lượt tui ăn hϊế͙p͙ mấy người.

Cảm giác ở đây chỉ có một mình Lâm Lâm trưởng thành đứng đắn, phải quản cả ba đứa trẻ này. Ồn ào! Muốn lôi đầu Thiên Trúc và Quân Kì mà quăng xuống hồ, không nể nang tình cảm chị em mà quăng luôn Vân Quân.

– Dính cá rồi này.

Quân Kì giật cần câu lên, là một con cá tầm khoảng hơn hai kí, đang rộn ràng vui vẻ, chi tiền ra mua luôn rồi nước ăn tại chỗ.

– Lần sau cùng đi tiếp.

– Ok man, thi xong đi tiếp.

Vân Quân chở Quân Kì về, Lâm Lâm thì chở Thiên Trúc. Chỗ câu cá gần ngoại ô thành phố. Cả Thiên Trúc và Quân Kì không thể đi xe đạp nên từ đầu là cả hai đi taxi, bây giờ thì có người trở về.

– Cảm ơn cô, nếu có cơ hội, lần sau chúng ta đi tiếp.

– Cảm ơn em, hôm nay cô rất vui, ráng mà ôn luyện thi đi đấy.

– Em biết rồi, tạm biệt, cô vào cẩn thận.

– Tạm biệt!

Quân Kì quay lưng vào nha, vừa đứng trước cửa, nhìn qua liền thấy Jennie đã đứng ở cửa sổ chứng kiến tất cả.

À ai nghe tui rêи không? Kết bạn facebook đi, tui rêи cho nghe.

NHẮC LẦN ĐẦU NHƯ LẦN CUỐI: PHẦN 3 DÀNH CHO CẶP QUÂN KÌ – VÂN QUÂN. CÁI KẾT CHO CẶP ĐÔI BỊ BỎ LỠ QUÂN KÌ – VÂN QUÂN.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.