Theo tất cả những thông tin thu thập được đến thời điểm hiện tại, bao gồm cả nguồn tin moi móc được từ Demon, Vile đã biết có bốn vũ trụ và một vùng không gian bí mật tồn tại. Bốn vũ trụ là Khởi Nguyên, Phát Triển, Suy Tàn, Tận Diệt – nơi hắn đang sống, và không gian Âm Hồn Giới.
Với tên gọi như vậy, có ngu cũng biết vũ trụ của hắn là cái non trẻ nhất, bởi vậy hắn chưa thể sớm điều binh tìm giết Berserk được. Lực lượng chưa đủ là một phần, chủ yếu là do kiến thức lịch sử của hắn: Hễ một đất nước yêu yếu nào đó thay vua theo hướng bạo lực thế này, đảm bảo các nước khác sẽ nhòm ngó. Tạo vật chủ của vũ trụ, không ví như một ông vua đó thì là gì?
Bởi vậy, trước khi quân đoàn lớn mạnh vượt sức kiểm soát: còn tới bốn trong số Lực Lượng Khởi Nguyên chưa thức tỉnh, bọn này có triển vọng ngang ngửa Demon – kẻ có thể đánh Vile một trận vật vã, sớm sẽ không quy thuận theo hắn, thì điều cần nhất lúc này là, phải đạt được một thứ gì đó tương tự như sự thống nhất giữa các thành viên dưới trướng hắn trước.
Hơn nữa, với những vũ trụ cổ xưa như Khởi Nguyên, biết đâu tiềm ẩn những kẻ mạnh mẽ vô song, nếu không tính toán cẩn thận kĩ lưỡng có thể mất mạng như chơi. Mục đích của Vile chỉ là một cuộc sống yên ổn, nhưng điều đó là không thể được chừng nào thằng cha hắn – Berserk – còn sống, tuy nhiên nếu hắn để mất mạng quá sớm vì một thế lực không rõ thì quả thực là ngu.
Và, đằng nào thì hắn cũng muốn sống cho yên ổn, kết thúc nghỉ hè rồi nên sẽ tranh thủ thời gian học tập trên lớp như cũ. Thế là xong, cả nhà đều vui vẻ.
-Constan, bao giờ đi học?
-Ờ… Thứ hai tuần sau tập trung. Có gì tính sau. Thế nhé.
Cuối cùng thì hắn về lại cái chuồng lợn hai tầng, Kaspakov tiếp tục điều hành Spike, thao túng Lagoona City, Rosered hoạt động dưới quyền “cậu ta”, Vladimir hỗ trợ cha phát triển Kiev, Lily bị cấm túc trong phòng vì theo chân thằng chửi sấp mặt bố vợ, Bog và Demon tập trung dồn sức huấn luyện Yary đạt cảnh giới “Lôi Thần”.
Về phần Constan, cậu trốn đi đâu không rõ, nhưng một số nguồn tin “tình báo” cho biết có vẻ bụng Yelena to lên một cách không bình thường và đã có nghi phạm số một. Serphina hình như cũng săn lùng cậu ráo riết, nên nhất quyết cựu Tổng lãnh binh phải hưu trí một thời gian mai danh ẩn tích.
Các Quỷ Vương ai về nhà nấy, tiếp tục công việc của mình.
Vile cho tạm ngưng nhiệm vụ tìm kiếm Leviathan và Garry, nhưng sớm thôi, hai kẻ này sẽ phải chứng minh thực lực trước hắn nếu không muốn bị cho thôi việc một cách tàn bạo.
—————-Trong khi ấy, ở một nơi xa vắng…
Đây là cung điện lớn nhất đất nước này.
Toàn bộ cung điện được xây bằng kính, phản chiếu ánh sáng xanh lam nhợt nhạt chết chóc phát ra từ bên trong nó. Cung điện cao phải đến hàng trăm mét, từ dưới nhìn lên không thấy đỉnh.
Xung quanh công trình kiến trúc đồ sộ này là những dãy tường làm từ xương, rải rác một vài gác canh mờ ảo như sương mù. Khắp phạm vi một cây số quanh cung điện, chỉ toàn những cọc nhô lên cắm đầy đầu lâu, hoặc vài miền nghĩa địa hoang phả lên mùi tử thi kinh tởm. Bầu trời nơi đây lúc nào cũng xám xịt và nhợt nhạt, có lẽ chưa một lần được thấy nắng ấm ban mai.
