Nói là làm ngay. Vile tốc biến “như một nhẫn giả” khỏi tầm mắt của mọi người, nhoáng cái đã thấy lăn kềnh ra ngáy khò khò trong phòng, cửa đóng then cài chặt chẽ.
Tất cả xảy ra trong một cái chớp mắt.
Ai nấy trên tàu lè lưỡi lắc đầu, đánh đấm thế này thì chết…
Bây giờ cứ triển theo kế hoạch mà làm thôi. Bước một: Lôi hết du khách và những thằng đã ngu lại còn đú nấn ná ở lại bên trên. Trình độ của đám dị nhân trên tàu này không hề thấp, nhưng so với bọn Constan thì chỉ là rác rưởi đem làm vướng cẳng, khoảng cách có vài ngàn km mà cũng không cảm nhận được gì; đáng đem xử tử hết cả lũ đi là vừa rồi.
Việc này do Kaspakov – dưới danh nghĩa Kassa – đảm nhiệm. “Cậu ta” nhắn vài câu, lập tức…
…một bọn vệ sĩ đứng ra làm hộ.
Đoàn người nghe về một bữa tiệc tổ chức dưới khoang tàu, lập tức tranh thủ xuống xem. Trong khi ấy…
-Vận tốc bên địch là bao nhiêu?
-Chả rõ, chừng năm phút nữa sẽ va chạm. Đẩy nhanh công tác lùa vịt đi!
-Đang làm đây…
Constan đứng bên mạn tàu, một ngón chỉ thiên, mắt nhắm nghiền, cảm nhận không khí chuyển động mà xác định kẻ địch. Vladimir vẫn đang loanh quanh luẩn quẩn không biết làm gì, thì bị Kaspakov gọi:
-Bọn vịt này chậm quá! Ngươi tống hết xuống một lượt đi!
Anh vẫy vẫy hai ngón tay, lập tức dưới chân đoàn người sụt vèo xuống, ai nấy ngã nhào vào trong khoang.
-Hình thức dự tiệc của nhà Spike đúng là mới thật! Ai da…
-Tiệc quý tộc có khác, cả đường vào cũng bí mật nữa…
Một bọn ngu đang suy diễn lung tung. Nhưng không quan trọng.
-Rosered! Sẵn sàng chưa?
“Cậu ta” thấy cô vẫn mặc váy ngắn, thắc mắc hỏi. Nhìn cô có vẻ lờ đờ như đang suy nghĩ điều gì đó…
-ROS! Thay trang bị, sẵn sàng chiến đấu ngay! Con mắm này!
-Ta biết rồi…!
-Cả Lily, cô không rút xuống khoang tàu đi, ở đây làm cái gì?
-Tôi…
Ngó quanh quất biết mình đang trong thế nguy hiểm, cô không còn lựa chọn nào khác.
-Tôi chỉ xem thôi.
*Bụp!* Biến mất như khói.
-Gaaaaaa! Thế này mà lát nữa ổng lên là lại chết ta! – Kaspakov ngứa đầu phát điên, luôn mồm chửi rủa. Xứng danh Phẫn Nộ Quỷ Vương, chưa gì đã thấy điên tiết lên rồi…
-Bớt cằn nhằn đi Kass… – Eugenie có vẻ là người duy nhất hiểu “cậu ta” lúc này -Không chỉ có một đối thủ ngang tầm chúng ta đâu.
-Hai hả? Hay ba?
“Cậu ta” nhún vai, với một con ác quỷ đang ngáy khò khò trong phòng của hắn ngay gần đó, “cậu ta” chẳng có gì phải sợ cả.
-Hai. Yusupoff và… Olga.
Mắt Kaspakov thoáng giần giật.
-Olga?
-Phải.
Để mà nói cho rõ, Olga là kẻ có năng lực khắc chế Kaspakov. Vì sao à? Ả là Dâm Dục Quỷ Vương.
Nói thêm về các Quỷ Vương, danh hiệu của họ đạt được không phải là cảm xúc thể hiện nhiều nhất, mà là khả năng chi phối cảm xúc của người khác. Ví dụ, một trong những hình phạt tàn ác nhất Eugenie từng đưa ra, đó là để tay cô chạm lên cuống họng một tà linh. Linh hồn đó hóa thành Thực Quỷ, buộc phải ăn mãi không ngừng, mặc cho có đủ thức ăn hay không. Những kẻ này sẽ bị giam trong một ngục tù ma pháp, không cho ăn uống, đến khi quá đói, tự cào xé cơ thể mà vĩnh viễn tan biến.
