Darkness Holder - Kẻ nắm giữ bóng tối

Chương 46: Thực lực của Chúa Quỷ



Đại hội thể thao kết thúc một cách êm thấm, ai nấy đều toàn mạng.

Đã hai ngày trôi qua, từ đó đến nay Vile vẫn chưa nghe được tin tức gì của Rosered cả. Thề sống chết là cô đã hẹn hắn đến thư viện thành phố ngay ngày hôm sau, nhưng hắn đảo qua đảo lại đến giờ mà vẫn chẳng thấy cô đâu.

Tức mình hắn gọi cho Kaspakov, nhưng câu trả lời từ “cậu ta” chỉ là:

-Sao lại vậy được? Cô ấy đã nhắn với ta là đã gặp ngươi hôm qua và ở lại nhà ngươi từ đó đến giờ cơ mà?

-Thế là thế quái nào? Nhà ta đâu có ai? Từ lúc kết thúc cái hội thi khỉ gió gì đó đến giờ ta chưa nghe được một tin tức nào từ cô ấy!

-Việc này ta không chắc, có lẽ cô ấy đã gặp chút rắc rối gì đó. Ta sẽ sử dụng định vị GPS để tìm ra vị trí của cô ấy, ngươi chờ một chút đi.

Kết thúc cuộc gọi, Vile ném mình xuống ghế, thở dài một cách khó chịu. Lẽ ra hắn có thể sử dụng Cảm Nhận Bóng Tối, nhưng không có phản hồi gì, nhiều khả năng cô đã bị giam vào một kết giới kháng ma thuật. “Đùa nhau chắc… Demon, ngươi mà đứng sau vụ này, ta thề quyết ngươi sẽ chết không toàn thây! Đồng đội gì cũng kệ! Netori là phải thiến!”

Riiiing…

-Alo? Sao rồi?

-Tìm được rồi, nhà số 126, quận 3, vẫn trong Lagoona City thôi.

-Một hai sáu quận ba…

Vile vừa nhẩm vừa ghi ra giấy.

-Có đặc điểm gì nổi bật không?

-Xem nào… Nhà bốn tầng, nhiều bước sóng rất nhiễu loạn, khả năng là khá đông người trong đó. Hình như là một nhà nghỉ thì phải.

-NHÀ NGHỈ?! LONE QUÈ GÌ CƠ?!!

-Này, đừng trút giận lên loa điện thoại… Vile? Vile?!

Tút…Tút…

——————-

Hắn lao vụt khỏi vị trí với vận tốc ma quỷ. “Ta ngu thật, đáng lẽ phải gọi cho thằng khốn đó sớm hơn… Đây rồi!”

Chưa đầy hai giây hắn đã tìm ra được: Nhà nghỉ Tsuchenkov, số 126, quận 3, Lagoona City. “Quả nhiên là có kết giới…”

Vile dùng ma lực áp chế đập tung cái kết giới, nhưng kì lạ,… “Không cảm nhận được Rosered? Thế quái nào?”

-Alo? Kaspakov? Tìm thấy rồi, nhưng có thấy cô ấy đâu?

-Định vị GPS sử dụng điện thoại của Rosered, có thể ngươi tìm được điện thoại sẽ có manh mối gì đó. 

“Thấy rồi!”

Hắn đạp tun cửa một căn phòng trống, lao vào và thấy điện thoại của cô ở ngay trên giường. Xung quanh là một con dao găm nhỏ và khá nhiều dây thừng. “Chó chết, linh cảm đéo lành tí nào…”

Hắn run rẩy mở điện thoại lên. Một tin nhắn mới.

“Ta biết rồi ngươi cũng sẽ tìm đến đây thôi, phải không ngài Vile? Có điều, nếu ngươi chậm một chút, cô bạn gái của ngươi sẽ không còn trinh tiết nữa đâu, ngươi biết đấy! Ta cho ngươi một ngày, tìm và giải thoát cho cô ta, nếu không thì xin lỗi, ta không giúp được gì rồi.”

