*Đôi lời tác giả: Cảnh báo trước, ta không đặt truyện này cái Đánh Giá Trưởng Thành, nhưng chương này có thể có một số nội dung không phù hợp với một số lứa tuổi, nếu không dám có thể lướt qua, nhất là đoạn cuối 😈😈😈
Sau vụ này, lúc trở ra, Katrina đã đợi sẵn để hỏi Vile:
-Vụ nổ vừa rồi là gì thế?
-Ngươi nghe thấy hả? Do Kassa làm.
-Kassa?! Năng lực của anh ta mạnh như vậy?
-Ừ, mạnh ghê lắm.
Nghe câu này, cô đại khái cũng đoán được hắn không xem gã này là cái đinh gì trong mắt.
-Ai kia?
Bất ngờ cô thấy một thiếu nữ xinh đẹp đi đằng sau hắn, hai tay giữ chặt vai áo. Hắn nhìn trước ngó sau, không tiện nói ra, thôi thì:
-Tự làm quen nhau đi, ta còn dọn dẹp đống bên ngoài.
Và hắn chạy trước. “Hehe, ta tỉnh rồi…”
——————-
-Tôi thấy trò này hết sức vô lí!
-Trật tự luyện tập đi, đây là con bài tẩy của ngươi đấy!
Thanh niên què tay của chúng ta đang ngồi trước gương và tự nhìn thẳng vào mắt mình. Theo lời Bog, làm thế này sẽ giúp cậu nhận ra bản chất loại nhãn thuật của mình, nhưng nghe thế nào cũng thấy nó ngu ngu kiểu gì…
-Chả có gì mới cả?
-Thế sao lúc nãy ngươi làm được?
-Bố ai biết!… À có rồi!
-Sao?
Anh nhỏm dậy, tiến lại trước gương. Mắt tên học trò vô danh bắt đầu biến đổi… Từ một khối xanh lam thống nhất, nó bắt đầu chia thành nhiều sọc xanh – đen xen kẽ, rồi các tia màu xanh tụ lại thành một đường tròn quanh tròng mắt, bên trong đen sì với một chấm xanh ở giữa.
Ngừng biến đổi.
-Thế này rồi sao nữa?
-Ngươi có cảm thấy đầu óc có gì lạ không?
Bog hỏi một cách nghi hoặc, lúc nãy khi sử dụng chiêu này với anh, mắt cậu ta không như thế này. “Phải chăng nó sở hữu đến hai loại nhãn thuật…?!”
-Chẳng thấy gì cả, cơ mà…
-ĐÚNG ĐẤY, NGỒI IM!
Anh quát ầm lên, hai bàn tay hướng lên trời, tức khắc phóng ra một mái vòm máu đỏ rực. Liền sau đó, một tia sét kinh thiên động địa giáng xuống lâu đài. Không phải có khiên máu của anh, dám chắc thằng ngốc này đã bị kích vừa rồi đánh chết. “Mạnh phết đấy…”
-Thôi được rồi, từ nay ngươi sẽ là học trò của ta!
-Gì vậy??
-Không thì chịu khó sống tiếp cuộc đời thất bại nhá…
-Không, không! Tôi rất vinh dự được làm học trò của ông!
-Tốt lắm, để ta cho ngươi một cái tên nào… Xem nào, nhanh, mạnh, xuyên thấu tâm can… Yary!
-Hở?
*Note: Yari là một loại giáo dài của Nhật Bản, có khả năng đâm xuyên kinh khủng, là một vũ khí được ưa chuộng vào khoảng cuối thế kỉ XVI. Bog chế tự cái tên này ra với ý nghĩa Yary sẽ trở thành một vũ khí có sức công phá mạnh nhất – tức “thằng đệ kiệt xuất” mà anh mong muốn*
Anh đứng dậy, kéo vai cậu ra ngoài sân lâu đài, trả lại cây Gamma. Bản thân anh tụ máu trong lòng bàn tay thành một thanh kiếm lưỡi đỏ, chĩa về phía Yary, trầm giọng nói ra:
-Ngươi tự hào về kiếm thuật của mình, nhưng lại giẻ rách không ra cái gì cả. Vậy để ta huấn luyện một mẻ xem sao!
Lần đầu thấy Huyết Quỷ thực sự muốn đánh nghiêm túc với mình, cậu lập tức sẵn sàng, lao lên như một thằng điên.
—————
Kết thúc hành trình, Vile lôi kéo được thêm ba đồng minh tương đối vô dụng. Nhưng hắn không quan tâm vấn đề này lắm, vì thành quả sau ba tháng của Rosered và Lily là hết sức đáng hài lòng.
