*Trước hết srr vì đăng muộn, ta đang gặp chút rắc rối về sức khỏe, các chế thông cảm nha :3*
—————–
-Oa, đi học rồi, mệt thật.
Vile nhét hết mớ sách vở mà hắn từng một thời tự hào, tống như một đống giẻ rách vào cặp sách, cắp trong nách và đến trường. Đường từ nhà hắn đến trường so với Rosered hay Lily đều cách khá xa, nên không bao giờ có chuyện gặp nhau như mấy cuốn tình cảm học đường hắn đọc mấy ngày qua được. Nghĩ cũng buồn, nhưng “Thôi kệ, dù gì ta cũng phải xem xét nên xử lí với thằng Constan thế nào… Kiếp trước đã ba trăm em, kiếp này mày lại tiếp tục…”
Sau ba tháng hè đằng đẵng, được gặp lại ngôi trường này, lòng hắn bâng khuâng xao xuyến lạ. Những cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện bất ngờ trào dâng trong tâm hồn cằn cỗi của hắn…
“Ôi chao, đ*t con mẹ nó trường, tao đã trở lại rồi đây, và mừng thay năm nay sẽ là năm học cuối của tao với mày… Thế là cuối cùng mày cũng không thể ám tao được nữa, ra đi thanh thản nhé…”
Hắn suy nghĩ như vậy, vừa là để nói những lời nửa chào hỏi nửa từ biệt với ngôi trường trung học danh tiếng này, cũng vừa là để nói những lời tiễn đưa một kẻ yếu ớt đáng khinh đã chết từ lâu trong quá khứ nữa. Hắn đã bước vào một cuộc đời mới, nhiều sóng gió bão táp, chiến tranh và máu tanh hơn, nhưng đây là cuộc đời hắn phải sống để làm tròn trách nhiệm của một Chúa Quỷ, đó là quẩy tung cái vũ trụ này.
-Vile! Chào!
Đang chìm nổi trong dòng tư tưởng như vậy, chợt một tiếng gọi ngọt ngào quen thuộc vang lên làm hắn giật mình.
-A, Rosered, chào cậu.
-Đang suy nghĩ gì thế?
Cô tinh nghịch hỏi trong khi kéo hắn vào trong.
-Vài thứ linh tinh thôi.
-Nghe nói năm nay lớp mình có học sinh mới đấy!
-Thường thì Constan sẽ báo cho tớ những cái tin như vậy… Ừm, là ai?
Rosered nhún vai, cười đáp:
-Rồi cậu sẽ biết.
“Cái vẻ bí mật này làm ta… muốn đè ra hiếp ghê, bắt chước thằng Cons, nhưng thôi đây là trường học, phải kiềm kiềm lại một chút…”
Chuông báo giờ học vang lên, tất cả ổn định vị trí. Ừ, đúng như hắn đoán, Constan vắng mặt. Chắc cậu còn phải trốn trong một thời gian dài để tránh sự truy đuổi của Serphina.
“Hừm, hình như cả cô chủ nhiệm năm nay cũng thay?” Vile nghĩ thầm trong khi xoay xoay cây bút. “Thường bả không đến trễ một sec bao giờ, vậy mà hôm nay muộn hai giây… Chắc chắn là có chuyện rồi!”
-Chào các em! Từ năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp mình nha!
-Cả lớp chú ý! Nghiêm!
Thằng cha lớp trưởng đang đánh bài, nghe tiếng cô gọi vội quăng cả sập vào sọt rác, đứng bật dậy rống lên như chó dại.
Cả lớp đứng, nhưng bất ngờ giọng nói bất mãn của vài đứa vang lên:
-Ê, mày đùa bố mày à, cô đâu?
-Đừng có nói mày quăng hết bộ bài có hai Át Cơ của tao vào sọt rác chỉ vì mày nghe nhầm đấy nhé?!
-A thằng này chơi xấu, bảo sao nó win nãy giờ! Chúng mày đâu, trưa nay xuống nhà bếp trộm một chai dầu ăn lên đây, tao xử nó tận gốc!
-…
Lớp trưởng ngơ ngác nhìn qua nhìn lại:
-Không thể nào nhầm được! Rõ ràng phòng này kín cửa! Thế chẳng lẽ mấy đứa con gái các bà troll bọn tôi à?
-KHÔNG CÓ!
-Các em!!! Ồn ào quá!
Đến lúc này thì lớp mới trấn tĩnh và đứng nghiêm thật sự. Mặc dù chưa thấy cô đâu, nhưng chúng nó đưa ra một giả thiết: Cô đang giở phép thuật ra trêu đùa tụi nó nãy giờ!
