-Này! Khoan đã, thả ta ra!
Đang ngủ chợt nghe những tiếng thét giận dữ từ phòng của Vile, Rosered – còn chưa bình phục hẳn – vội vã chạy vào.
-Có chuyện gì vậy…?
-Đi chết đi!
Hắn gầm lên một tiếng dữ tợn, xuất thủ một cái thật mạnh, hất văng cô trở ra ngoài.
-A….!
-Rosered?
Giật mình tỉnh dậy, hắn vội chạy lại đỡ cô, dùng bóng tối tăng tốc phục hồi thương chấn.
-Cậu làm trò gì ở đây vậy?
Vile dở khóc dở cười hỏi. Ai mà ngờ có ngày một giấc mơ của hắn cũng có thể đả thương người khác chứ.
-Tớ nghe thấy cậu nói gì đó lạ lùng nên… hehe…
“Cười gì chứ…” Hắn nghĩ thầm, dẫn cô vào phòng nghỉ ngơi.
-Nè, từ trước đến nay cậu có bao giờ mơ như thế không vậy? Tớ chưa từng thấy ai vì nói mớ mà có thể bật dậy đến ba mét mà tấn công người khác khi còn đang nhắm mắt đấy.
“Con nhỏ Lily thực sự quá tay rồi…”
-Không đâu, chắc do rối loạn adrenaline. Có thể cơ thể tớ gặp trục trặc với mấy cái máy Lily cấy vào, chỉ vài ngày là thích ứng được thôi mà. Cứ nghỉ đi.
Hắn xoa đầu, đắp chăn cho cô, rồi bước ra ngoài, thở dài một tiếng.
Vile nói dối. Hắn từng gặp những giấc mơ thế này trước đây rồi. Khi cảm nhận bản thân bị những kẻ khác lôi đi, những người yêu quý bị giết ngay trước mặt, hắn đều gầm thét lên như thế.
-Không! Thả cháu ra! Bác Stuart!!
“Cốp!”
-Không! Gaaaaaa!!!
-Im mồm đi thằng ranh con, loại yếu đuối như mày không có quyền lên tiếng!
…
-Anh Leon…
-Chạy đi Vile!
-Anh Carter…
-Bỏ đi! Đánh không lại bọn chúng đâu!
-Tại sao ai cũng để bác ấy phải chết như vậy…
-Gaaaah! Đau quá!
Một mẩu kí ức hiện lại trong tâm trí hắn, nhưng vội vã bị phong ấn bởi một cơn đau đầu khủng khiếp. Mồ hôi nhễ nhại, hắn nhớ rành mạch từng điều đã xảy ra trong một hồi ức mờ ảo…
-Tránh xa thằng bé đó ra! Nó giết con đấy!
-Nhưng cháu…
-Xin lỗi, đồ quái vật, cút đi!
…
-Leon, từ nay con là con của cha!
-Vậy còn Vile?
-Nó sẽ có người nuôi sau! Theo cha về nào!
…
-Carter, con muốn có mẹ không?
-Dạ có!
-Vậy theo mẹ về nào!
-Còn em Vile?
-Nó sẽ có người nuôi sau!
…
“Tại sao ai cũng coi thường, chèn ép tôi vậy?”
-Khặc!
Vile cười một tiếng, ho ra một búng máu.
-Vì ngươi yếu đuối, thế thôi. Nhưng từ nay chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nghe đây Vile, ngươi không có tim, đồng nghĩa không bao giờ được phép yếu đuối! Ta đã chết một lần thì không thể chết nữa! Đừng có sợ!
Hắn vừa gầm gừ, vừa cắn thật mạnh vào tay. Cơn đau về thể xác truyền lên trung ương thần kinh vừa được kích thích trở lại khiến hắn cảm thấy mạnh mẽ hơn một chút. Còn lại phải phụ thuộc vào thực lực của hắn có đủ để chống lại những kí ức đen tối ngày xưa không.
-Ayya, Vile! Sao anh tự làm đau mình như thế mà không làm em đau???
“Lại con đũy máu M nhà mày… Tụt hết cả mood!” Vile chán nản quay lại đằng sau. Không ngoài dự đoán, là Eugenie.
