Game đấu thứ hai, anh em Constan và Yary đối chiến trong một cuộc so tài kiếm thuật kinh dị.
Do đấu kiếm được phép sử dụng ma thuật, nên kết giới đã được dựng lên, mặc dù chẳng biết nó có tác dụng gì nữa.
Hiện tại hai anh em vẫn đang chĩa kiếm vào nhau và đi vòng vòng quan sát đối thủ. Chỉ cần lỡ một nhịp, người còn lại sẽ lao lên chấm dứt trận đấu ngay.
…
Tình hình ngày càng trở nên căng thẳng…
-Hai đứa bây có để ý là tụi mày đã lòng vòng năm phút như vậy rồi không? – Vile nhắc nhở.
…
-Haaaaaaa!
-Gừ….!
Lên luôn. À mà quên, bình luận trận này là người thắng trận trước, Vile.
-Lao vào nhau rồi! Có thể thấy rõ kiếm pháp của Yary thiên về tốc độ và sự chuẩn xác bởi thuộc tính Lôi trong ma thuật của cậu ta…! Việc cậu ta chọn thanh kiếm tre có độ dài lớn và đan cài chặt chẽ đã cho thấy khả năng tung đòn hết sức mạnh mẽ và cục súc của nó…!
Đám đông bên dưới thì thầm, “Thằng bình luận có tâm phết.”
…
-Đ*T CÁI CON LONE MẸ CHÚNG MÀY, CHÉM ĐÉO GÌ MÀ DỞ NHƯ MÈO QUÀO VẬY CÀ? EO MẸ, MẤY ÔNG THẤY KHÔNG, THẰNG YARY NÓ CHÉM CHỨ, EO ẺO EO ẺO CỨ NHƯ VƯỢN!
“Tao rút lại câu vừa rồi…”
-Vãi đạn ông Constan ạ, đỡ kiểu của nợ gì lấy cán kiếm mà đỡ! Oắt đờ fuq! Mũi kiếm tre mà, đâm thế cức nào được hả thằng ngu kia! Mẹ lại được thằng Yary! Ai đời vụt kiếm như vụt gậy bóng chày thế bao giờ! Đấu kiếm chứ có phải giang hồ thanh toán nhau ở chợ Đồng Xuân đâu mà chúng mày quất ngáo thế!
“Vãi thật…”
-Cút ra! Nhìn hai thằng ngu này choảng nhau ngứa cả mắt! Để tao chấp hết bọn nó!…
-Anh bình luận viên, xin anh bình tĩnh…
Vile hùng hổ muốn kết trận sớm, nhưng cuối cùng hai đấu thủ mới ra tay thực sự.
-Ok, có vẻ hai người chỉ vừa tung những đòn giao thủ vừa rồi để thăm dò thực lực đối phương thôi, nhưng tôi đại khái cũng nắm được rồi… Yary có khả năng tấn công nhanh, mạnh, kết hợp với trường kiếm thì vô cùng tốt, tuy nhiên có nhược điểm lớn là khi bị áp sát sẽ rất khó xoay xở… Ngược lại với Constan, cậu ta rất giỏi kết hợp giữa kiếm thuật và võ thuật, cụ thể như trong đòn vừa rồi cậu ta có sử dụng cả chân, và vừa làm một bước đổi tay kiếm để động quyền, nên sức tấn công tầm gần là cực tốt. Đổi lại, kèm với thanh đoản đao có mật độ dày (ý nói đan từ nhiều thanh tre đặc) thì cậu ta khó có thể phản ứng nhanh ở tầm trung – xa với những cú đánh uy lực lớn dựa trên đòn bẩy của Yary. Có vẻ trận đấu này sẽ được định đoạt dựa trên việc ai là người giữ khoảng cách tốt hơn.
Rosered quay sang Serphant, hỏi nhỏ:
-Ê, cô dậy cho cậu ấy cả về kiếm thuật nữa sao?