Rosered hiện tại đã vô cùng thành thạo phép thuật thuộc tính Mộc, có thể nói là tạo ra đồ gỗ gì cũng được. Một trò tưởng chừng ngớ ngẩn, nhưng khi nào cần đến thì mới thấy sự hữu dụng của ma thuật này. Ví dụ ư? Thay vì tông lào, mấy thằng ngu sẽ luôn sẵn sàng ăn guốc gỗ, mà cái này thì Vile chưa từng thử bao giờ, dám chắc là rất sướng miệng.
Còn Lily, khả năng che giấu hiện diện tương đối ổn định, có thể ẩn đi cả nhân ảnh lẫn năng lượng lưu chuyển trong cơ thể. Ngoài ra cô còn gây ra được một trò “nổ não” nữa, là làm ẩn đi cả những vật xung quanh. Tưởng tượng đang đánh nhau mà tay mình bốc hơi không dấu vết thì phải biết. Dù troll hay như vậy, nhưng đây là một ma thuật khá ít tác dụng trong thực chiến, nên suốt thời gian qua cô đã luyện thể thuật.
Và hiện tại vũ khí chủ lực của cô là Ám Đao, một thứ được cấu thành từ bóng tối, có lưỡi cong và ngắn, chủ yếu phục vụ mục đích ám sát. Với hướng luyện tập thiên về tốc chạy và phản xạ, cô hoàn toàn có thể sánh với Rosered về khả năng ám sát.
Vladimir thì cứ theo cái chế độ tập luyện hộc máu mồm của Vile thôi, nhưng anh cũng đã mạnh lên kha khá. Chủ yếu, hắn có một bất ngờ nho nhỏ cho anh. Còn Kaspakov và Constan, hai người này tự vận phép quất nhau, nói chung chắc cũng là chăm chỉ.
-Thế nào, đông đủ cả team rồi chứ?
-Thưa anh, đủ!
Vile đảo mắt một vòng quanh phòng của Kaspakov. Gồm có “cậu ta”, Constan, Rosered, Lily, Vladimir, Eugenie đứng cạnh hắn; và Olga.
Đây là những đồng minh mạnh nhất hắn thu được cho đến giờ. Nhưng để lật đổ vũ trụ, thế này vẫn là chưa đủ.
-Eugenie, còn bao nhiêu Quỷ Vương nữa?
-Còn Leviathan – Quỷ Vương của sự đố kị, Salotha – Quỷ Vương của sự lười biếng; nhưng em nghĩ cô ta đã về phe chúng ta theo một nghĩa nào đó. Và cuối cùng là Garry, Quỷ Vương của sự tham lam.
-Gần đây nhất là hành tinh của ai?
-Ừm… Yusupoff, nhưng giờ là Bog, một trong các Quỷ Nhân Thượng Cổ.
-Ta hỏi là trong ba người… CÁI GÌ CƠ?!
-Ừm… Nếu trong ba người họ thì…
-Không, không, câu trước!
-Ờ… Bog, một trong các Quỷ Nhân Thượng Cổ đang cai quản Moisleist. Sao ạ?
-Đến Moisleist! Vladimir!
Anh phất tay, một cánh cổng không gian đã xuất hiện. Nếu như lần trước nó câu rút của anh không còn một tí ma lực nào, thì bây giờ đây chỉ là một phép thuật hoàn toàn dễ chịu.
-Kaspakov, lệnh này, tìm cách thâu tóm thành phố này cho ta. Constan bây giờ…
Cậu nhìn về phía hắn, vẻ chờ đợi một nhiệm vụ nguy hiểm xuất quỷ nhập thần.
-Mày cứ về nhà làm bài tập đi, bao giờ đi học lại chỉ tao với.
-CÁI…
-Những người còn lại, đi thôi!
Và thế là cậu bị bỏ lại, không có một thứ gì quan trọng rót cho vào tay. “Thằng tró này… Tao biết ngay mà…” Nếu Vile đọc được suy nghĩ này, hắn sẽ: “Bạn thân nó là như thế đấy” nhưng tạm thời bỏ qua đi.
—————
-Dở quá! Cứ như mèo quào!
Bog tạo ra kiếm nhưng không thèm dùng đến, chỉ lạng người đi cũng né được đòn của Yary. “Thằng cu này ngu lâu khó đào tạo…”
Anh lấy kiếm quét một phát, hất văng Gamma của Yary đi, nắm chặt lấy vai cậu mà quát:
-Nghe này! Ta và ngươi đánh nhau là để ngươi học, chứ không phải cứ bổ bừa xuống thế là hay đâu nhá!