-Sao anh chẳng nói gì cả?
“Nhìn cái mặt bả làm mình chán không muốn nói gì luôn…”
-Ế, anh có biểu hiện rất lạ kể từ khi gặp con nhỏ đó nhá! Có phải cô ta bỏ bùa thuốc gì anh không?
-Không, nghĩ tầm bậy gì vậy… Là ta đang có một chút hồi tưởng thôi.
Hắn liếc lên đồng hồ. Mới có hai giờ sáng, đằng nào cũng vì sợ gặp ác mộng mà không dám ngủ thì buôn chuyện với Phàm Ăn Quỷ Vương cho qua thì giờ vậy.
-Eugenie, ngươi biết hết về quá khứ trước đây của ta phải không?
Lần đầu tiên thấy hắn chịu nói chuyện nghiêm túc với mình, cô bé xoắn hai cánh tay vào nhau, vui vẻ đáp:
-Tất nhiên! Chẳng có gì về anh mà em không biết cả!
“Tởm quá, đồ bitch… Làm ơn đi!” Hắn cảm thấy chán nản hết sức, nhưng đằng nào cũng đang cần giết thời gian.
-Vậy nói thử xem.
-Nhìu nhắm à… Anh muốn biết về gì, gia đình cũ, bạn bè cũ, “nờ-y-cê”, tuổi thọ kiếp trước, kẻ thù cũ hay…
-Gia đình.
Hắn lắc đầu xua tay lia lịa. Cái ba chấm kia hắn có thể đoán, “Mấy đứa con chứ gì…”.
-Ừm được rồi… Anh tên là Kakuzan, con trai của một quái vật với một linh hồn, từ nhỏ không có gia đình, sống trong…
-Thôi! Nói mẹ là không gia đình ngay từ đầu đi cho xong!
Vile đập tay vào mặt, thật quá sức thất vọng mà. Cái lão Berserk hôm nọ kia chắc là con quái vật mà cô kể.
-Vậy anh muốn biết gì?
-Cái gì… giàu cảm xúc một chút đi.
Hắn vẽ ngón tay thành vài vòng tròn trong không khí, vẻ chán nản thấy mồ. Nhưng Eugenie chắc đang nghĩ đó là biểu hiện của sự lắng nghe nên…
-À thì… Anh có mười bốn người vợ, tính cả em.
“CÁI ĐÉO GÌ?” Nội tâm hắn kêu lên một tiếng chấn động. Thấy Eugenie ngừng lại, hắn phất tay.
-Cứ nói tiếp đi.
-Trong số họ, mười ba người đã yêu cầu chuyển kiếp luân hồi ngay sau khi anh chết, còn em nghĩ là sẽ cần tìm anh nên vẫn cố gắng sống đến giờ nè~~~
Cô lả lướt về bên cạnh hắn. Nói thế nào thì cô vẫn là một loli cute, Vile không thể không ngứa tay mà xoa đầu cô một cái.
-Í hí hí…
-Còn chuyện ta chết như thế nào?
-À… Cái này là anh tự phong ấn mình lại đó thôi. Để chuộc lại tội lỗi gây ra cuộc chiến năm vạn năm trước, anh đã nhờ một người giết chết mình.
“Giết chết cả ta ở thời kì toàn thịnh? Thánh nhân phương nào đây?”
-Ai thế?
-Rushaga Phantom, “Chúa tể linh hồn”.
Không có chút kí ức nào về gã này, nhưng hắn lập tức thấy gai nổi dựng khắp sống lưng như một phản xạ tự nhiên của kẻ yếu khi nghe về kẻ mạnh.
-Hắn còn sống không?
-Còn sống chứ! Ảnh là tạo vật chủ của Vũ Trụ Thứ Năm, vẫn sống nhăn và đang rảnh rỗi. À, nếu anh muốn đấu một trận ra hồn thì có thể gặp anh ấy?
-Thôi khỏi…
“Phantom à… Đáng lo ngại nhỉ.”
-Có bao nhiêu vũ trụ vậy?
-Tất cả năm cái! Khởi Nguyên, Phát Triển, Suy Tàn, Tận Diệt, Vọng Âm. Nơi chúng ta đang đứng là Vũ Trụ Thứ Tư, “Tận Diệt”.