Hành tinh này thực sự xinh đẹp, nhưng nếu đặt chân đến thành phố này, ắt hẳn người ta sẽ có những suy nghĩ hết sức mâu thuẫn.
Đứng trên tầng cao nhất của cung điện, khu vực ngập chìm trong mây, là một thanh niên tóc bạc, cao chừng 1m7, đang nhìn ngắm ra trời mưa buồn bã bên ngoài. Cậu mặc một bộ quần áo của người bộ hành sa mạc, với ống tay phải rách nát, để lộ ra một cánh tay gân guốc khoẻ mạnh nhưng đầy những nét xăm kì lạ.
Mái tóc của cậu hơi dài quá so với một thằng con trai bình thường, nhưng nó cũng đậm gu stylish của một kẻ mạnh, đó là cực kì dị hợm. Đáng chú ý nhất chắc là một vài sợi tóc mái quá đỗi lê thê rủ xuống tận cằm.
Hai mắt thanh niên này cũng bạc phếch, nhìn không kĩ có thể nói là không tròng. Bên hông trái của cậu đeo một thanh đoản đao lưỡi cong, dài chừng nửa mét.
Người thanh niên này hẳn là quyền lực và giàu sức mạnh, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu có vẻ rất cô đơn. Ngoài một bộ bàn ghế chạm khắc tinh xảo bằng vàng, trong căn phòng này chỉ toàn một màu xám u ám và đau buồn.
“Cộc, cộc”
-Ngài Phantom!
-Ừ, ta đây.
Cậu chậm rãi đáp, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên trong đám mây dày cộm này, chỉ nghe tiếng mưa rào rào, chứ không có một hình ảnh nào lọt qua đến mắt cậu.
-Có người đến tìm ngài.
-Tìm ta?
Mắt cậu hơi nhếch lên một thoáng ngạc nhiên.
-Vâng.
-Cho vào.
Cậu quay trở lại chỗ bộ bàn ghế, đứng đó. Cửa phòng bật mở, cả không gian như bừng sáng với muôn ngàn tia nắng vàng tươi, có vẻ kẻ xua tan được màn sương u ám này cũng không phải một kẻ thân phận tầm thường. Khoé miệng Phantom nở nụ cười; đây là lần rất hiếm hoi cậu được nhìn thấy ánh sáng.
-Nào, mời ngồi. Cô là ai, tìm ta có việc gì?
Sau màn xuất hiện chói mắt, một thiếu nữ xinh đẹp bước vào. Cô mặc một bộ quần áo lụa màu vàng kim, với mái tóc cũng vàng, và đôi mắt xanh biếc như ngọc. Cô có thể quyến rũ bất cứ ai từ cái nhìn đầu tiên được, nhưng có hai ngoại lệ.
Phantom, và thằng tác.
-Woa, woa, woa, xem chúng ta có ai ở đây nào… – Phantom cười nhẹ – Nữ Hoàng Khởi Nguyên, đã lâu không gặp. Người đâu, bưng trà.
Cậu ném mình cái thụp xuống ghế, không hề câu nệ. Thiếu nữ kia thì thanh nhã ngồi xuống, từ từ nhìn ngắm khắp gian phòng, như một người mẹ lâu ngày đến thăm kí túc xá của thằng con trai hư hỏng.
-Ngài Phantom.
-Ừ, ta vẫn đang nghe. Tự dưng đến tìm ta, chắc ngài có chuyện quan trọng lắm nhỉ?
Cậu ngồi thẳng dậy. Từ bên ngoài, hai nữ hầu có đôi chân mờ ảo, tựa như bay vào, đặt nhẹ hai ly trà và một ấm lớn lên bàn, rót ra rồi rời đi.
Thiếu nữ nhẹ nhàng uống trà trước, không phát ra một tiếng động; có vẻ thưởng thức, rồi mới nói:
-Ngài có còn nhớ một người bạn cũ của ngài, cái người ở vũ trụ Tận Diệt mà tự xưng là Chúa Quỷ đó không?
