*Đôi lời tác giả: Đáng lẽ đây là chap cuối của Arc Đảo phương Đông, nhưng ta giữ truyền thống “không đặt một tên cho trên 2 chương” nên chỉnh lại tí*
—————
Thanh niên què tay ngất xỉu đến giờ là mười tiếng. Cuối cùng cậu cũng dậy.
-Ta đang ở đâu đây?…
Cậu ngẩng mặt nhìn quanh; đây là một nơi xa lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Nói là cung điện cũng không đúng, mà nhà nghỉ thì chưa chắc. Nhưng dù là gì, tất cả những gì cậu nhớ cũng chỉ là bị một bọn quỷ nhân rượt đuổi hòng cướp lấy thanh kiếm của mình. Nhưng ít ra cậu đã cố hết sức bảo vệ được nó.
-Thôi chết! Gamma, nó đâu rồi?
Ờ nhỉ, nó mất tong rồi.
-Kiếm của cậu hả? Đây này.
Bất chợt vang lên một tiếng trẻ con vọng vào, cậu nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy một cô bé tóc vàng xinh xắn đang đứng đó, cầm trên tay thanh kiếm của cậu. Nó thon dài, chừng một mét, màu đen tuyền, có một vạch màu xanh lam chạy dọc sống kiếm.
Cô bé này, nhìn thế nào cũng thấy quen quen, nhưng cậu không thể nào nhớ nổi.
-Cảm ơn… Em?
Cậu bí từ. Chắc mẩm đã gặp cô bé này ít nhất vài nghìn năm trước rồi, nhưng cậu không thể nhớ ra được là ai.
-Nè nè, em cái gì hả, tui mười ngàn tuổi rồi!
“Thế ra mình đang ở trên hành tinh nào đó… Nào nhỉ? Moisleist phải không?”
-Mười ngàn tuổi thì là em đúng rồi còn gì? Ta hai mươi ngàn.
Cô bé đảo mắt qua lại, nhìn cậu rõ không có vẻ gì xạo lone, đành ném cây kiếm ra, giậm chân bỏ đi. Cậu vươn tay ra chộp lấy nhẹ nhàng, rồi đứng dậy theo ra ngoài.
-Này, anh là ai vậy?
-À,…
“Chết cha! Mình là ai nhỉ?”
-Tui đang hỏi anh đấy!
Salotha quay phắt lại, trực tiếp nhìn vào mắt cậu. Mồ hôi cậu túa ra như tắm, quả thực, nếu có cái khỉ gì mà đầu cậu không thể nhớ được, đó là cái tên.
-…Tôi quên rồi.
-Thế mà anh nhớ tuổi của mình?
-Ừ thì thế!
Cô bĩu môi, chưa chắc gã này thực sự là gấp đôi tuổi cô hay chỉ là chém gió đây. “Thôi được, cứ nhờ anh Bog tra sổ là biết!”
-Được rồi, đi theo tôi!
Và cuộc hội ngộ tình cờ của hai thầy trò bắt đầu…
—————–
-Vile, anh đi đâu rồi?
-Vẫn đây chứ đâu.
Hắn biết có ba người nãy giờ theo sát mình, cũng chẳng nề hà gì. Nhưng nãy giờ lần vào hang động đã hai tiếng, vượt qua vô số cạm bẫy, hắn tuy khỏe re nhưng ba kẻ bám đuôi này chắc cũng mệt gần chết. Nếu không phải lúc nãy hắn ngồi nghỉ ăn chuối, chắc giờ bọn này đã gãy giò mất rồi. Vậy mà hắn vừa đứng lên đi quá một quãng đã lại lạc, chán thật.
-Này, anh cảm nhận được gì không?
-Có.
-Luồng sinh khí này có lẽ hơi đáng sợ, chỉ với chúng ta chưa chắc đã có thể cùng sinh vật đó đối địch. Có nên quay lại không?
-Dở hơi à, tao tương nguyên cây tông lào vào mồm mày giờ! Ta đi đến đây không phải để trở về tay không.
Nãy giờ Katrina cứ hỏi liên tục để tránh lạc mất Vile, bởi thế hắn rất khó chịu. Động thêm một câu nữa hắn sẽ chửi cho không còn ngóc đầu lên được thì thôi.