“Buôn với mấy bà già có hơi vô tích sự nhưng được cái cũng có tí thông tin…”
-Anh muốn hỏi gì nữa không?
-Không, để ta suy nghĩ đã.
Vile ngồi gục vào góc tường. Hành lang bệnh viện không phải nơi ngồi nghĩ lí tưởng cho lắm, nhưng hắn đang cao hứng nên kệ.
-Còn một điều nữa!
-Gì?
Eugenie giơ cả hai tay lên. Mắt Vile nheo lại như thể: “Bà là con gái ta sao?”
-Bế!
“Con gái mình thật rồi?” Nghĩ chửi thầm trong đầu như vậy nhưng hắn cũng chẳng muốn lôi thôi, dù sao cô cũng vừa cung cấp cho hắn một nguồn thông tin tạm gọi là hữu ích. Vile vòng tay qua eo cô, nhấc bổng một cái ngồi hẳn vào lòng hắn. Cô thoải mái tựa đầu vào ngực hắn, mắt nhắm nghiền chuẩn bị ngủ gật trong khi hắn bắt đầu tính toán.
“Xem nào, nếu kiếp trước ta gây ra tội lớn đến nỗi một thằng máu lạnh phải ân hận mà tự tử, chắc là cuộc chiến giữa các Thiên Thần Khởi Thủy và Quỷ Nhân Thượng Cổ. Bây giờ tính xem, ta cũng từng nghe nói ta là quỷ, vậy có thể chắc chắn một điều là…
“Thân phận “thằng cha” ta không bình thường. Một quái vật và một linh hồn, đẻ ra thằng con là một Quỷ Nhân Thượng Cổ, gây ra đại chiến chấn động vũ trụ, chẳng có lí do gì để ta có thể bị nhốt lồng trong một cái không gian thứ nguyên tầm thường. Berserk, dù lão có phải cha ta thật hay không, cũng chắc chắn lão phải thuộc hàng cỡ như…”
Nghĩ đến đây, mắt hắn trợn trừng một cái.
“Ông già là tạo vật chủ của Tận Diệt? Bởi thế ổng mới muốn ta đứng lên nắm trùm vũ trụ, phải rồi!
“Ổng đã quá già để có thể tạo ra một không gian thứ nguyên cấp cao hơn mà nhốt ta, nên việc ổng thuyết phục ta đứng lên trở thành truyền thừa là hoàn toàn có thể! Và cả việc ổng không dám gặp thẳng mặt ta nữa, ổng biết nếu ta điên lên sẽ xảy ra đại chiến, chưa chắc ta thắng những ổng cũng sẽ thương thế không nhẹ, tuyệt đối không dám làm liều!
“Và nếu ta từ chối, hẳn ổng sẽ tìm biện pháp bắt ta đánh nhau cho bằng được. Như thế thì sống sao cho bình yên? Chẳng thà tụ họp một đội quân bá đạo đủ sức giết ngóm ổng đi, rồi cho thằng nào đó đủ uy tín lên làm tạo vật chủ mới thế là xong! Cả nhà đều vui vẻ.
“Dễ vờ lờ!” Vile cười nhạt trước kế hoạch hoàn hảo của mình. “Muốn vậy ta chỉ cần thôn tính thêm tối đa các Quỷ Vương khác, tìm sự hỗ trợ của đám Thiên Thần, hay nếu cần thì đi tìm Thần Giới là được!”
Đây sẽ là cuộc đảo chính của thằng con bất hiếu nhất trong vũ trụ. Hắn thấy có chút lo ngại, nhưng lại lắc đầu, “Keme lão, ai bảo đẻ ta ra đéo nuôi đi, cứ thả vào trại mồ côi thế nào cũng có ngày nó quay lại nó tạo nghiệp. Ta đã nhịn thì thôi, lại còn đòi ta phải làm thế này thế nọ theo ý lão chứ… Ba láp xàm lone! Bố mày… À con mày sẽ giết mày, sợ gì!”
Nhìn xuống Eugenie đang yên bình ngủ trong vòng tay của mình, hắn cười nhạt.