-Hử? Đâu có, tôi cũng khá ngạc nhiên về phân tích của ảnh đấy chứ.
…
Yary vẫn đang là người nắm thế áp đảo lúc này. Đúng như Vile phân tích, cậu có sải tay dài, cộng thêm thanh trường kiếm thì cự li trung – xa sẽ có uy lực rất lớn. Nhưng điều khiến cậu lo lắng là khi anh trai sử dụng ma thuật để tấn công… Lần gần nhất cảnh đó xuất hiện, tay trái của cậu đã bị cắt bỏ mà không thể hồi phục được. Nếu Constan muốn làm tương tự với tay phải của cậu chắc cũng chẳng khó gì, nhưng hai người vẫn chưa ai dùng đến ma thuật cả.
“Sơ hở!”
Yary bất ngờ phát hiện Constan vừa đổi kiếm sang tay trái để chuẩn bị áp sát, vô tình quên phòng thủ sau lưng. “Tiên hạ thủ vi cường, đành xài phép trước anh vậy…”
Cậu lập tức dùng Lôi Bộ lao ra đằng sau anh trai, kiếm nhằm thẳng lưng mà chém. Bất ngờ đòn đánh của cậu bị chặn lại bởi một sợi dây lông lá kì lạ màu xanh.
-Cái gì…?
-Hỏa Miêu! Hỏa Phong Kiếm Vũ Trận!
“Chết cha, còn con mèo lửa…!”
Chiến lợi phẩm từ Kaspakov, Fire Spirit chui ra khỏi người Constan, thổi một luồng gió đỏ vào không khí, tức khắc chủ nhân của nó quay lại múa vài đường kiếm, toàn bộ vùng khí đỏ nổ tung trong những nhát kiếm khí xanh lam cháy rực.
-Woa woa woa… Đẹp mắt đấy.
Yary đã cực tốc né được, tuy nhiên đang rơi vào thế bất lợi. “Đến nước này thì đành dùng chiêu lão già đó chỉ cho vậy…”
-Huyết Kiếm Phái, Xích Thủy Triều!
-Aha, thằng em trai ngu ngốc, ta biết ngay chú mày sẽ sử dụng đòn này mà…
“Anh ta đoán được?!”
Nhát chém vừa rồi câu rút một lượng ma lực đáng kể trong người Yary – đó là cái giá phải trả nếu dám dùng phép thuật sai thuộc tính. Tuy nhiên, đòn đánh tạo ra một cơn sóng đỏ cao đến bốn mét, mang theo điện tích cực lớn và bắt ngang sân đấu này. Hay nói cách khác, Constan không thể chạy đi đâu được, dù có biết chiêu thức này là gì.
-Anh dùng đòn của em đi~~~ – Serphina lớn tiếng kêu gọi.
-Ấy dà, xin lỗi nhé, một tuần em giúp đỡ vô ích rồi.
-Hả?!
Constan vuốt dọc sống kiếm, làm nó bừng lên một ngọn lửa xanh lam ma quỷ, mang theo tà khí cực lớn. Mắt phải của cậu sáng rực, trợn trừng lên một cách điên dại.
-Đây là nhãn thuật thực sự của ta! Thiên Ma Nhãn!
Toàn bộ khu vực trong kết giới bất ngờ xuất hiện đầy những ngọn lửa xanh lam nhỏ, bay loạn xạ trong không khí như những con đom đóm.
-Còn cơn sóng?! Anh định làm gì vậy?
-Kích!
Ngay trước khi thủy triều đỏ kịp ập tới, Constan búng tay một phát, toàn bộ các ngọn lửa lập tức nổ tung tóe như pháo hoa, không những phá tan bức tường sóng, bảo vệ an toàn cho cậu, mà còn làm Yary phải một phen thê thảm, nằm đo đất thở thoi thóp.