“Khốn kiếp… Tin nhắn gửi từ 23 giờ trước! Giờ ta nên làm sao? Nghĩ đi nào, nhờ thằng Kas hơn hay tự tìm thì hơn, ta có thể bay 7 vòng Trái Đất trong 1 giây mà!”

Cuối cùng hắn chọn dùng Ám Tốc đến tìm thẳng mặt Kaspakov, đằng nào như vậy cũng chắc ăn hơn. “Muộn quá rồi… Lần này là ta sai… Mong cô ấy không sao…”

-Kasssssssssssssssssss! Đ*t mẹ mày!

-Làm gì mà ầm hết cả lên thế?

-Tìm cho ta chủ số điện thoại này ngay!

Kaspakov lướt qua cái tin nhắn, mặt thoáng biến sắc, lập tức cắm mặt vào máy tính. Chưa đầy năm phút, “cậu ta” in ra một mẩu giấy nhỏ, đưa cho Vile:

-Nhanh lên!

-Khỏi phải nhắc!

Hắn nhìn nhanh một cái, lập tức bay vù đi.

—————-

-Này, hai đứa kia!

-Dạ?

-Phantom có nhà không?

-Thưa ngài, cậu chủ đã ra ngoài rồi ạ.

-Thằng chết giẫm đó ra ngoài làm gì chứ?

-Chúng tôi không được quyền nói ạ. Nếu muốn ngài có thể chờ.

-Thôi khỏi, ta chỉ lo cho con gái thôi.

Hai cô hầu nữ ma nhìn theo bóng lưng của một thực thể đáng sợ và gai góc bước từng bước đi xa dần. Hắn siết trong tay hai chiếc vòng cổ có đính hai viên kim cương nhỏ màu đỏ, cười một cách lạnh lẽo. “Berserk… Chắc ta nên đến thăm ngươi lần cuối…”

—————-

-ROSERED!!!

Vile thét ầm lên, xô đổ cửa một căn nhà lụp xụp. “Đỉ mẹ kết giới mặt lone! Rosered của tao đâu?!”

Hắn trợn trừng mắt, camera tầm nhiệt kích hoạt. Có một bóng người trên tầng 2.

-Rosered!

Hắn nhảy lên, và suýt chút nữa ngã khuỵu xuống. Cô đang quỳ ngay trước mặt hắn, khỏa thân, bị xích vào một cái giường, trên người đầy vết thương và vết máu.

-R….ssssss…..

Hắn nghẹn họng, lao đến, ngã gục xuống. Mắt hắn sáng rực lên một màu thạch anh quỷ dị, hai tay run run chặt chém từng sợi xích một cách điên cuồng. Hắn ngả người lên ngực cô, lắng nghe một âm thanh đã không hề có trong lồng ngực mình từ lâu.

Âm thanh ấy… Tiếng “thình thịch” ấy… Không còn tồn tại.

-Kh… Khốn nạn…

Hắn cúi gập người xuồng, mắt nứt toác ra. Nước mắt vốn cạn khô của hắn, bây giờ tuôn trào ra như mưa.

-Tại sao… Lại là cậu…

Bóng tối từ người hắn lan tỏa thành một tấm chăn phủ lên người cô. Những sợi tơ đen gỡ lại mái tóc đã rối tung và nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống tấm chăn bóng tối. Vile úp mặt vào hai tay, che giấu đôi mắt rất sáng của mình khỏi những cảnh tượng kinh hoàng xung quanh.

Nhưng, thính lực hắn vẫn còn tốt. Và có tiếng bước chân đến gần. “Grừ… Thằng chó chết…”

-Hô, hình như cậu đến muộn rồi… Ai da, tiếc thật…

Bóng tối từ trong người hắn phóng loạn xạ khắp bốn phương tám hướng, điên cuồng như một cuộn tơ đang bị kéo với vận tốc 300 000 000 km/s.

-Ế, làm gì vậy Vile, đâu phải tôi muốn làm như này đâu? Ha ha! Mà kể ra cô ấy cũng thơm phết…

-Mày… Mày điên rồi!

