Darkness Holder - Kẻ nắm giữ bóng tối

Chương 48: Sinh tồn mode (2)



-Trong mỗi sinh thể sống có khả năng sử dụng ma thuật, có chín điểm phát ma lực, lần lượt nằm ở giữa trán, hai mắt, cổ họng, tim, hai lòng bàn tay, và hai chân. Mỗi cổng cung cấp một nguồn ma lực tương đối, để vận phép. Phổ biến thì các ngươi thấy dùng phép thuật bằng tay và niệm chú rồi chứ gì?

-Vậy mở càng nhiều cổng thì càng mạnh à? Nhưng bọn ta chẳng đã mở hết rồi đấy thôi…

-Sai! Nghe thấy quê vãi cức! Bộ ngươi không thắc mắc tại sao có sự chênh lệch về trình độ hả? Mở chín cổng chỉ là chuyện sớm muộn thôi! Cái quan trọng là luyện hóa được nguồn ma lực của từng cổng, đó mới là mấu chốt tạo nên các Huyệt Thuật.

-Hở? Là sao?

Phantom vỗ trán.

-Biết ngay mà, lại một bọn quê mùa. Các ngươi có một vài kẻ có nhãn thuật phải không? Đó là khi đã luyện hóa được cổng ma lực ở mắt. Luyện được cả chín cổng là toàn năng, nhưng chỉ có Tạo Vật Chủ mới làm được.

-Vậy ta… – Yupia thắc mắc – Năng lực hoạt hóa bạch cầu của ta là thế nào?

-Chẹp! – Phantom vỗ tay một cái – Nếu xét về cơ bản thì mở hết cổng là dùng được ma thuật tất cả các loại nguyên tố luôn, nhưng rất yếu. Luyện hóa được mới là đẳng cấp. Xét về cơ bản thì những thứ ma thuật không xác định như kiểu máu hay bạch cầu, đó là do các người bẩm sinh khai mở được cổng ở tim.

-Ừm, ra vậy…

-Lượng ma lực ở mỗi cổng cũng quyết định năng lực của cá nhân nữa. Ví dụ, các dạng thức Thiên Thần hay Quỷ Nhân càng nhiều cánh càng mạnh, tối đa 6 cánh, đó là do cổng ở cổ họng. 

-À mà quên chưa hỏi, sao bọn ta càng nhiều cánh lại càng mạnh? Bay nhanh hơn à?

-Sida, đùa gì nhạt bép. Cánh quỷ hay cánh thiên thần là một dạng Huyệt Thuật, mở huyệt trên lưng, giống như nhãn thuật là mở huyệt trên mắt vậy. Nghĩa là cổng ma lực và Huyệt Tiến Hóa có thể không trùng vị trí, nhưng tùy từng cổng sẽ có những huyệt riêng.

-Vậy thì… – Bog xoa cằm – Nếu ngươi bảo Vile không thể dùng phép thuật, thế tức là một trong các cổng của hắn đã bị hủy do sử dụng quá nhiều ma lực?

-Chính xác! Hai cổng ở tay và cổng trên trán của hắn đã bị hủy hoại đến mức không còn khả năng hồi phục, giá là hồi xưa thì hắn có thể chơi hai con rồng cùng lúc cơ nhưng bây giờ thì xin lỗi!

-Rồng? Ngươi vừa nói là “rồng”?

-Ừ, sao? – Phantom chớp mắt.

-Vile triệu hồi được rồng bóng tối? – Demon túm cổ cậu, hét ầm lên.

-Làm gì ngạc nhiên vậy? Cậu ta chưa làm thế bao giờ à?

Thình lình cửa phòng họp bí mật từ từ mở ra, có tiếng vỗ tay bay vào.

-Kẻ nào xâm phạm được vào đây thế?

Mọi người ngạc nhiên quay ra. Chỉ có một lão già đang chầm chậm bước vào, hai tay vỗ đồm độp.

-Không hổ là Tạo Vật Chủ của Âm Hồn Giới! Kiến thức của cậu cũng ghê thật! Nhưng chưa đủ đâu!

-Ý ông là sao? Mà ông là ai?

-Ý ta là, thằng Vile không chỉ có 9 cổng ma lực đâu. Giống như cậu, nó cũng có cổng ma lực thứ 10 đấy.