Olga và Kaspakov trước đây từng là bạn, nhưng trong cuộc chiến thượng cổ năm vạn năm trước đây, ả phản bội Chúa Quỷ, tấn công Kaspakov và suýt nữa hạ sát được “cậu ta”, nhưng may đã bị Eugenie ngăn cản. Đến giờ nhớ lại, cảm giác mà cơn thịnh nộ không thể lấn át nổi ham muốn khiến cho “cậu ta” vẫn còn kinh tởm khắp toàn thân.
-Có nên gọi ổng dậy không?
-Không cần. Vì ta còn một đồng minh nữa.
-Ừ, phải nhỉ…
Kaspakov liếc sang chỗ Constan đang đứng im, mắt đảo một vòng, như thể quên mất cậu.
————–
-Này…
-Huh? Ông là ai?
Vile tỉnh dậy trong một không gian tăm tối. Nơi đây có thể coi là “khoảng trống” trong vũ trụ, không tồn tại một loại vật chất hay năng lượng nào. Nó là không gian, và chỉ có thế.
-Hình như có ai đang nói chuyện với ta?
Khẳng định lại về sự tồn tại của mình trong giấc mơ kì quái này, Vile thắc mắc.
-Phải… Ta là cha con.
-Cái gì…?
Giọng hắn trầm xuống. Theo tất cả những gì hắn nhớ, hắn bị thả trôi trên một dòng sông và dạt đến một miền quê hẻo lánh. Người cha duy nhất hắn có trên đời chỉ là một người thợ rèn tốt bụng đã quá cố.
-Ông nhầm người rồi.
Vung tay lên, bóng tối trong người hắn cuộn chảy; hắn sẽ thoát khỏi giấc mơ này ngay bây giờ, vì nó giống một cái bẫy ma pháp hơn là một vùng tiềm thức.
Nhưng vô hiệu.
Mặc cho sự công phá điên cuồng từ những luồng khí đen của Vile, không gian này vẫn luôn giữ vẻ mù mịt bất khả xâm phạm của nó.
-Con có thể công phá đến mức nào tùy thích, nhưng ta cho con biết, đây là chiến trường của ta. Với chỉ một Soul đang chờ ăn đòn như con, không bao giờ có thể thoát khỏi đây.
-Grừ… Ông muốn cái gì? Ít nhất thì lôi cái mặt của ông ra đây có được không hả?
Từ trong hư không vọng lại một tiếng thở dài.
-Nếu không, tôi sẽ tìm đủ mọi cách đến lúc thoát ra được thì thôi.
Mắt hắn sáng lên. Không bao giờ có chuyện hắn có thể bị khống chế. “Soul” – linh hồn? Chẳng cần thiết, hắn chỉ cần thoát hồn khỏi xác, và lúc bấy giờ thì dù cái kẻ đứng sau tấm màn này là ai, hắn cũng chẳng cần đếm xỉa đến chuyện tha mạng.
-Đừng phí sức vô ích như vậy nữa, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, các bạn con sẽ thất thủ trước hai Quỷ Vương hùng mạnh bậc nhất vũ trụ này.
“Nghe lão già cứ như đang giới thiệu phim siêu nhân…”
-TÓM LẠI ÔNG MUỐN CÁI GÌ? NÓI THÌ NÓI TOẸT MẸ RA ĐI, LÔI THÔI NHIỀU!
-Con nên biết, để có thể vươn lên đứng đầu vũ trụ, con cần có một sự bình tĩnh trong tất cả mọi tình huống. Nếu con cứ như vậy, chắc chắn sẽ…
-TAO BỎ NGHỀ!
Hắn nói xong, hai tay bắt ấn chú, niệm vài câu, sẵn sàng lìa hồn khỏi xác.
-Thôi được rồi!
Sự nóng nảy của Vile làm ông “bố” chịu thua.
-Ngoài các vũ khí bóng tối và chiêu thức đặc chế của con trong mười vạn năm qua, con còn có thể sử dụng những thứ đã nằm trong huyết quản, là dòng máu đặc biệt của ta.
“Ờ thì chắc vậy…”
-Chúng ta đã không gặp nhau trong một kiếp, nhiều thứ đã thay đổi, chắc chắn có gặp con cũng không nhận ra ta…
Vile vội ngắt lời:
-Stop! Ta vẫn đếch hiểu ông nói cái gì cả. Chủ đề chính đi.
Không gian lại vang lên một tiếng thở dài nữa.
-Ta muốn con, một lần nữa, thu phục hai Quỷ Vương kia bằng sức mạnh áp đảo từ trong máu của con, và chuẩn bị cho một cuộc chiến lật đổ Lực Lượng Khởi Nguyên. Và ta mong muốn con sẽ trừ khử toàn bộ những kẻ ngáng đường để trở thành kẻ đứng đầu vũ trụ.
-Dễ thôi.
Vile nhàn nhạt đáp.