-Ê, từ từ nào, xét theo một cái nhìn khách quan thì cậu mới là người đang điên lên đấy…

Vile gầm lên một tiếng, từ từ đứng dậy. Lưng hắn nứt toác, để sáu chiếc cánh đen sì, mỗi chiếc dài đến hai mét, được mọc ra. Ngón tay hắn thuôn lại thành một bộ vuốt, và kinh khủng hơn, tử khí quanh người hắn lúc này ngập tràn đến không thể tưởng tượng nổi.

-Ôi, đừng làm thế, sẽ có người bị thương đấy…

Hắn tức tốc biến mất khỏi vị trí, khi quay trở lại đã cào một nhát nát mặt thanh niên đứng sau.

Nãy giờ hình hài của thanh niên này vẫn bị che kín, nhưng nhờ một trảo vừa rồi, lớp mặt nạ đã bung ra để lộ một khuôn mặt ốm yếu, mái tóc bạch kim và đôi tròng mắt xám xịt.

-Này, đau đấy…

Cậu ta rút bên hông ra một thanh đoản đao màu bạc, vung lên ngang tầm mắt, chĩa về phía Vile. Hắn lườm lại, sát khí điên cuồng tiếp tục lan tỏa, bóng tối cuộn quanh hai bàn tay thành bộ vuốt dài đến ba mươi cm.

-Mày chết đi!

-Mày tự đi mà chết!

Hai gã lao vào nhau vuốt đối đao. Chỉ qua một đòn, cả hai đều bật lùi lại hàng trăm mét, không khỏi gây sự chú ý cho người đi đường.

-Ám Nguyệt!

Vile chỉ tay lên trời, lập tức vạn vật tối đen, không thấy nổi một chút ánh sáng. Nhưng đối thủ của hắn xem chừng vẫn còn nhìn rõ.

-Graaaaaaaaaaa…!

Sáu cánh quỷ vỗ lật phật, hắn bay đến, trực tiếp không chiến với thanh niên mắt xám. Mỗi đòn đánh của cả hai đều mang uy lực khủng khiếp, làm không khí nổ những trận rợn người.

-Lâu lắm không đánh nhau, ha?

-Câm mẹ mày mồm đi thằng chó!

Hắn chém một cú thật lực, hất tung đối thủ ra xa, bắt ấn chú chuyển không.

-Này, làm trò gì…

-Hoán Đổi Không Gian!

Một chấn động cực mạnh phát ra, hai người đã xuất hiện trên bề mặt một hành tinh xa xôi nào đó không hề có sự sống.

-Chà, muốn đánh hết sức luôn à? Thích thì ta chiều!

Tên mắt bạc chỉ tay trái lên trời, trong người phóng ra vô số những luồng khói xám bạc, bên tai còn vang những tiếng gào thét đau đớn đến gai người.

-Ê, cu, biết đâu ngươi có thể tìm cô ấy trong chỗ này đó?!

Bộ binh đoàn hàng ngàn linh hồn đứng dàn trận trước mặt Vile. Hắn giơ hai tay ra trước – như một phản xạ trong kí ức – vẽ những hình thù quỷ dị, cuối cùng thành một cái ấn màu thạch anh.

-Này, đừng ngu! Ngươi điên rồi!

Thanh niên mắt xám bất chợt hét lên, nhưng không kịp. Chúa Quỷ đã quá đau khổ, hắn không còn suy nghĩ gì trong đầu nữa, tiếp tục kích hoạt cái ấn.

-Mẹ kiếp, thằng điếc này, ta chỉ đùa thôi! Cái xác đấy là giả! Cô ta vẫn còn sống nguyên mà!

Vile không thèm nghe, hay nói khác hơn là tai hắn lúc này chỉ vang vọng những tiếng nói cười của Rosered khi xưa. Nước mắt hắn bất ngờ trào ra, hắn cười một cách hiền hậu.

-Thằng ngu này… Mà mình ngu thì có, có ngu mới đi chọc giận một thằng ngu! Đoạt Hồn!