-Có mười cổng?

-Phải. – Ông già điềm nhiên kéo ghế ngồi giữa phòng. – Các Tạo Vật Chủ bọn ta có nguồn ma lực rất lớn, chín cổng không thể phát đủ ma lực cho những chiêu thức thuộc hàng trấn phái, nên tự nâng cấp một loại Huyệt Thuật cho mình để tạo ra cổng thứ 10. Như của Phantom là Linh Môn nằm ở đốt sống cổ thứ 3, Vile sở hữu Ám Môn nằm ở con mắt bên phải.

-Sao… sao ông biết? – Phantom cảnh giác ngồi thẳng dậy, tay đặt lên chuôi dao.

-Bình tĩnh, đừng manh động! – Lão già cười khà khà – Về câu hỏi ban nãy, ta là bố vợ nó, còn chuyện tại sao ta biết thì là vì ta điều khiển không – thời gian, mọi sự việc trên đời ta đều biết, thế thôi.

-Bố vợ? – Eugenie nhăn mặt – Nghe hổng có vui à nha… Mà ông tên gì zợ?

-Wither! – Lão già gân tươi cười đưa tay về phía Eugenie. Cô bắt tay một cách miễn cưỡng.

-Thế giờ làm sao chữa cho nó đây? – Constan quay lại chủ đề cũ.

-Chẳng cần! Ám Môn sẽ tự sản sinh ra bóng tối để tái thiết lại các cổng khác, nhiều nhất chỉ mất khoảng hai năm. Trong thời gian đó, miễn nó không chết nhảm là được, cơ mà thằng cha bất tử luôn rồi nhỉ?

Wither liếc nhìn Phantom, làm chính cậu cũng phải phát lạnh người. 

-Thôi, bye, ta đi đây. Mà nữa, trong một thời gian nó sẽ rất yếu, các ngươi tốt nhất đừng nên gặp lại kẻo nó bị năng lượng lưu chuyển của các ngươi nghiền nát đấy. Chà, sống không bằng chết, khổ nhỉ…

Lão già cười cười, bất ngờ biến mất, không để lại một hơi khí tức, không khỏi làm ai nấy sợ hãi.

-Wither… Cái lão đó là ai vậy?

-Tạo Vật Chủ của vũ trụ thứ 3, Suy Tàn… – Kaspakov trầm giọng giải thích – Cha Rosered.

—————

-ĐỆTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT CỤ! ĐÃ BẢO TAO KHÔNG MUỐN DÂY DƯA GÌ RỒI MÀ!

Vile hét ầm lên, chạy thục mạng như một thằng trộm chó. Vừa mới đây, hắn đi chợ mua mấy quả trứng nhân đợt giảm giá, bất ngờ gặp “người quen cũ” mới ra tù, lập tức bị lôi kéo trấn lột tiền của. Đáng lẽ hắn có thể xì tiền ra và rút êm, nhưng nhọ cái đã hết sạch. Thế là mấy thằng kia lột khẩu trang của hắn ra, nhiều người trên phố nhận diện được Vile, bắt đầu chuẩn bị cho công cuộc gangbang không hồi kết… Thế là chuyện thành ra như thế này đây.

Hiện tại hắn đang đảo lạc trong mấy con phố hẹp, năng nổ parkour như một chiến binh đường phố chính hiệu, theo sau là cả một biển người sát khí hừng hực. Hồi trước còn sợ vì hắn có người bảo kê, bây giờ tay không ra chợ, gia sản chẳng có gì ngoài hai quả trứng gà, ngại gì mà không kéo nhau đi báo thù.

Vile chạy vào một con ngõ nhỏ, nhảy lên thùng rác, trèo tường rồi phốc lên mái nhà trong khi vẫn né cà chua, trừng thối và đạn súng máy một cách điệu nghệ. “Con mẹ kiếp! Tao thù oán gì với chúng mày! Người đéo gì dai như đỉa!”

-Đừng để nó thoát!

