*Đôi lời tác giả: Đây là chút hòa bình trước khi Vile thực sự bước vào một chuỗi action kiêm drama vấy máu man rợ. Chúc các chế giải trí vui vẻ 🙂 *
Khi Vile tỉnh dậy, hắn đã nằm gọn trong một phòng bệnh không bình thường. Ừ thì vẫn cứ biết nó là cái phòng bệnh đi, nhưng cả phòng to đùng chỉ có độc cái giường của hắn. Giống cái phòng mổ, có thể nói như vậy.
Nhìn lên cái bảng theo dõi sức khỏe thì cũng không đến nỗi tệ lắm:
-Nội tạng hoàn toàn dập nát, đã được thay mới. Khung xương nghiền ra thành bột, đã được thay mới. Toàn bộ cơ hư hỏng nặng, đã được thay mới.
Nhìn xuống dưới một chút:
-Đối tượng đang trong tình trạng chết thật, không có tim và phổi trong lồng ngực. Tuy mồm nói là chết thật nhưng đối tượng này đã sống trong trạng thái này mấy tháng rồi, nên dự án chuyển vào nhà xác bị hủy bỏ để tiếp tục theo dõi đối tượng.
“Vãi, vẫn cái phong cách làm ăn bố láo này…”
-Xem xét đến việc đối tượng là Dị nhân, tuy nhiên không phát hiện nguồn ma lực trong cơ thể, có khả năng đã phế vật hoàn toàn, có thể quẳng vào sọt rác. Dự kiến đến ngày 15/7, nếu không thấy đối tượng có dấu hiệu tỉnh lại hay cái quần què gì đó tương tự, thì vứt!
“Cái bọn… mất dạy…”
Vile cảm nhận được, tuy cơ thể hắn đang rất yếu – có vẻ như các động cơ đã bị gỡ sạch – nhưng hắn vẫn bị trói chặt vào giường. Hắn đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân cổ điển phong cách tù nhân, trói nghiến như một thằng tù, và có dây điện cắm vào đầu như một thằng tử tù đang ngồi lên ghế điện. Vui chưa.
“Không có ma lực là thế nào nhỉ? Chẳng lẽ khi ngất xỉu mình cũng vô thức thu liễm khí tức à?”
Hắn siết tay lại một cái, mồm lẩm nhẩm vài cái. Nhưng chẳng có sợi tơ bóng tối nào xuất hiện như hắn mong chờ. Hắn bắt đầu lo lắng.
“Ôi, c’mon, đừng đùa bố mày! Phép thuật của ta đâu?”
Hắn dù có siết tay lại thế nào, cố trừng mắt ra sao, thì xem ra, cũng chẳng có tác dụng gì cả. Bao nhiêu kĩ năng Thể Thuật học từ Serphant đáng lẽ đã có thể có ích, nếu không phải người ta thay hết sạch cả cơ thể hắn rồi. Nói thế nào thì nói, bây giờ hắn chỉ như một cái thây có tri giác thôi, làm sao sánh được với Chúa Quỷ lừng lẫy một thời kia chứ.
“Mẹ, tự sướng thôi cũng thấy bực mình nữa.”
Vile thở dài. Cứ nằm thế này mãi thì chán đến mức chết thật có khi. Mà bị trói nghiến thế này, nhích một ngón tay kể đã là vất vả, huống gì bỏ trốn thoát ra?
Kẹt…
“Hử?”
Hắn cố nhỏm đầu dậy, nhưng không nổi. Cái cửa ra vào ở ngay phía trước, nên hắn có cố đến đâu cũng không biết được ai đang vào. Thôi cứ nhắm tịt mắt vào giả ngất cho êm chuyện.
Tiếng vải loạt soạt phát ra khi người kia tiến lại gần hắn. Có mùi gì đó thơm thơm, nhưng không phải Rosered. Mà nhắc chuyện cô, hắn thấy mừng vì cô còn sống, nhưng cũng bực mình vì trò đùa ác ý ấy đã hại hắn ra bã thế này.
-Vile… Đã một tuần rồi đấy… Bao giờ cậu mới chịu tỉnh lại đây?
Giọng nói khá trong trẻo dễ thương. Ai đó vừa ngồi xuống giường, ngay cạnh đầu hắn. Nhưng Vile vẫn không thèm mở mắt, “Bố mày dậy lâu rồi con ạ… Mà nhân tiện, xê cái mông mày lui ra, chật chỗ quá…”
-Haizzz… Tại sao cậu lại quan tâm đến cậu ấy nhiều như vậy? Lại còn đến mức mất cả lí trí nữa…
“Cái giọng này, quen thì quen thật, nhưng là ai không biết? Ngất một tuần đâm quên sạch sành sanh.”
