Mật đạo bí ẩn này đúng là rất rộng lớn núp bóng dưới khu công trình bỏ hoang nên chẳng lo bị ai phát hiện, người xây dựng nên nó quả thật đã tính toán rất kỹ càng.
Nhóm người Nguyễn Triển đuổi theo Hắc đạo nhân vào tận sâu bên trong gian phòng sâu nhất của mật đạo. Gian này rộng hơn hẳn gian của tên thi vương khi nãy, ước tính diện tích tầm 100m2 đủ để xảy ra một cuộc giao tranh lớn mà không lo chật hẹp.
Trung tâm gian phòng là một khối đá xây cao nửa mét hình vuông cạnh tầm hai mét có ba bậc thang để bước lên, chính giữa là một cột bê tông lớn cao khoảng 5-6 mét. Ngay phía trên là một lỗ xuyên từ ngoài vào để ánh trăng chiếu thẳng vào bệ đá. Nhóm người của giáo sư Triển dừng lại ở cửa vào gian phòng, phía trên bệ đá là Hắc đạo nhân cùng Lâm lúc này đã bị trói vào cây cột ở giữa bệ.
– Nói lời tạm biệt đi, chỉ còn một chút nữa là ta sẽ trở nên bất tử, ta sẽ thành tiên…khà khà khà… – Hắc đạo nhân cầm trên tay một con dao lớn lia trên cổ Lâm mặc cho Lâm đang sợ hãi cựa quậy liên tục.
– Không! Ngươi không thể làm vậy được, ta không cho phép! – Nguyễn Triển gồng mạnh tay, luồng lửa lại xuất hiện.
– Suy nghĩ cho kỹ nào Triển ca, ngươi nghĩ “Tam muội chân hoả” sẽ không anh hưởng đến thằng nhóc này sao? Cứ thử đi!
– Ngươi…được lắm! Để xem…
Nguyễn Triển thu lại ngọn lửa, cúi mặt trầm ngâm. Bất chợt ông lao đến phía bệ đá, nhưng khi chỉ còn cách độ một cánh tay thì bị một thứ vô hình đẩy văng ra, ngã xuống đất phun một ngụm máu.
– Khà khà khà…ngươi nghĩ muốn cứu hắn dễ lắm sao? Ta đã mất 20 năm chờ đợi rồi, không thể để thất bại lần này đâu. Muốn cứu hắn à? Phá được kết giới của ta đi rồi tính.
Thiên, Vy Ái cùng Hoàng thấy giáo sư Triển bị kết giới cản lại, đánh bật ra cũng liền nhanh chóng chạy đến đỡ dậy. Bốn người chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng đó nhìn Lâm bị Hắc đạo nhân giết chết, dùng máu để mở phong ấn chiếc hộp hắn đã đặt dưới chân Lâm.
Ngước lên nhìn ánh mặt trăng, Nguyễn Triễn thở dài:
– Xin lỗi Chung dại ca! Đệ không thể cứu được cháu trai của huynh rồi!
“Ha…ha…ha! Lâm, hãy nhắm mắt và cảm nhận luồng sức mạnh chảy trong dòng máu của mình. Hãy cố tập trung tinh thần…!” – Một giọng nói văng vẳng trong đầu Lâm, giọng nói rất quen thuộc…
Lâm nhắm mắt, cố tập trung tinh thần. Lâm nhận ra dường như có một luồng sinh khí mạnh mẽ đang tuôn trào trong cơ thể nhưng khó mà kiểm soát được.
Giờ Tý vừa đến, tên Hắc đạo nhân ngước lên trời, giơ cao lưỡi dao nhắm vào cổ Lâm đâm mạnh xuống.
– Khônggg! – Nguyễn Triển tuyệt vọng nhìn theo tay hắn.
Lâm bất ngờ mở mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào lưỡi dao. Một luồng năng lượng vô hình đẩy văng lưỡi dao ra trước sự bất ngờ của Hắc đạo nhân. Lão giật lui vài bước rồi nhìn Lâm với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Lâm gồng mạnh cơ thể, sợi xích đang trói cậu bắn tung toé, Lâm nhìn hai tay mình rồi lại nhìn Hắc đạo nhân:
– Đã lâu không gặp, Hắc đạo nhân.
– Ngươi…ngươi không phải chứ? Là…Mạc Chung?
__________
-Còn nữa-
__________
2 chap liên tiếp để chuẩn bị cho chap cuối nhé m.n kkk