Thanh niên mắt xám vung tay, chín linh hồn của Vile lập tức lìa khỏi xác, nhưng hắn vẫn đứng nguyên, từ từ kích hoạt ấn chú.

-Vãi cức! Sao mình ngu thế nhỉ…! Nó có cần hồn để sống đâu!

Cậu ta lại phải trả linh hồn về cho Vile, nhưng chưa kịp nghĩ cách gì ứng phó thêm, thì hắn đã lẩm bẩm những tiếng nhẹ nhàng mà hàng ngàn km đằng xa cũng buộc phải nghe thấy.

-Thông Linh Chi Thuật… Nghe lời ta và ra đây, Ám Long!

“Cấm thuật triệu hồi, biết ngay mà! Chó chết!”

Nhưng không kịp. Quân đoàn oán linh bị một làn sóng tím đặc quét qua, lập tức biến thành những cái bóng đen, chui cả vào bóng của Vile. Ấn chú sáng rực, phút chốc phóng đại lên hàng vạn lần, rồi nổ tung một tiếng kinh thiên động địa. Thanh niên mắt xám tuy từ tận đáy lòng có chấn kinh, nhưng vẫn đứng nguyên chờ xem con rồng bóng tối khi được hình thành trong cơn thịnh nộ của Vile sẽ như thế nào.

-GRAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

“Đệt!” 

Cậu ta vội bịt tai vào, những lập tức bị xung chấn thổi bay đi hàng cây số. Từ trong làn khói đen sau vụ nổ của ấn chú triệu hồi, một con rồng khổng lồ bay ra, kích thước phải nói là bằng hàng ngàn ngôi sao cộng lại. Xung quanh nó phủ một luồng khí tím đen dày đặc đến mức lập tức hóa tất cả vật chất chạm phải thành bóng tối, và ở đằng sau lưng, Vile đang đứng nghiêng người, hai bàn tay sáng rực, môi mỉm cười chua xót.

Hắn vung tay về phía thanh niên mắt xám. Mỗi chuyển động của bàn tay hắn, con rồng đều ngoan ngoãn nghe theo. Thân hình dài đến hàng năm ánh sáng của nó lướt đi với tốc độ kinh hoàng, nhằm hướng thanh niên kia mà đuổi tới.

Về phần cậu ta, phải cố gắng như điên mới duy trì được khoảng cách một vạn cây số với con rồng. Vì sao à, vì trong khoảng đó thì có là Tạo Vật Chủ cũng sẽ bị nghiền ra thành bóng tối mà thôi. Đây là tuyệt kĩ không phải “tất sát” mà là “đồ sát” của Vile, chỉ bằng con rồng này có thể hủy diệt cả vũ trụ.

Vụ rượt đuổi trong không gian diễn ra mới năm phút, đã không dưới sáu trăm ngôi sao bị oánh thành tro bụi. Cứ đà này thì cậu ta sẽ bị kết tội hủy diệt vũ trụ mất thôi.

-Thằng chết tiệt, định khô máu luôn à… Nhìn đây, Vile! Cô ta còn sống!

Thanh niên tóc xám vận hết sức làm một cú dịch chuyển không gian, đưa Rosered thực vào tay Vile.

-Vile! Cậu đang làm gì vậy…?!

Giọng nói trong trẻo đánh thức hắn khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Còn rồng từ từ tan biến, những thứ bị phá hủy cũng theo đó mà khôi phục lại.

-Cậu… còn sống…?

-Cậu khóc à?

Đây là một trò đùa của Phantom để giúp cô nhận ra tình cảm của Vile với mình. Cô vốn băn khoăn vấn đề nay từ lâu, hôm trước tình cờ phát hiện ra Gương Hoán Đổi Không Gian mà Phantom đang theo dõi lén, nên đã giao kèo nhờ cậu ta giúp. Ai ngờ lại thành ra thế này…

Nghe xong câu chuyện, Vile cạn ngôn. Hắn thực sự ngã gục và hôn mê bất tỉnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.