Lên được mái nhà, hắn lập tức có lợi thế hơn, vì tốc độ di chuyển xuyên tường vô cùng vượt trội so với đám người lâu nhâu chạy dưới đất. “He he bọn ngu, không có phép thuật gì thì đéo tuổi mà đuổi được ông nhé…”

-Tránh ra! Tôi là dị nhân Tam Môn Cảnh Giới! Để tôi bắt nó!

“Đệt, vừa mới dứt mồm.” Vile nghĩ thầm trong đầu, lạng người đi như một con lật đật để né những mũi tiêu gió phóng đến từ đằng sau. Tên này không biết thực lực thế nào, nhưng gáy rất to, và có vẻ khá nóng máu. Nếu không phải do tình trạng ốm yếu què quặt của mình thì hắn đã phải xả xác thằng cu này từ lâu rồi.

Tiếp tục chạy và né, đến khi đường bị chặn bởi một tòa nhà, hắn chợt nảy ra ý mới, tăng tốc lao đến, đạp tường nhảy lộn lại về phía tên kia. Thuận đà truy đuổi, gặp phản ứng bất ngờ của đối thủ, gã đột nhiên chết sững lại, ăn ngay một cước thẳng đỉnh đầu.

-Thằng khốn! 

-Giỏi thì giết tao đi!!!

Dù chẳng có năng lực gì, nhưng đối đầu cận chiến với Vile vẫn là một trò ngu xuẩn cực kì tai hại. Hắn dễ dàng né tất cả đòn tấn công của đối phương bằng một thứ bộ pháp mờ ảo vô thực, timing cực chuẩn để phản đòn bằng mấy cú đấm không nhiều sát thương lắm nhưng gây ức chế cực mạnh.

-Gaaaaah!

Tên dị nhân hét lên, tạo một luồng gió mạnh thổi xung quanh, Vile chỉ điềm nhiên dựa theo để nhảy lùi lại, không hề bị ảnh hưởng gì.

-Mày đánh cũng đau thật đấy, nhưng chẳng tác dụng gì đâu! Xem đơ…

-Lắm mồm quá.

Chưa nói hết câu, lập tức hắn đã áp sát đối thủ, đồng thời rút trong túi ra một quả trứng gà.

-Có ai bảo tao sẽ đấm chết mày hả? 

-Úy!

Gã dị nhân vội vàng né ra, nhưng không ngờ đó chỉ là một đòn lừa.

-Xem đây! NÁT TRỨNG QUYỀN!

Vile xoay người, lấy ba ngón tay kẹp quả trứng, phóng thẳng vào mặt tên kia, làm gã mất tầm nhìn hoàn toàn.

-Ahhh! Cay mắt quá!

-Chưa xong đâu… NÁT CÚC QUYỀN!

Hắn tiếp tục sử dụng bộ pháp di chuyển ra sau lưng đối thủ, hai bàn tay siết vào nhau thành một lưỡi búa, phóng thật lực vào trĩ kẻ địch, làm gã rống lên đau đớn và phun ra một ngụm máu.

-AAAAAAAAAAAAA!

-Nào khoan, vội gì? NÁT NHỊ TRỨNG CƯỚC!

Vile túm cổ đối thủ lại, dùng tay gạt chân gã ra, xong lấy chân sút thật lực vào giữa.

-Ựa… Khặc khặc… Khọt…!

Tên dị nhân tắt thở. Hắn xoa hai tay vào nhau, cười nhạt:

-Người gì yếu như sên.

Rồi bỏ về nhà.

————–

-Là lá la~ Nào ta cùng cất tiếng ca~

Vile ngâm nga hát những vần vẹo quái gở trong khi ném quả trứng độc nhất còn sót lại vào nồi và bắt đầu luộc. Với một hệ thống nội tạng rẻ tiền hơn lần trước, hắn chẳng việc gì phải tống toàn cao lương mĩ vị hay máu người vào đó, mà có thể hoàn toàn yên tâm ăn bánh uống nước. Trứng là một trong số những món đó.

-I don’t even remember my past, I don’t remember who I used to be… I don’t even remember my friends of old, I don’t remember my destiny…

Lấy mắm đổ ra bát, bắt đầu tắt bếp chờ trứng nguội.

-My mane is purple, and my coat is orange. What I’ve become? I have no idea.

Bóc trứng, xới cơm.