-Nhưng để làm mẹ gì? Ta thì đang muốn sống bình yên, ông thì muốn lôi ta vào một cái ngai vốn không tồn tại, để mà làm quái gì?
-Con không biết…
-Không biết con kặk! Câm! Ta đã nghe người khác thuyết giáo đủ từ bé đến giờ rồi! Ta làm những gì ta cho là đúng, thế thôi! Còn nếu ông muốn gì, ông có tay chân đầu óc đúng không, thì tự mà giành lấy đi! Nhờ nhờ vả vả, NHƯ THẰNG ĐÀN BÀ!
Vile chửi thốc ra một tràng, hai ngón tay vung lên. Hắn trong lúc nghe từ nãy đến giờ, đã đủ thời gian hóa giải không gian này.
Không để cho kẻ ngồi trong bí mật kịp phản ứng, dùng Ám Tốc tăng phạn xạ lên ba trăm triệu lần, hắn vẽ nên một ma trận trong không trung, tức thì một vết nứt lớn xuất hiện, hắn không chậm trễ lao ngay ra ngoài.
-Kakuzan! Nhớ này, ta là Berserk!…
…
———————
-Gua!!
Thét lên một tiếng, Vile thức dậy. Tiếng ồn bên ngoài vọng vào quá lớn, hắn không ngờ cửa cách tiếng ở đây lại kém chất lượng thế này. “Tưởng ngủ là được yên thân, thế quái nào gặp ngay một lão già dở hơi đòi làm bố thằng này… Khôn thế…”
Chép miệng một tiếng rõ to, hắn đoán bên ngoài chắc là đã thất thủ như lời tên Berserk gì gì đó nói. Hắn chậm rãi bước ra mở cửa…
-?!!!!!
“Éo đùa à nha…”
Con tàu hắn đang đứng, không phải nằm trên mặt biển, mà là nằm dưới đáy biển. Còn về vì sao nước không tràn vào hả? Vì có nước đéo đâu mà tràn.
Hắn không vội đoán xem âm thanh bên ngoài từ đâu ra, chỉ ngó xung quanh, ước chừng mình rơi xuống khoảng vài trăm mét. “Cũng nông thôi”, hắn nhận xét.
Bây giờ kiểm tra đến mấy “đồng minh” của hắn. Sực nhớ ra Rosered cũng tham gia, hắn không khỏi thở dài một tiếng, “Biết thế ta ở lại trên tàu xem sao rồi.”
Nhìn khắp xung quanh không thấy cái gì giống như bãi chiến trường đủ làm bốc hơi mặt biển, hắn nhìn tiếp xem có cá không. “Chẹp, cái đà này là không ổn… Đây không phải đáy biển, đây là một vực núi!”
Vừa thét lên suy nghĩ trong đầu, lập tức phóng đến hắn một tia sáng chói mắt. Vile định giơ một ngón tay ra đỡ, bất ngờ thấy Rosered từ đâu xuất hiện, trúng nguyên một kích kinh hoàng vào người.
*Lục bục* *Có tiếng gì sôi lên*
Ngay lập tức hắn xuất hiện bên cạnh cô, đỡ lại trước khi cô ngã xuống.
-V… Vile?
Hắn không đáp. Cả người cô đầy những thương tích nặng nhẹ, và ngay trên ngực là một vết thủng to bằng bàn tay. Nội tâm thét gào một cách điên cuồng, nhưng Vile vẫn bình thản đưa tay quệt một vệt máu nhỏ trên trán cô; cốt là để ra vẻ “anh không mất bình tĩnh bao giờ, đừng lo”.
-Cậu… muộn quá đấy…
-Hèh, không muộn đâu.
“Máu của ta? Dễ thôi”.
Hắn tụ bóng tối lên tay như một bộ vuốt, cào thẳng xuống tay mình. Vết thương vẫn phục hồi, nhưng rất chậm, đủ để Vile trích xuất một lượng lớn sang cơ thể Rosered. Còn bằng cách nào thì… xin miễn kể.
-Cậu… cậu làm gì vậy?…!
-Ái chà, nhiều lời quá, nghỉ ngơi đi.
Hắn cười hiền hậu, chấm một vết lên trán Rosered, lập tức cô ngất xỉu. Hắn phủ kín cô trong một ma trận bảo vệ lẫn che giấu hiện diện vô cùng phức tạp, và lúc này, hắn có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình rồi.
-ĐỆỆỆỆỆỆỆT BÀ CHÚNG MÀY! THẰNG CHÓ NÀO VỪA LÀM ROSERED BỊ THƯƠNG? RA ĐÂY TAO THÔNG CHẾT!!!