Và…
…
-Ối cha mẹ ơi!
-Mắt tao! Tao cần bột giặt! Omo, Tide, Aba, Surf, Ariel, gì cũng được! Tao cần rửa mắt!
Thực sự, điều này nằm ngoài dự đoán của Vile.
Để cho các học trò mới có thể nhìn thấy mình, cô giáo không phải là ngưng sử dụng ma thuật, mà chỉ cần trèo lên bàn ngồi. “Đúng là ngoài dự đoán… Giáo viên loli? Đừng đùa…”
-CÁC EM!!!! THÁI ĐỘ VỚI GIÁO VIÊN MỚI LÀ THẾ ĐÓ HẢ?!
Cô quát ầm lên, nhưng bọn này thấy cô dễ thương hơn là uy nghiêm như cô năm ngoái. Cái gì mà giáo viên chứ, cao chưa đến mét rưỡi, mặc váy, đeo tạp dề, tóc đen cắt ngắn, cộng thêm đôi mắt hồng. Gọi bọn này một tiếng “onii-chan” nghe còn hợp lí, chứ còn “các em” thì đúng là…
Vài tiếng khúc khích vang lên nho nhỏ, dù cả lớp phải cố nín cười. Không thể tưởng tượng đến lúc mấy thằng như Vile mà lên giải Toán, chắc bả chữa bài bằng răng.
-Hừ, mấy đứa được lắm! Cả lớp về nhà chép phạt 50 lần nội quy trường học nghen, sáng mai nộp, không có cô đưa lên phòng hiệu trưởng ráng chịu nha.
Mặt mũi thằng nào thằng nấy tối sầm. “Đcm nhọ vãi… Gặp ngay bà giáo viên ác hơn cả năm ngoái…”
-Những bạn nữ vừa rồi có khen cô trẻ đó, các em được miễn nha~
-Cái what…
Thằng nào đó chưa kịp mở mồm đã bị lớp trưởng bịt lại, thì thào nho nhỏ:
-Thế là may lắm rồi bây, để bả cáu nữa anh em bị phạt thêm thì mày sẽ chịu trách nhiệm.
Vile cũng có chút ấn tượng, nhưng không như năm ngoái, năm nay hắn sẽ dùng Ám Tốc ngoáy xong trong vòng 1 sec. Chép phạt không phải vấn đề, chỉ lo giấy mực thôi.
-À mà, cùng với cô, năm nay lớp mình sẽ có thêm một bạn mới nha! Các em hãy chào đón bạn ấy!
Cô loli tiếp tục ngồi trên bàn thao thao bất tuyệt, mặc cho bọn con trai đang ôm đầu ủ rũ.
-Và bạn ấy là một bạn nữ.
Ánh sáng bất ngờ bùng lên như mặt trời chói lói phương nào đã vô tình hạ cánh vào trong lớp học.
Cả lớp nhìn ra cửa, trông ngóng. Kẻ cầu gái xinh, người hóng hít drama gắt, ai nấy đều rất trông chờ sự hiện diện sắp tới này…
.
.
.
.
.
Cánh cửa bị đạp tung ra một cách thô bạo!
-Em xin lỗi! Em đến trễ!
-Cooooooooooonstan!! Mày làm anh em tụt hết cả hứng!
Dù còn nhiều thắc mắc, cả về thái độ bọn này lẫn giáo viên mới, nhưng cậu không lôi thôi mà lập tức an tọa tại bàn trước Vile ngay. Cậu có chuyện cực gấp cần giúp đỡ.
Bây giờ nhân vật chính của chúng ta mới xuất hiện… Từng tiếng giày từ ngoài hành lang vọng vào đều đều và bình tĩnh, khiến bọn “lâu năm kinh nghiệm” ở đây chẳng cần hỏi cũng biết đây hẳn phải là những bước chân xoay xoay dịu êm nhẹ nhàng của một thiếu nữ mà ai nấy cầm chắc là nhan sắc không vừa.
Tiếng bước chân càng gần, bọn này càng thở gấp, thậm chí không dám ngó ra ngoài, sợ hỏng mất thời khắc linh thiêng.
-Cầu Chúa là gái xinh!
-Cầu trời con đó không đi theo thằng Vile như Rosered!
-Cầu Bồ Tát cho điều ước của cả hai đứa kia thành sự thật!
…
-Em xin phép cô em vào lớp ạ.
Cô bạn mới của chúng ta vừa bước vào, lập tức đám dưới này hú lên sung sướng!