-I only know one simple thing, the name they gave me: Absentia~~~~~

-Hát hay quá!

-Cái line mẹ!

Đang thoải mái, chợt có ai nói gì, lập tức làm hắn giật mình chửi thốc ra.

-Ai đấy?

-Tôi đây mà, không nhận ra sao?

Hắn nhìn ra cửa, thấy Katrina bước vào. “Thế quái nào?! Mình khóa lại đàng hoàng rồi cơ mà?! Chắc mai phải đi kiện mới được…”

-Ồ, Katrina, cô tới đây làm gì vậy?

Cô chậm rãi bước vào, đảo mắt một lượt quanh căn nhà gỗ bé xíu của hắn.

-Nghe nói anh bị rượt đuổi ghê lắm, nên tôi ghé qua đây thăm vậy thôi…

Vile nheo mắt, “Có gì đó sai sai?”

-Chứ không phải cô bỏ nhà trốn đi, nghe tin tôi bị đuổi đoán tôi chết rồi nên xông vào đây tá túc đấy chứ?

-Ế?! Không công bằng! Làm sao anh biết?! – Cô kinh ngạc.

“Lại còn đến mức đấy nữa, trời ạ…”

-Thôi kệ đi, căn nhà này luôn mở rộng cửa chào đón tất cả mọi người…

-Đâu có phải, ban nãy tôi cắt hết ba lớp khóa chống cắt mới vào được đấy chứ. – Katrina phản pháo lại ngay.

“Con điên này, không ai hỏi thì đừng có nói…”

-Tóm lại cô muốn sống ở đây hay gì? 

Vile nhướn mày, giọng rõ ràng khó chịu.

-Ừ, tôi sẽ chuyển hẳn đến đây ở luôn, bố mẹ tôi làm mất tự do nhiều quá.

-Thế hở? Thế thì cô nên dọn đi sớm, thằng này không có rảnh cho ai tự do tá túc đâu.

-Ê, tôi làm việc được thật mà.

-Cái đó tôi cũng biết, nhưng có tiền sao không kiếm khách sạn mà ở đê, đến cái chuồng lợn hai tầng này làm gì?

-Tôi nghĩ nó khá là ấm cúng.

“Chịu con nhỏ này luôn…”

-A, anh đang ăn cơm hả?

-Ừ, nhưng tôi chỉ nấu có thế thôi.

-Không vấn đề gì hết, tôi ăn được mà… Ưm… ừm… ngon quá…

-MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY?! BỐ MÀY CÒN CHƯA NHAI ĐƯỢC MIẾNG ĐÉO NÀO ĐÂU!

Vile chỉ vừa mới kịp hét lên, quả trứng và bát cơm của hắn đã thành ra sương khói.

-Cái… Tôi đã phải đấu tranh giành lấy những thứ này bằng cả mạng sống đấy…

-Thế hả? Thảo nào ngon vậy.

Katrina vừa nói vừa mỉm cười giơ ngón cái lên.

-Like cái con khỉ! Đền bố mày đi!

-Rồi rồi, mai tôi sẽ nấu cho anh, OK chưa?

-Cô có thật là biết nấu không đấy?

-Biết mà! Yên tâm!

“Nghe chẳng thấy yên tâm gì cả…”

-Thôi tắm rồi đi ngủ lè lẹ đi! Mất thì giờ với cô quá…

Vile bực mình lôi trong tủ ra một cái chiếu, trải lên sàn trong khi chờ cô tắm. Đến lúc hắn vào tắm xong ra, thì đã thấy cô nằm chềnh ềnh trên giường nghịch điện thoại.

-Con mắm kia! Đứa nào là chủ nhà mà cô chiếm luôn cái giường của tôi thế hả?!

-Nhưng nằm chiếu đau lưng lắm!… Mà sóng wifi ở đây chậm thật…

“Tao cáu rồi đấy…”

-Ngủ liền đi, nghịch nghịch cái đéo! Mai cô sẽ phải lao động cật lực đấy, nhà này không có kẻ ăn bám đâu!

-Khò khò…

-…*cạn mẹ lời*

-…Khì khì…

-…Con bitch…

Vile cuối cùng cũng đành phải tắt đèn đi ngủ trong tâm trạng ức chế ngập tràn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.