-Nhưng tôi cố hết sức rồi!
-Cố chém ta, chứ cố học đâu?
Trong cái lúc hai thầy trò đang bàn cãi rát cổ bỏng họng như vậy, Salotha thình lình chạy vào:
-Thưa ngài?
-Gì vậy nhóc? Yupia khôn ra rồi hả?
-Đó chỉ là một chuyện!
Ngay sau đó thằng em trai anh chậm rãi bước vào, vẫn phong cách thời trang da-trắng-khăn-quàng-hồng-kính-mắt-đen dị hợm lần trước, nhưng ít ra đã không còn đôi cánh “ĐÂY LÀ LÔNG VỊT”, anh cũng tạm vui lòng.
-Yo, anh hai. Có khách đến.
Ngôn ngữ vẫn xấc láo, nhưng chất giọng thì trầm và bình tĩnh, có thể nói chất trẩu đã vơi đi phần nào. Bog ra hiệu mở cửa, đồng thời kéo vai Salotha hỏi nhỏ:
-Bao nhiêu ngôi sao rồi?
-Chín chín chín trên một ngàn.
-Xuất sắc.
Cửa lâu đài bật mở, lập tức kèm theo một tiếng “Oái!” thật to từ miệng Kaspakov khi thấy Yupia.
-Đừng lo, ảnh là đồng minh rồi. – Giọng Eugenie đáp lại.
Bog nghĩ thầm, “Hai Quỷ Vương này liên quan gì đến nhau? Sao lại đi cùng đến đây?”
-Chào anh, Yupia! – Giọng Olga vang lên.
“Ba đứa? Chẳng lẽ…!”
-Ồ, chào ông bạn, nhà mới đẹp ghê nhỉ.
Đúng là kinh khủng. Bog chưa từng nghĩ sẽ gặp phải thằng bạn cũ sớm thế này. Nhưng nhìn kĩ thì chả lấy gì làm giống cho lắm…
Khác với trí nhớ của anh, thiếu niên trước mặt này chỉ cao 1m75, da nhợt nhạt, mắt tím ngầu, tóc trắng bạch. Khí tức tỏa ra không có gì cả, nhưng bằng Huyết Thuật có thể cảm nhận một luồng năng lượng khổng lồ chảy chầm chậm trong người hắn.
-Tái sinh rồi, đừng làm ra vẻ ngươi biết ta là ai chứ.
Vile cười xòa đi vào. Dẫn trước là ba Quỷ Vương, cái này đã rõ, nhưng theo sau hắn…
-Ấy chà, ai kia?
-Ừm, mấy đệ tử của ta.
Hai tiếng nguýt dài vang lên.
-Ồ, ta làm gián đoạn buổi tập của hai người à?
-Phải rồi!
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Bog, làm mọi người giật mình.
-Salotha, Yupia, dẫn bọn họ vào chơi một lát. Yary ở lại đây. Kakuzan, qua đây ta nói nhỏ cái này.
-Ta là Vile rồi.
Hắn nói, vẫy tay ra ý gọi mọi người vào. Yary có chút biểu hiện lạ khi thấy Rosered, nhưng phát hiện cái lườm sắc lạnh của Vile, cậu vội vã đảo mắt đi.
Chờ mọi người vào cả trong cung điện, Bog vỗ vai hắn:
-Nào! Ta nhớ ngươi là bậc thầy vũ khí, tất cả mọi loại ở kiếp trước. Giờ chắc còn nhớ cách dùng kiếm chứ hả?
“Dùng kiếm thế nào? Dùng kiếm thế nào? Dùng kiếm thế nào? Dùng kiếm thế nào? Dùng kiếm thế nào? Dùng kiếm thế nào? Dùng kiếm thế nào????????”
-Hoàn toàn nhớ.
Chất lừ.
-Thằng nhóc này là đệ tử của ta, nó định tập kiếm, ngươi rảnh không thì hướng dẫn cho nó.
-Được thôi… À khoan! Ngươi chỉ có một tay thôi à?
-Đó là một câu chuyện dài. – Yary thở dài.
-Không phải vấn đề gì cả đâu, nhưng rõ ràng ngươi thuộc thiên hướng Lôi Pháp Sư cơ mà?
-Nhưng tôi thích dùng kiếm!
Vile nhìn sang Bog, cái nhìn như thể:”Mày hết nhiệm vụ rồi, biến!” và anh lặng lẽ bỏ vào trong lâu đài.
-Chẹp, vậy ngươi biết truyền ma thuật vào kiếm không?
-Như thế nào?