-Điều ước một, thành công!
Cô là một thiếu nữ thực sự xinh đẹp, với mái tóc vàng kim suôn mượt, nước da trắng, chiều cao ước chừng 1m68, chỉ số ba vòng cân đối, mặc bộ đồng phục có vẻ rất hợp khi đi kèm với váy ngắn và quần bó. Bọn con trai mắt long lanh sáng chóa, chỉ trừ Constan vò đầu bứt tóc sao để trốn Serphina chiều nay, và Vile liếc qua một lượt với suy nghĩ “Cũng đẹp đấy nhưng không bằng vợ tao”.
Chẳng biết thanh niên đánh dấu chủ quyền từ khi nào nữa, chậc…
Một điểm nữa, nhìn cô có nét gì đó hao hao giống con bé Juliet đang ngồi giữa lớp kia, nên hắn không muốn dây dưa cho lắm, mà cắm mặt vào quyển sách luôn.
-Mình tên là Kuro, mong các bạn giúp đỡ!
-Uầy what, giọng thánh thót như nữ thần kìa bây!
-Tao bắt đầu thấy tim mình loạn nhịp rồi đấy!
Vài tiếng xì xào nho nhỏ vang lên, đâu đó xen lẫn tiếng khúc khích của các nàng. Phải nói, hầu hết bọn con trai trong lớp này đều có ghệ rồi, nên là…
-Em muốn ngồi đâu?
-Dạ, kia ạ!
Theo hướng tay cô chỉ, một lần nữa “vị trí vàng” rơi vào bàn Constan.
-Thật há? Thật là nó không đấy? Hay lại như Rosered năm ngoái…!
-Dù thế nào thì vị trí của thằng Vile cũng là quá đắc địa! Nó được vây quanh bởi hai em nữ thần!
-Đổi chỗ cho tao mày ơi!
Cô giáo “È hèm” hai tiếng để tụi con trai im miệng.
-Em vào chỗ đi.
-Vâng.
Kuro bước xuống vị trí của Constan, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ánh mắt của cậu muốn nói: “Gì nữa giời? Tưởng cậu muốn ngồi cạnh thằng bên dưới?”
Ánh mắt của cô muốn nói: “Ừ đúng rồi.”
Cô tiếp tục bước.
-Ê bọn mày ê, có cái gì đó sai sai…!
*Đề nghị các chế đọc lại chap 4 để nhớ lại sự kiện Rosered nhập học*
Kuro đứng trước vị trí của Rosered, mỉm cười.
-Phiền bạn nhường chỗ cho mình được không?
…
-THÁNH THẦN ƠI! LÀNG NƯỚC ƠI! TỰ NHIÊN TAO MUỐN VÀO TRẠI TRẺ MÒ CÔI “NGÔI SAO NHỎ” GÌ GÌ ĐÓ QUÁ!
Ai đó hét ầm lên, lập tức có những làn sóng căm phẫn hưởng ứng. Lớp trưởng dõng dạc tuyên bố:
-Tao sẽ chuyển trường! Học với thằng Vile này ức chế bỏ mẹ! Gái xinh đâu bị nó hốt hết cả!
Dù trong thâm tâm gã thì nghĩ, “Chà, lắm gái xinh thế này bố ai mà thèm chuyển”, nhưng cứ phải làm màu như vậy để cho nó có trend.
Rosered ngồi yên tại vị trí, mỉm cười hòa nhã:
-Không được bạn à, mình ngồi ở đây từ năm ngoái rồi.
-Ừm mình cũng đoán vậy, nhưng cô giáo cho mình ngồi đây rồi, bạn biết đấy.
Tụi con gái bắt đầu xí xô xí xào, “Gắt rồi đây”, trong khi đám con trai ngước mắt về phía Vile một cách thèm khát điên cuồng.
Rosered đứng dậy, nụ cười hiện ra ngày một rõ rệt hơn:
-Muốn gì đây, hả bạn?
Kuro cũng cười, tiến sát lại cô thêm một bước:
-Mình chỉ muốn ngồi vào chỗ này thôi mà, bạn có nhường không đây?
“Gắt, gắt!” Ngay cả những thằng không hít cỏ thường xuyên cũng phải trố mắt xem kịch, bọn nó thề quyết từ nay sẽ không bao giờ bỏ lỡ truyện có gắn tác “Drama” bao giờ.