Nhưng chuyện ấy sẽ không bao giờ tới, bởi đến nơi rồi.
Thấy hắn đứng chận lại, ba người cũng dừng theo. Trước mặt bọn họ là một đáy vực sâu hun hút, không thể tưởng tượng đã xa mặt đất đến mức nào. Nếu nhảy xuống đó, có lẽ sẽ đến tầng dung nham.
-Giờ sao?
-Sao trăng gì, ta tự có tính toán, hỏi nữa ăn dép thật đấy.
Hắn khuỵu một gối xuống, giơ tay phe phẩy trong không khí. Mất đà một cái, hắn sẽ lao đầu xuống dưới ít nhất ba trăm mét. “Ma trận che giấu hiện diện à… Ẩu quá, còn tệ hơn cả Lily làm.”
Vile trợn mắt lên, tử khí tuôn trào như một cơn sóng, lập tức quét phăng cái ma trận dở ẹc mà hắn đánh giá là gà hơn cả Lily. Thì ngay lập tức thấy cô đứng dưới đó, vẻ mặt như thể vừa có kẻ phá mất ma trận đáng tự hào nhất của đời mình. “Chậc, rút lại câu vừa rồi.”
-Vile?! Anh làm gì ở đây?
-Đi chơi. Sao cô bảo đang tập luyện với Rosered ở Thánh Đường cơ mà, đến đây làm gì?
Từ trên thật là cao, hắn nói chuyện với cô bằng một chất giọng điếc tai ba kẻ còn lại.
-Có nhiều chuyện xảy ra lắm! Cậu ấy cũng đang ở trong này.
-Thế hả?! Tới liền đây!
Mắt hắn sáng rực lên, không chút do dự lao đầu xuống như một quả tên lửa. “Ruỳnh!”
-Đâu? Đâu? Đâu?
Hắn ngó quanh, vẻ háo hức như một đứa trẻ vớ được đồ chơi mới.
-Lối này!
Lily đáp gấp gáp, chạy thẳng vào một con hầm nhỏ nữa. Ba người bên trên nhìn đã thấy hãi, dù gì chỗ này không có bọn thực vật biến dị đến, cứ ngồi lại đây cũng được.
Trong khi ấy, Lily chạy như chó đuổi, Vile nhảy chân sáo một cách bình thản và khoe mẽ, hỏi:
-Sao trông cô gấp vậy? Rosered có vấn đề gì à?
-Vấn đề nghiêm trọng luôn á!
-Chuyện thế nào kể nghe đi. *Hát nhỏ* Một con vịt xòe ra hai cái cánh…
Cô không nghe thấy, nhưng vẫn cố gắng giải thích cho hắn:
-Mấy ngày trước, lúc bọn tôi sắp hoàn tất việc luyện tập, Vladimir đến thông báo về chuyện hòn đảo này có một viên đá năng lượng thuộc tính Mộc vô cùng hữu dụng với Rosered, nên chúng tôi quyết định đến đây. Ai ngờ lúc đến nơi đã có một con quái vật chiếm hữu được nó! Cậu ấy không muốn để mất nguồn sức mạnh lớn như vậy nên đã đuổi giết con quái vật ấy.
-Rồi sao? *Hát nhỏ* Hai con thằn lằn con…
-Giết chết nó, cậu ấy mới phát hiện viên đá đấy có năng lượng sống cực mạnh, và đã biến đổi thành quái vật!
-Đứt đuôi?!
-Cái gì?
-À lộn, Rosered biến thành quái vật á?!
-Anh xem thì biết!
Cô đứng lại, ngã vật xuống một tảng đá. Trước mặt họ là lối ra của căn hầm này. Nhìn từ ngoài vào đã thấy đây là một khu rừng nguyên sinh tuyết đẹp, với ánh nắng chan hòa, muôn chim ca hót, thực vật phong phú tốt tươi. Vile bước vào, không khỏi thốt lên một câu:
-Đ*t mẹ nó xạo lìn! Quái vật đâu?
—————–
-Chết đi, đồ quái vật!
Cậu lao lên một lần nữa, Gamma bổ tới, nhưng Bog né sang rất nhẹ nhàng, hất một ngón tay đập cậu vào tường.