-Hai cậu đúng là đẹp đôi thật nhỉ?
Cô gái kia hỏi như độc thoại, đặt tay lên trán hắn.
-Suốt mấy ngày qua, hôm nào Rosered cũng ở đây chờ cậu tỉnh dậy…
“THẾ CƠ À?! ÔI MẸ ƠI, HẠNH PHÚC VÃI NỒI… Mà khoan, giờ cô ấy đi đâu rồi nhỉ???”
-Nhưng cậu ấy đã phải đi mất rồi, hình như theo cha đến một nơi rất xa cơ… Cậu ấy bảo khi nào cậu tỉnh dậy thì tớ phải báo cho, nhưng sao lâu đến vậy cơ chứ…
Bất thình lình bàn tay kia rụt lại, và cô gái bắt đầu tuôn ra những câu độc thoại hết sức dễ thương:
-Oái! Mình làm cái gì thế này?! Sao mình phải chờ cậu ta tỉnh dậy chứ! Phải rồi, mình đến để theo dõi mà…
“Con ngốc tử này… Để bố mày đoán, Lily chứ gì?”
-Mình… Mình không thể cứ ngồi đây mãi được, mình phải…
Cô đứng dậy, nhìn Vile, rồi nhìn qua nhìn lại khắp phòng một cách lo lắng.
-Nhưng… Cậu ta cũng…
…
-Hu hu… Mình không nhịn nổi nữa…
“Cái con điên này? Nó nhịn cái gì? Quên đi tè trước khi thăm bệnh? Này, ta nhớ hình như trong phòng bệnh làm gì có cái gì để mà… tương vào đấy??”
Tay cô run rẩy, hơi thở gấp gáp. Nhìn mặt Vile đang vô cảm đến đáng sợ, nhưng vẫn mang theo một thứ mị lực gì đó làm cô không thể rời mắt khỏi hắn. Cô từ từ tiến lại, ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Lại nữa?! Đừng có nói là nó chê nhà vệ sinh ở xa nên tương đại xuống gầm giường của ta đấy chứ?!” *Thanh niên best “chong xáng”*
Lily đưa tay lại gần phía Vile, một cách chậm rãi và sợ hãi, cô muốn thực sự kiểm tra xem hắn có đang ngất không. Còn mục đích để làm gì thì… Bố ai biết.
-A… A…
Tay cô đã chạm vào má hắn rồi. Lạnh toát, từng thớ cơ siết chặt như dây thừng. Nhưng cô cần phải nhìn vào mắt hắn cơ. Mấy ngày qua các bác sĩ đã mổ lấy mắt hắn ra thay đi thay lại vài cái nhãn cầu rồi, hắn có dậy quái đâu, nên lần này cũng phải thử tương tự.
Cô vòng tay phải sang bên trái hắn, tay trái tiếp tục kề lên má phải. Hình như cô muốn mở cả hai mắt hắn ra cùng lúc, hoặc là để ôm chặt lấy đầu hắn làm cái gì đó.
-Ah…
“Con mắm này?! Nó làm trò khỉ gì vậy? Định bẻ đầu ta trong lúc ngủ sao?!”
Cô từ từ áp sát hắn.
“Chờ đã, hơi thở?! Nó làm cái gì mà sát sàn sạt tới mức này?!”
Thình lình Vile nhớ ra câu chuyện Constan cũng bị hiếp trong khi không thể chống cự được. Chắc tình cảnh lúc này của hắn cũng gần như vậy.
-Con mẹ kiếp! Đéo!
Hắn mở mắt hét ầm lên. Theo phản xạ thì Lily đáng lẽ phải nhảy ra xa dăm thước, nhưng lần này cô giật mình… Hôn luôn vào miệng hắn.
-Mmmmm… móm?!
-A… Ah… Không… Xin lỗi…!
Nhận ra hắn đã thực sự tỉnh dậy và tỉnh táo, cô vội vã đẩy hắn một cái, ngã sập cha nó giường. “Ọe! Đau vãi! Con nhợn này đâu có yếu đi đâu, tự dưng sao lại quên mất…”
-Oái! *>_>* Cậu có sao không?
Vile thở hắt ra một hơi nóng hôi hổi, lồm cồm bò dậy khỏi đống vụn vỡ mà vài giây trước còn là cái giường thép dài 2m, nệm 20cm.
