Cô Vợ Ngốc Và Tên Chồng Đáng Ghét

Chương 2: Chung 1 nhà



Reng…

Giờ học đã kết thúc. Hàng loạt học sinh ùa ra về trong sân
trường như ong vỡ tổ. Tiếng nói cười không thể lấn át tâm trạng của Hà My được.

– Nè, đi theo tôi!- Trong lúc nó đang dọn cặp sách thì giọng nói
của Lam Kỳ vang lên bên tai của nó.

– Hả?- Nó hốt hoảng la lên trong cách âm thầm.

Nó là người đầu tiên được hắn cho lên chiếc motor cưng của hắn,
chiếc Victoria Vision. Hòa mình vào con đường tấp nập, hắn cho xe chạy lòng
vòng Thành phố, làm nó không thể nào không sợ được. Hắn cứ như đang trêu đùa nó
bằng cách “ trấn áp tinh thần” của nó.

– Nè, anh làm gì vậy? Dừng xe lại đi? Bộ anh muốn chết hả? Dừng

..hic…xe..lại..đi…hic..hic.- Từng giọt nước mắt của nó cứ thi nhau rơi xuống
lưng áo tên Lam Kỳ, cứ như vậy, nó vừa khóc vừa nói với tên chất bầm, đáng ghét
kia.

– Không thích!!- Giọng nói của Lam Kỳ vang lên.

– Đồ điên! Dừng xe lại đi!- Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ cái
miệng đáng yêu của Hà My.

Cuối cùng, chiếc xe đã dừng lại trước cổng một căn biệt thự cực
đẹp.

– Haizz! Cuối cùng hắn ta cũng dừng lại.

– Vào đi!- Lời thì cộc lốc, giọng như băng của hắn lại vang lên
bên đôi tai nhỏ của My.

– Wow! Nhà nhìn đẹp đó! Mà anh ở 1 mình à?

– Ừ!

– Tôi sẽ phạt cô…- Hắn đang nói thỉ bị cắt ngang bởi 1 giọng
nói lảnh lót vang lên.

– Tội gì hả cái tên chết bầm kia?

– Tội làm ướt áo của tôi, hiểu chưa? Đồ ngốc!

– Nhà cô ở đâu?

– Hỏi chi tên kia, cái đồ chết bầm đáng ghét!- Nó bĩu môi nói.

Hắn vừa hỏi vừa bước vào nhà và bước lên lầu. Sau đó hắn bước
xuống với bộ đồ khác.

– Đi với tôi!

– Hở?

– Chỉ đường đến nhà cô đí. Để bồi thường cho tôi, cô phải đến
nhà tôi ở lại…

– Cái gì? Cái đồ biến thái!

– Nè, tôi chưa nói hết, cô phải đến nhà tôi làm oshin. Thời gian
thì do tôi. Hiểu chưa? Đồ ngốc!

– Tuh đâu có ngốc đâu mà anh cứ thích gọi tôi là vậy dậy. Biệt
danh của tuh là ” sóc con”, biết chưa. Đồ ngốc.

Cuối cùng thì đã về tới nhà nó.

– Thưa ba, mẹ con mới về!

– Ủa, con về rồi hả? Mà ai đây?

– Dạ, đây là bạn của con.

– Ờ, zậy hả? Vào chơi vui đi cháu!

– Dạ, cảm ơn bác. Thưa bác con có chuyện muốn nói. Là vầy…

– Còn cô lên dọn đồ đi.

– Ờ.

Ba và mẹ nó không biết đã nghe tên kia nói gì mà cho nó đi luôn.
Sau khi về tới nhà hắn, hắn đã đưa nó lên một căn phòng đủ tiện nghi, nói đó là
phòng của nó.

Nhưng căn phòng đó lại đối diện phòng hắn. Lúc đó,  Thái đã
đến tự lúc nào cùng với Nhi, hình như tên Thái đã rủ Nhi tới thì phải.

– Ủa, tại sao cả 2 người lại ở chung một nhà vậy?- Cả 2 tên Nhi Và Thái đều
thắc mắc hỏi Lam Kỳ và Hà My.

– Ờ thì…- Nó đứng vừa gải đầu vừa nói nhưng cứ lắp bắp hoài.

– Không có gì đâu, Hà My tìm công việc làm thêm nên tôi cho vào
làm thôi!- Hắn nói lên thay cho nhỏ My.

– À, tao có đem nước ngọt với 1 số món ngon khác, cả đám quậy 1
bữa đi.

– OK lun.- Nguyên đám đồng loạt nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.