-Quá yếu. Ngươi nghĩ có thể thắng được ta?
-Phải!
Cậu chống kiếm xuống đất, run rẩy đứng dậy. Ngày hôm nay, đây là lần thứ hai mươi. Lại nói, Bog là pháp sư, nhưng nãy giờ anh chỉ cần dùng tay không cũng dần cậu ra bã.
-Hừ…
Nhưng lần này thì thể lực của cậu đã thực sự suy kiệt, cậu ngã vật xuống đất, bất ngờ bật khóc.
-Nhưng tao phải nói trước, một khi mày chưa phải đối thủ của anh mày, thì với Huyết Quỷ, mày chưa có cửa.
Những lời trách mắng cứng nhắc của người anh trai thiên tài một lần nữa vọng lại trong đầu cậu, đem đến một nỗi đau đớn kinh hoàng về tinh thần.
Hai đứa trẻ đó đã luôn lớn lên cùng nhau. Người em kém anh ba năm tuổi. Trong khi cả hai đều từ bỏ gia tộc để tìm đến những dạng thức tiến hóa cao hơn, người anh luôn thành công, còn người em luôn thất bại. Khi anh thuộc hệ Quang mà giải phóng được năng lượng Hỏa, em vẫn chỉ là một kẻ hệ Lôi chưa thuần thục năng lực của mình. Khi anh tiến hóa thành Á Thần, em suýt bị biến thành Bán Quỷ. Khi anh hùng biện trước chư thần để bảo vệ quyền lợi của loài người, em vẫn đang cãi nhau vì một con gà bị mất trộm.
Và khi hai người chết.
Anh vẫn là người đưa em vào quan tài, rồi mới tự kết liễu đời mình.
Anh hóa Thiên Thần, trở thành Tổng Lãnh Binh, nắm trong tay vô tận quyền lực, em còn đang lang thang nơi trần giới để quấy nhiễu nhân dân. Nhìn vào những chiến tích huy hoàng của anh mà em cảm thấy hổ thẹn.
Anh chỉ một lần chinh phạt đã hạ gục một Quỷ Vương, nhưng em cố đến mấy cũng vẫn chỉ đứng nhìn và nghĩ cách trốn khỏi các Quỷ Vương khác. Anh tụ hội toàn bộ năng lượng của một hố đen vào một thanh kiếm hơn một mét để em tự bảo vệ mình, nhưng em lại lấy nó đi thách thức Quỷ Nhân Thượng Cổ, và thảm hại thay, một kẻ thất bại vẫn mãi hoàn toàn là thất bại.
-Ngươi khóc đấy à, tên nhóc vô danh?
Bog nhìn xuống dưới chân, cậu đang khóc, phải, và vật lộn với nỗi đau của mình. Sống lâu thì để làm gì, cậu chỉ muốn xóa hết mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu, chẳng cần phải vướng bận.
-Ông…!
-Ừm, ta vẫn đứng đây.
-Làm ơn hóa kiếp cho tôi!
-…Ta không biết thuật đó.
-Ông là Quỷ Nhân Thượng Cổ mà, ông phải biết chứ!
Anh lắc đầu, so vai, vẻ thương hại.
-Phép chuyển kiếp do Thiên Thần cấp cao thi triển, ta chỉ diệt hồn thôi. Nếu muốn, ta làm.
-Vậy diệt linh hồn tôi đi! Khỏi phải sống nữa!
Cậu dập đầu quỳ lạy trước kẻ mới năm phút còn cố hết sức để giết. Cũng phải thôi, sống để thất bại, đó không phải là cuộc sống.
Anh quỳ một gối xuống, đặt tay lên vai cậu, hỏi:
-Sao ngươi muốn biến mất thế?
-Nhìn đi!
Cậu trợn mắt nhìn thẳng vào mắt Bog. Tròng mắt màu xanh lam của cậu sáng rực lên, như một thuật thôi miên, truyền tải toàn bộ kí ức trước đây – và cả cảm xúc – của cậu cho anh.
Sau năm phút, anh đứng dậy, lấy tay quệt mồ hôi trán. “Huyết kế giới hạn… Thằng nhóc này… Có quan hệ với tạo vật chủ của vũ trụ?!”
