Sáng hôm sau cô thức dậy trên người toàn là dấu vết của sự ân ái tối qua. Cả thân thể mệt mỏi cô cứ dựa vào lòng ngực anh. Còn anh thì ngược lại, tâm trạng anh có vẻ rất ư là tốt. Ánh mắt của anh hiện rõ sự thoải mái và vui vẻ.
-” Hôm nay em muốn ở nhà ngủ, chẳng muốn đi làm đâu”. Cô dụi dụi vào ngực anh nói giọng nói nhỏ nhẹ êm dịu khiến trái tim anh dường như tan chảy.
-” Được rồi, em ở nhà đi”. Anh nói rồi cúi xuống hôn vào trán cô một cáu sau đó rời giường lấy một bộ âu phục và vào phòng tắm để thay.
Khi anh ra thì cô cũng đi vào phòng tắm thay đồ, khi đi ra cô mặc trên người một bộ đồ màu hồng phấn nhìn rất đáng yêu. Anh thấy cô như thế liền nhếch môi cười đi lại bế cô lên cùng cô xuống phòng ăn.
Anh vừa xuống đến phòng ăn thì cả đám của Hạ Khải Phong cũng vừa đến. Họ nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình rồi đợi món ăn.
-” Hôm nay Lạc Y sẽ ở nhà tịnh dưỡng, Khải Phong cậu ở lại chăm sóc cho cô ấy”. Anh nhìn mọi người nói với chất giọng nghiêm túc.
-” Này,tối qua cậu hành hạ Lạc Y lắm sao mà nay phải ở nhà thế?”. Hạ Khải Phong không quên trêu chọc cô. Tuấn Thành, Tô Hàm, Ngụy Tôn, Bảo Lâm và Minh Khiêm nghe anh ta ta nói thể chỉ lắc đầu ngao ngán. Người dám hỏi những câu này cũng chỉ có Hạ Khải Phong mà thôi.
Nghe câu hỏi của Hạ Khải Phong khuôn mặt cô chợt ửng đỏ. Cô không nói gì chỉ biết cúi mặt để che dấu đi sự lúng túng của mình. Hạ Khải Phong thấy dáng vẻ của cô thì bật cười lớn hơn.
-” Tôi thấy có vẻ cậu rất rảnh? Dạo này kinh tế của tôi có chút xuống dốc rồi. Chắc tôi phải nhờ cậu đi đào ít kim cương từ Sahara về đấy”. Thấy cô bị Hạ Khải Phong trêu chọc đến khuôn mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua chín anh liền nhíu mày nhìn Hạ Khải Phong nói.-” Tôi bận lo mẹ già, con nhỏ vợ hiền rồi”. Nghe anh nói thế Hạ Khải Phong liền nói một tràn sau đó im bặc.
Anh liếc mắt nhìn anh ta, sau đó nhìn sang cô thấy cô cười tươi anh liền nhếch môi cười, ánh mắt vô cùng sủng nịnh cô.
Hạ Khải Phong thấy anh như thế liền rùng mình. Khi nãy dùng giọng điệu hết sức đáng sợ nhưng giờ lại dùng ánh mắt này. Ôi trời Tần Ngạn Quân bị trúng lời nguyền tình yêu rồi.
Cùng lúc đó các đầu bếp lần lượt mang thức ăn ra ngoài. Trên bàn toàn những món dinh dưỡng tốt cho thai phụ. Đương nhiên cô vốn có bản tính háo ăn nên chỉ lo ăn thật nhanh.
-” Này, chúng tôi đâu phải thai phụ? Sao cứ cho chúng tôi ăn những món này thế?”. Hạ Khải Phong nhìn quanh bàn thức ăn liền nhíu mày nhìn anh nói. Những người còn lại nghe Hạ Khải Phong nói thế liền rất hài lòng mà gật đầu liên tục. -” Thế các người muốn ăn đồ ăn ở đây hay sang Châu Phi ăn?”. Anh nghe Hạ Khải Phong nói rồi dùng ánh mắt sắt bén nhìn anh ta. Nếu ánh mắt có thể biến thành dao thì có lẽ Hạ Khải Phong đã bị phanh thây trăm mảnh rồi.
-” À Tôi nói này Tuấn Thành, thức ăn này cũng rất tốt mà? Đừng chê khen nữa ăn nhiều vào”. Hạ Khải Phong vừa nói vừa cầm miếng bánh mì sandwich nhét thẳng vào miệng Tuấn Thành khiến anh ta không kịp phản ứng.
Ngụy Tôn, Tô Hàm và Bảo Lâm lắc đầu nhìn Tuấn Thành đang bị nhét cả cái bánh mì kia. Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ có lẽ do bản thân Tuấn Thành đã tạo nghiệp đấy.
-” Này, Tuấn Thành là người của Tiểu Ngạn đấy”. Cô vừa ăn vừa nói.
Lúc này Tuấn Thành nhìn cô như một vị cứu tinh liền gật đầu liên tục.
-” Tôi vô tội? Tôi rất nhân từ đấy”. Hạ Khải Phong nói với giọng điệu như ta đây chẳng làm gì nên tội.
Cả buổi ăn cứ vui nhộn như thế rồi qua. Một lúc sau cả phòng ăn chỉ còn cô và Hạ Khải Phong, anh cùng mọi người đã đến công ty rồi.
-” Tiểu Y Y nói thật tôi biết đi. Tối qua cô cùng Quân đã làm bao nhiêu hiệp thế?”. Hạ Khải Phong mặt dày vô sỉ nhìn cô hỏi.
-” Anh vô sĩ quá đấy”. Cô đỏ mặt nhìn anh ta nói rồi tiếp tục ăn quả cherry mà mình thích.
-” Không hề, da mặt tôi mỏng lắm đấy. Như một tờ giấy mong manh vậy đó”. Hạ Khải Phong nói như kiểu cả thế giới đều đang hiểu lầm anh ta khiến anh ta vô cùng uất ức.