Gầm lên một tiếng điên cuồng, đôi mắt Vile trắng bạch, toàn bộ 50m bán kính xung quanh tối đen, không thể nhìn thấy được gì dù là một tia sáng nhỏ nhất. Ngoại trừ hai con mắt sáng rực của một kẻ săn mồi.
Đâu đó vang lên những tiếng thở dài của Kaspakov – có giọng run rẩy – và Eugenie – có vẻ kích thích cực mạnh khi bị đau.
-Vile! Trong này có đồng minh! Tắt Nightmare đi đã!
Constan la hoảng, cậu vận tất cả năng lượng còn sót lại, “ruỳnh” một tiếng long trời lở đất, trong Vòng Tròn Hắc Ám xuất hiện những ánh sáng thanh tẩy mạnh mẽ từ hai đôi cánh thiên thần. Nhưng không gian này vẫn tối đến mức, người ta chỉ nhìn thấy đôi cánh của cậu chứ không rõ hình hài Constan đang nơi đâu.
-Không gian này tối đặc biệt, có phải do hắn không?
Một giọng nữ trầm tĩnh vang lên. Và một tên nam khác đáp lại:
-Có thể, nhưng không cần sợ. Ta biết khắc chế của hắn…
Hai giọng nói này phát ra từ rất xa, dường như đang đứng trên mép vực. Yusupoff lặng lẽ rút một con dao găm ra, bất thần…
-MÀY THÌ BIẾT CÁI MẸ GÌ, BITCH?
-Sao ngươi…
Chưa kịp phản ứng, bất thần một luồng khí lạnh toát xương sống ập đến từ sau lưng, hất văng hắn ra không trung, thậm chí không nhìn thấy hai con mắt trắng.
-Ta sẽ không để thua…
-SỦA! SỦA QUÀI!
Ngay giữa không trung, những cột vật chất lạnh lẽo và rắn chắc đâm xuyên qua Yusupoff như xiên một con mực. Nỗi đau đớn kịch liệt khiến dao hắn lìa tay, máu tuôn như suối, gầm thét điên cuồng.
Olga đứng yên, mặc cho những âm thanh kinh khủng tra tấn tinh thần. Những tiếng “phập, phập” xuyên qua người Yusupoff làm ả cứng đờ trong sợ hãi. Không nhìn thấy gì, thậm chí không rõ mắt mình có đang trên mặt hay không, đây là cảm giác do ác quỷ kinh khủng nhất vũ trụ từng mang lại năm vạn năm trước kia, mà ả không bao giờ có thể quên được.
“RUỲNH!” Âm thanh chát chúa vang lên váng óc, những tiếng la hét của Yusupoff đã im bặt. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng máu hắn chảy long tong xuống đất. Constan bao phủ đôi cánh mang ánh sáng thanh tẩy quanh Eugenie và Kaspakov để ngăn Vile lao vào, nhưng tim vẫn đập như trống dồn trong lồng ngực.
Tiếng thở gấp gáp của Olga dễ dàng bị phát hiện. Bước chân của Vile đều đều vang đến, chậm rãi nhưng mang theo một ám ảnh kinh hoàng.
Ả vội dựa vào hướng đó để chạy ngược lại, nhưng đột nhiên đập đầu vào một khối cứng đờ, máu chảy ròng ròng, mà ả chẳng cần đoán cũng biết là ai.
Hai con mắt trắng thì vẫn từ từ tiến tới, không chớp. Dường như Vile thích khủng bố tinh thần của con mồi trước khi giết, kể cả đó có là thuộc hạ cũ chăng nữa.
-Ngài Kakuzan! Xin ngài đừng giết tôi!
Ả vội vã quỳ xuống, dập đầu van lạy mặc cho hắn có nhìn thấy không. Biết chắc là lí trí của hắn không khống chế được cơ thể trong khi thức tỉnh Nightmare, nhưng ả chẳng còn cách nào khác.
-MÀY NÓI LẠI XEM?
Âm thanh trầm như một bóng ma bất thần áp sát vào vành tai Olga khiến ả run lên bần bật, nước mắt đột ngột chảy dù chẳng thương tiếc cái gì. À, có lẽ ả thương thân.
-Tôi… Tôi sẽ làm bất cứ điều gì!
-MÀY CHẮC CHỨ?
Lần này nó vang lên ở tai bên kia, và đích thân hai con mắt trắng đã xuất hiện sát mặt con mồi.
-Tôi xin thề!… Hu… waaa!!!!
Thét lên kinh hoàng, ả cảm nhận tay chân mình đang bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh toát, cái lạnh thẩm thấu vào đến tận từng mạch máu, mà người ta gọi là “tra tấn thần kinh”.
-CÓ CHẮC MÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢN BỘI TA?… HUH?!
Giọng hắn nghiến lại như sét