Tình huống như này chắc chắn phải cần một người giải quyết, đáng lẽ phải là cô giáo nhưng cô không biết nên nói giúp cho ai bây giờ. Một người là con gái tập đoàn kinh doanh vũ khí lớn nhất thế giới, một người do thầy hiệu trưởng đích thân tiến cử, nghiêng về bên nào thì bên kia cũng sẽ cho cô ăn hành sòng phẳng.
Nên, Vile sẽ lại phải tự giải quyết. Mà cách của hắn, tuy không hay thì cũng nên chịu.
-Chậc, có mỗi cái chỗ ngồi mà mấy cậu giành nhau gắt thế. Thích ngắm cửa sổ chứ gì?
Hắn nhướn mắt, hướng về phía Kuro hỏi. Nếu lúc này mà cô nói là “Muốn ngồi vì hắn”, lập tức sẽ có đại chiến nổ ra ngay, nên cô phải gật đầu.
-Vậy thì… Rosered không muốn nhường, cứ ngồi im đó. Cô cho phép em chuyển lên cạnh bạn Constan.
Bọn con trai ai nấy mặt mũi hiện ra mấy chữ “ĐÚNG Ý TAO GHÊ”.
Nhưng ngay lập tức, Constan bị Rosered gõ gõ vai:
-Êi, cậu ơi, chuyển xuống.
-Hmm, mình nghĩ là cửa sổ này hợp với bạn hơn đó. – Kuro điềm tĩnh trở mặt – Để bạn ngồi với Constan đi, mình ngồi với bạn tóc trắng ở bàn trên này cũng được.
…
-Gắt quá bọn mày ê!
-Chúng mày quay chưa đấy?
-Thôi chết cha! Mải hóng quên quay mất!
-Đờ mờ! Lũ súc vật!
…
Vile thở dài. Giờ thì hắn cạn ngôn thật sự. Cô giáo loli nhìn qua nhìn lại muốn nói gì đó, nhưng sợ mang vạ nên cô không thể nói được.
Trong khi đó Kuro và Rosered vẫn cứ nhìn nhau ánh mắt tóe lửa.
-A! Tớ có ý này! – Constan bất ngờ reo lên, nho nhỏ nhưng cả lớp vẫn nghe thấy.
-Gì nào? – Hai cô gái hỏi – Nhưng nếu mình/tớ thiệt là bạn/cậu không xong đâu đấy.
-Thế này, đơn giản thôi.
Cậu để tay lên mặt bàn Vile, lẩm nhẩm vài chữ. Tức thì cái bàn dài ra thêm gấp rưỡi nữa, thành thử đủ cho ba người ngồi. Và, đây cũng là bàn cuối lớp rồi, đặc biệt kê lùi ra so với các bàn khác, nên không hề có sự hạn chế di chuyển theo cách làm này.
-Ờ, hợp lí. – Kuro cười cười.
-ĐÉO ỔN! THẾ RA THẰNG VILE NÓ HƯỞNG HẾT À! MẸ MÀY CONSTAN, BÓP DÁI ANH EM NHƯ DÁI CHÓ!
-Ôi, các cậu im đi, thật là nhức tai quá à. – Rosered gạt phắt – Vile, ngồi trong như thường lệ đi, để tớ ngồi giữa!
…
-Chời đậu, drama vẫn gắt vãi lone…
…
-Không nhé, cậu nghĩ gì vậy, tớ dễ bị cảm lạnh lắm nên ngồi giữa hai người hẳn là tốt hơn.
Lớp trưởng nhào qua bắt tay Vile, vừa cười vừa mếu:
-Mẹ mày, xử lí nhanh rồi vào học đi, tim tao đau sắp vỡ rồi! Tao xin lỗi xưa nay đã không chơi với mày. Mày làm ơn thương tụi tao một lần, tụi tao hứa sẽ không bao giờ gây rắc rối cho mày nữa đâu!
“Chậc”, hắn chép miệng một cái, rồi ra phán quyết:
-Thôi để tớ ngồi giữa cho, mấy cậu lôi thôi quá.
Mắt hắn sáng rực lên một màu tím quỷ dị, không cho Rosered hay Kuro cơ hội cãi thêm nữa.
Vậy là năm học mới bắt đầu… “Chắc vậy”.
————
*Đôi lời tác giả: Mấy hôm nằm liệt giường mà cày liền tám quyển ngôn tình các chế ạ, đến mức văn phong cũng bị ảnh hưởng theo. Nhân đây hỏi các chế thích phong cách nào hơn, kiểu này (sặc đường), kiểu lang thang hốt gái (mấy chap gần đây), kiểu chửi cả thế giới(hồi đầu truyện), kiểu action dã man (một số chap),… hay gì? Cmt cho ta biết nhá!*