-Nghe này nhóc, muốn ngươi chết, chẳng có gì khó. Nhưng ngươi có một tiềm năng đặc biệt, không phải ai cũng có đâu.
-Là gì? Mà thôi, tôi chẳng quan tâm, đằng nào nó không bị cướp mất thì cũng sẽ sớm mai một!
-Nhãn thuật! Ma thuật không thể bị cướp, không thể suy yếu, thuộc về chỉ những kẻ đứng đầu vũ trụ!
—————-
Vile nhìn quanh, hình như nơi này là phía bên kia hòn đảo. Nhưng quái lạ, rõ ràng nãy giờ hắn càng đi càng xuống sâu, làm sao một phát lên mặt đất ngay được?
“Ôi thôi chết mẹ, đúng là quái vật…”
Hắn nhảy vụt lên một phát, vừa vặn né được cú quất roi tàn khốc từ sau lưng, trực tiếp quét đổ bốn cây đại thụ. Người tung đòn đó, là Lily.
-Chà, Rosered, trò đó lỗi thời với tớ rồi.
-Chắc vậy ha, để tớ cho cậu thử trò mới nhé. Vạn Hồng Đao!
Vụt, bầu trời ngập chìm đầy những cánh hoa hồng, toàn bộ đang lao xuống như mưa. Mỗi cánh hồng to bằng đầu người, nhìn qua cũng biết sắc lẹm và rắn đanh, bị cắt vào chỉ có chết.
-Cái này mới nha! Nhưng yếu bỏ mẹ!
Vile bật tay một phát, một ngọn tím ngầu bùng lên. Hắn vỗ hai tay vào nhau, đốm lửa nổ tung thành một quả cầu Hắc Hỏa khổng lồ, trực tiếp quét sạch không trung.
-Hừ hừm, còn gì không? Nếu không tớ đánh đấy.
Ý hắn là, hắn vẫn đang trong giai đoạn nhường đối phương đi trước. Rosered – trong hình hài Lily, bắt chéo hai tay trước ngực, xuất hiện một quả cầu gai khổng lồ, đem toàn lực đẩy về phía trước.
Phanh!
Hắn lướt qua, hai ngón tay kẹp một cái gai, nhờ đó mà lôi cả quả cầu theo, xông thẳng hướng cô lao đến.
Kít!
-?!
-Bùm!
Vile đến trước mặt Rosered thì giật khựng lại làm cô thót tim, rồi kêu lên một tiếng vớ vẩn, ném quả cầu lên không vài trăm mét, búng tay một cái, lập tức nổ tung như một quả bom!
-Ngươi…!
-Ờ hớm, ta làm sao? Có trả lại Rosered không đây, ta giết ngươi bây giờ!
-Còn lâu ta mới…
Hắn không để cho cô nói hết câu, chộp cứng hai cổ tay cổ, đẩy sát vào tường. Bóng tối từ tay hắn lan tỏa, rút mất lớp vỏ bọc Lily bên ngoài, hiện ra Rosered với đôi mắt đỏ ngầu bên trong.
-Làm sao ngươi có thể…?!
-Thôi được rồi…
Hắn nghĩ ngợi một lúc, “Hay tranh thủ cơ hội này đi?”
Nghĩ cái làm ngay, hắn lấy răng xé toạc áo cô ra, vừa cười vừa hỏi:
-Có trả lại Rosered không đây, ta rape ngươi bây giờ?
-Ta trả! Ta trả! Hu hu, đừng rape ta, ta sợ…!
Hắn buông cô ra. Cô bắt vội ấn chú, sau năm giây, trong người cô bật ra một viên đá màu lục to bằng bàn tay. Cùng với đó, mắt cô trở lại bình thường, và ngay lập tức…
-Á! Cậu làm trò gì vậy?!
-Ây dà, chuyện dài lắm, bỏ qua đi!
Hắn đáp chậm rãi, nhặt viên đá xanh lên, ghé sát mắt nhìn chăm chú. Nhân lúc Rosered quan sát xem mình đang ở đâu, hắn thì thầm khẽ:
-Ta muốn đập ngươi ra lắm, nhưng nhờ ngươi mà ta biết được là 106cm. Thôi cảm ơn nhé.
Hắn bỏ viên đá vào túi áo, mỉm cười dẫn cô vào trong hang động.