Hắn tụ một thanh kiếm bóng tối. Xung quanh nó phủ một lớp khí tím đen nhàn nhạt.
-Đây á hả? Nhìn yếu xìu.
Hắn vung tay một phát, chém đứt đôi kiếm của Yary.
-!!!!
-Con mẹ mày, lại bảo yếu đi? Múa rìu qua mắt thợ!
Hắn lấy tay trái tụ một khối khí khác, bọc quanh Gamma, nó lại lành lặn như cũ.
-Nào, ta sẽ tự thân đặc huấn cho nhà ngươi! Không có nhiều thời gian đâu, nên bài này sẽ vô cùng khắc nghiệt, nhắc trước đấy!
Ở bên trong nhìn ra ngoài, chỉ thấy khắp sân phủ đầy bóng tối và những tiếng gào thét…
——————
Constan lúc này, ở nhà đã tối muộn. Cậu không thích thức khuya cho lắm, nhưng dẫu sao cũng mới mười hai giờ đêm; vả chăng, lúc nãy nằm mãi cũng có ngủ được đâu. Nên cậu ngồi dậy pha tách trà gừng uống cho ấm bụng.
-Bên ngoài gió quá ha, không biết chừng mai mưa to đấy.
Cậu đang ngồi ghế sofa, nhâm nhi trà dưới ánh trăng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi lạng cả cây già, cậu thở dài đứng dậy kéo rèm lại. Xong, phòng tối om như cái hũ nút.
Cậu trở lại ghế ngồi, nắm lấy cái tách trà… Nhưng nó bốc hơi mất tiêu!
-Ủa…?
Cậu mò mẫm khắp mặt bàn, không có. “Lại cái khỉ gió gì đây?”
-Sụp! Pffffff, trà ngon quá nhỉ…
-Yelena?
Cậu chưa vội bùng Hỏa Hồn lên làm gì. Nó chỉ để đánh nhau, còn trong việc soi sáng thì nó chỉ đáng sợ thôi chứ cũng chẳng có tác dụng nhiều.
-Chào thầy!
-Ờ, dù ta chưa nhớ ra toàn bộ kiếp trước nhưng… Chào em.
“Chưa chào nhau đã chôm ngay cốc trà của thầy, học trò vãi lone ngoan…”, Vile sẽ nói vậy, nhưng tất nhiên, cậu có phải là hắn đâu.
-Có việc gì thế?
-Thầy có biết về việc Huyết Quỷ và Bạch Vũ Thiên Thần thức tỉnh rồi không?
-Ừm, ta đoán được từ lâu rồi.
Cậu ngồi xuống ghế, không chắc Yelena đang đứng hay ngồi nên cũng không hỏi.
-Vậy thầy biết tiếp theo là ai không?
Giọng cô háo hức hơn hẳn. Constan ngửi thấy mùi thơm từ mái tóc cô bay lại, chắc cô cũng ở gần không quá một mét.
-Để xem…
Cậu thắp một đốm lửa lên ngón trỏ, vẽ vài vòng trong không khí, thành một ma trận đầy những sọc lửa xanh lam. Constan đột nhiên nhìn thấy ngoại hình tương đối mới của Yelena – do Bog dùng Huyết Thuật làm cho hoàn hảo.
-Ừm… Cặp tiếp theo, Song Hồn Quỷ Demon và Công Chúa Thiên Thần Serphant.
-Thầy nhìn ra được?!
-Bấm ngón tay ấy mà.
Cậu vẩy nhẹ một phát, toàn bộ ma trận tan biến. Trong khi nãy giờ Yelena chỉ thấy những sọc lửa xanh, thầy của cô còn nhìn trước được cả tương lai. Chẳng trách vô số thiên thần thèm khát máu của cậu…
————Lớn-Tuổi-Alert
Cô cũng muốn nhìn thấu định mệnh như vậy…
-Thầy ơi…
-Hử? Giọng em nghe nguy hiểm thế?
Cậu từ từ cảnh giác. Cô muốn phản bội? Không, vẫn còn bốn người nữa, cô không thể dám phản bội cậu được. Vậy cái giọng nói mị hoặc này là sao?
-Em…
Constan nhỏm người dậy, mắt cậu lúc này như mù. Hai ngón tay cậu bắt vào nhau, sẵn sàng kích hoạt chuyển không ấn chú.
-Thầy bỏ ấn chú đó đi được rồi.
“?! Nó nhìn được tay mình? Vậy đây là?… Thôi xong.”
Ánh Sáng Phán Quyết, tạo ra một vùng sáng nhỏ để Thiên Thần Phán Quyết trừng phạt tội nhân. Kẻ bị giam cầm sẽ