“À quên, cả vụ tìm lại harem nữa. Kiếp trước vì ta mà mười ba cô gái phải chịu khổ, thì thôi, kiếp này ta sẽ âm thầm tìm ra và hỗ trợ họ trong cuộc sống. Còn thực tế thì lấy Rosered làm vợ là ổn áp quá rồi… Nếu được.”
Tự hứa bản thân sẽ không đa tình, nhưng ai cũng biết thằng ngu này thực sự là thằng ngu trong khoản tình cảm. IQ của hắn không thể nào không gấp trên mười lần EQ.
————
Constan vừa tiễn Yelena và Serphina trở lại Thiên Giới. Nếu hai người họ mất tích quá lâu chắc chắn sẽ gây nghi ngờ, cậu không nên đẩy họ vào rắc rối như thế.
-Hẹn gặp lại anh!
-Tạm biệt thầy!
-Ừ, chào các em, nhớ cẩn thận đấy.
-Vâng!
Hai cô gái hóa thành hai tia sáng vàng, bay vụt đi. Cậu quay vào nhà, ngáp dài một cái.
-Ông anh có vẻ bận rộn nhỉ?
-Khẹc…! Im đi thằng ngốc, bao giờ có vợ rồi mày biết.
Từ trong bóng tối vang ra những âm thanh trầm trầm đáng sợ, nhưng Constan chỉ cười cười đáp lại, không mảy may suy chuyển.
-Anh định đi ngủ đây, mày muốn nói gì không?
-Em cần anh giúp. Lão Bog thức tỉnh rồi.
-Thôi, anh mày đã bỏ nghề từ lâu lắm. Vả chăng, với trình độ của mày bây giờ thì anh có đi mày cũng chỉ làm cái bao cát được thôi, thằng em trai ngu ngốc.
Kẻ ngồi trong bóng tối cười giật giật mấy cái đáng sợ.
-Đồ huênh hoang, ngươi nghĩ ta vẫn yếu như xưa hả?
“Oanh” một tiếng thật lớn, từ sau lưng Constan phóng đến một bàn tay rừng rực lửa. Có thể thấy với vận tốc siêu thanh này, kẻ trong bóng tối kia đang cười nhạt.
“Rắc!”
-Hả?!
-Thằng em trai ngu ngốc, tao đã nói không sai mà… Mày không yếu, nhưng xét về cách biệt trình độ thì mày vẫn chỉ là cái bao cỏ thôi.
Ánh mắt xanh lam của cậu rung chuyển nhẹ, tức thì đã áp sát đối phương, một tay bóp cổ hắn nhấc lên cao. Thanh quản hắn vỡ vụn, không thể nào thét lên được một tiếng đau đớn, chỉ biết giãy giụa.
-Nếu mày cứ ảo tưởng có thể thắng được lão Bog, thì mày thắng đi. Nhưng tao phải nói trước, một khi mày chưa phải đối thủ của anh mày, thì với Huyết Quỷ, mày chưa có cửa.
“Rắc!”, xương cổ của tên kia dường như đã gãy đôi. Constan tùy tiện ném văng hắn ra ngoài sân, bùng lên một ngọn lửa hồi phục.
-Thằng ngu, để anh nói lại cho mày thông não, anh mày từ lâu đã không truy cầu đối thủ nữa, nhưng không có nghĩa là anh không luyện tập. Và lão Bog cũng vậy, phong ấn chỉ khóa cơ thể lão chứ không thể ngăn lão luyện tập huyết thuật. Anh sẽ lấy đi của mày một cánh tay để mày nhớ rằng: Mày không phải kẻ đứng đầu vũ trụ.
Constan lẳng lặng bước vào nhà trong. Gã được gọi là “em trai” kia đứng dậy, đi ra ngoài. Bất chợt cánh tay trái của hắn đột ngột rơi phịch xuống đất, kèm theo một cơn đau thấu đến tận xương tủy.
-AAAAAAAAAAAAAA!
-Câm mồm đi, đồ ngu. Muốn thắng anh mày thì lo mà luyện tập đi, nếu không anh sẽ giết mày trước khi mày chết trong tay lão Bog đấy.
Giọng nói của cựu Tổng lãnh binh Thiên Thần văng vẳng trong không khí, nghe rợn người như một lời nguyền rủa.