-Chắc bộ không sao…
Hắn nhăn nhó đứng lên, ưỡn ngực một cái, sáu tiếng “rắc” vang lên giòn như pháo bông ngày Tết.
Lily quay qua quay lại, muốn giúp hắn nhưng thật là lúng túng và ngượng ngùng, không biết xử trí sao cho phải. Giờ mà hắn tự nhiên hỏi, “Vừa rồi là sao?!” thì đúng là phiền lắm.
-Mà này, vừa rồi là sao?
Ghét của nào trời trao của ấy.
-Tớ… Tớ xin lỗi… Chỉ là… Lúc đó… Giật mình quá… Nên… nên…
Vile chỉ vào bảng theo dõi sức khỏe treo trên tường, nheo mắt hỏi:
-Thế cái kia, là thật sao?
-Ừ… Ừm… Theo như những gì đo đạc được mấy ngày qua, thì ngay từ khi cậu sử dụng quá nhiều ma lực và ngất xỉu, nguồn năng lượng ấy đã mất khả năng hồi phục. Có lẽ từ giờ cậu sẽ phải cẩn trọng hơn, bởi nếu chẳng may bị đám dị nhân bên ngoài tấn công thì sẽ không thể thắng được đâu.
-Vậy còn các động cơ? Quả bóng trọng lực nữa? Sao những thứ đó cậu không lắp lại cho tớ?
-Chuyện này thì… – Lily gãi đầu – Nó vô cùng tốn kém, cậu biết đấy, riêng bộ khung xương bằng bạch kim của cậu đã là cả một gia tài khổng lồ, vậy mà bị nghiền ra thành bột, may mà vẫn sử dụng được. Hiện giờ chính phủ đã tạm ngưng việc đầu tư nghiên cứu vũ khí sinh học trên cơ thể cậu do nghi ngờ về hiệu quả mang lại, nên tạm thời cậu… Chắc là…
-Yếu lòi mắt ra chứ gì?
Vile nheo mắt. Lily khẽ gật đầu, không dám nhìn lên, phần lớn vì không hiểu sao hắn vẫn đang tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ.
-Tớ… Chắc là xuất viện được rồi nhỉ?
-Ừm…
Hắn chớp mắt, tính toán vài thứ, rồi hỏi thêm:
-Rosered đâu? Nhờ cậu gọi điện cho cậu ấy giúp, tớ định hỏi một số chuyện.
-Ah… Tạm thời thì chưa được, cậu ấy đang cùng cha đi xa công tác rồi.
“Biết ngay mà.”
-Được rồi, tớ về đây, gặp lại sau.
Vile chậm rãi bước ra ngoài. Cảm giác yếu đuối thảm hại thế này, đã lâu hắn không trải qua, bây giờ quả thực khá khó chịu. “Chậc, cái kiểu này chắc không nên gặp mấy thằng kia… Ta đã cùi bắp đến nỗi chỉ cần đứng vào trong hào quang của Yupia cũng đủ chết được rồi.”
Hắn chôm một cái khẩu trang y tế, lặng lẽ rời đi, cố gắng hết sức tránh những cái nhìn tò mò soi mói của người đi đường. Để có lỡ thằng nào hét lên: “A thằng hôn phu của Rosered kìa bây, thịt nó!” thì chết bỏ.
Mà nữa, hắn thậm chí còn chưa kịp soi gương để biết được tròng mắt của mình vẫn mang màu tím dù không có camera.
—————Trong khi ấy, ở một nơi xa vắng…
Các bạn bè, đồng đội, kẻ thù, gộp thêm cả Tạo Vật Chủ của Âm Hồn Giới – Phantom – đang ngồi họp bàn về Vile.
Cậu đã nhận lỗi với mọi người, mặc dù chẳng ai dám đổ lỗi cho cậu. Như một sự chuộc tội thì cậu đã yểm phép bất tử cho thân xác mới này của Vile, nhưng có một điều đã được khẳng định là hắn không thể dùng phép thuật được nữa. Vì tin này gây shock, nên cậu sẽ phải giải thích cặn kẽ cho những người kia hiểu.
-Nói chung thì, trong vũ trụ Tận Diệt này, các ngươi đã biết đến hệ thống phép thuật gồm chín cảnh giới rồi đúng không? Nhưng mấy thằng ngu toàn dùng nó để phân chia trình độ, mà không biết được sự thật và ý nghĩa sâu xa của nó.
-Vậy ngươi biết?
-Tất nhiên, sao không. Ngồi đây ta giảng cho.