-Có, cậu ta hoá kiếp rồi. – Cậu bấm ngón tay vài cái – Đến giờ cũng được gần mười sáu năm. Có vấn đề gì sao? Cậu ta cưỡng hiếp cô hả?
Thiếu nữ mỉm cười, nhưng mặt Phantom thì rõ là vô cảm, chán nản, mệt mỏi, phiền phức, các kiểu các kiểu…
-Không, tôi tin là cậu ta sẽ không dám làm như vậy đâu.
-Rồi sao, cô muốn nói gì nào?
“Mất thì giờ quá, dù ta cũng chẳng biết dùng thời gian của mình vào việc gì cả, nhưng ít ra tốt hơn là ngồi nói chuyện với lão bà bà này…”
-Ừm, tôi nghe nói cậu ta đang tụ họp một đội quân gồm vài đồng đội cũ, vài thuộc hạ cũ, có vẻ như đang lên kế hoạch chiếm ngôi Tạo Vật Chủ của vũ trụ.
Mắt Phantom sáng lên một chút, “Hay lắm, chiến ý của ngươi đã trở lại rồi sao…”
-Ồ, vậy cô muốn ta can thiệp vào à?
-Vâng, tôi nghĩ một người bạn cũ như ngài có thể đưa ra vài lời khuyên với cậu ta để giữ gìn nền hoà bình của vũ trụ Tận Diệt…
-Ôi chà, cô nghĩ gì trong đầu vậy chứ hả?
Cậu trầm giọng hỏi, nhếch mép thổi tung lọn tóc loà xoà trước mặt. Lập tức, ánh sáng vàng kim tan biến sạch sẽ, không khí xám tro u ám mờ ảo tiếp tục xuất hiện.
Thiếu nữ ngồi sâu vào trong ghế một chút, cảnh giác nâng cao một chút. Không bao giờ được phép đùa với kẻ thao túng sinh mệnh trong toàn cõi Ngũ Giới, cậu chỉ cần búng tay để đưa tạo vật chủ của một vũ trụ như cô về với hình hài sơ sinh của một đứa trẻ.
Chúa Tể Linh Hồn Rushaga Phantom, kẻ không thể chết, vì vốn sở hữu năng lực tạo ra sự sống và cái chết. Để cậu đánh một cách thực sự nghiêm túc, đó là tra tấn dã man, thảm hơn cả thảm.
-Ngài… Không nên nghĩ như vậy, tôi chỉ đang nêu lên ý kiến của mình thôi.
Cậu nhếch mép thành một vầng trăng lưỡi liềm. Nụ cười của cậu có thể không man rợ và khát máu được như Vile, nhưng ít ra, đó là một trong những cái rất ngầu mà cậu học được từ hắn.
-Vậy thì, cô phải tự làm những gì mình muốn thôi, ta không rỗi hơi quản. Ta còn việc phải làm, quân binh của ta còn phải duy trì sức lực, dù gì việc đối đầu với một kẻ không bao giờ sống cũng chưa từng nằm trong danh sách ưa thích của ta, ta không muốn tốn công phí sức.
Phantom đứng dậy, xoa hai tay vào nhau, chuẩn bị vẫy vẫy hai nữ hầu đứng ngoài vào tiễn khách. Thiếu nữ vội đứng dậy theo, cố gắng nói:
-Ngài Phantom, để ngài Berserk chết chắc chắn sẽ gây tổn thất nhiều cho các vũ trụ khác!
-Nhưng ý kiến của ta là không thay đổi. – Cậu nói chắc như đinh đóng cột – Trừ khi cô đồng ý làm nô lệ tình dục cho ta, có thể ta sẽ nghĩ lại.
Thiếu nữ cúi mặt, cuối cùng lựa chọn biến mất vô thanh vô tức khỏi tầm nhìn của Phantom. Cậu cười nhạt, rút soạt con dao bên hông trái ra.
-Maid đâu?
-Dạ có.
Hai nữ hầu ma bay vào.
-Mang cho ta Gương Hoán Đổi Không Gian, ta muốn xem thằng bạn ta đang chết gí ở xó nào.