-Yeah, thằng Constan thắng con cụ nó rồi, khá lắm mày! Cơ mà trận này đánh hơi bẩn, ai đời đấu kiếm lại lấy phép thuật tầm xa làm đòn kết liễu bao giờ…
—————Game 3: Kuro vs Bog
Trận này, anh bình luận viên chính cống đã tỉnh lại sau vụ hấp diêm thị giác cực mạnh của Rosered, và sẽ làm đúng trách nhiệm của mình.
*Bỏ qua phần chào hỏi lôi thôi lảm nhảm*
Kết giới lần này cực kì chắc chắn, bởi nghe đồn có Bát Môn cảnh giới tham gia. Các đại pháp sư của thành phố đều tụ hội về đây xem trận cuối này cả.
Bog đứng nguyên trong sàn đấu, trừng mắt nhìn Kuro. Đôi mắt đỏ rực và sắc lẹm của anh có thể giết người được, và chúng làm cô vô cùng bối rối.
Đối phó với anh, theo lời Eugenie, cô được dặn là “Không được phép để bị thương, dù chỉ là một vết xước da.” Với Huyết Quỷ, chỉ cần một vết xước nhỏ là đủ để anh câu rút không còn một giọt máu nào trong cơ thể cô. Bởi thế, lần này cô sử dụng một cây quyền trượng có cán gắn obsidian (loại kháng phép do Demon đặc biệt tạo ra) để hạn chế tối đa bất lợi khi rơi vào tình huống cận chiến.
Quả thực, với màn trình diễn chỉ riêng một đòn trong Huyết Kiếm Pháp vừa rồi của Yary, có thể hiểu nếu chính tác giả của nó ra đòn thì sẽ còn kinh khủng tới cỡ nào.
-Nhân danh một trong Bát Hộ Vệ của Nữ Hoàng Khởi Nguyên, ta sẽ không để thua ngươi đâu!
-Ờ ờ, cứ gáy đi, nhờ câu vừa rồi mà ngươi thoát chết đó.
-?!
Kuro giật mình quay lại đằng sau, một bức tường máu đã ở đó từ lúc nào. Nếu không phải Bog bất ngờ dừng đòn tấn công lại, cô đã thua – mà không, chết chắc rồi.
-Ngươi vừa…?!
Cô vội nhảy né khỏi tầm đổ của chiêu thức, thủ thế, sẵn sàng đáp trả.
-Ừm, ta định kết thúc nhanh gọn, cơ mà ngươi đã gáy to như thế thì ta sẽ chơi đùa một chút để đè bẹp cái sĩ diện hão đó của ngươi vậy.
Anh nắm tay lại giữa không khí, thình lình xuất hiện một cây kiếm bằng máu. “Có thể sử dụng ma thuật mạnh như vậy mà không cần niệm chú hay pháp vật, đúng là kinh khủng!”
-Kinh khủng?! Ha ha, ngươi đùa ta chắc… Thế này mới là kinh khủng này! Huyết Nguyệt!
Bog cười một tiếng lớn, tay trái ngửa lên trời, tức thì không gian tối sầm, chỉ duy nhất một quả cầu máu đỏ rực phát sáng chói lọi trên trời. Cảnh vật không khỏi quỷ dị như thể ngày tận thế đã cận kề.
-Cái… cái gì?!
————-
-Êu, Kuro, nghe cho rõ này, lão Bog cực kì, cực kì, cực kì, cực kì… MẠNH! Nhất là khi lão đã mở mồm ra cười, đừng bao giờ giao chiến, chỉ tổ làm lão điên thêm thôi!
-Cái đó bỏ qua đi, hắn có những chiêu thức gì?
-Nhiều lắm, kể sao hết được… Ví dụ như Huyết Nguyệt giúp lão cảm nhận mọi chuyển động của máu xung quanh, tức là trốn đi đằng nào cũng bị bắt, tung đòn thế nào lão cũng đoán được. Nhưng đây mới chỉ là một kĩ năng hạng xoàng thôi, lão dùng nó tức là lão khinh ngươi đấy…
-Ta không nghĩ hắn xem thường ta đến vậy đâu. Còn gì khác?
-Còn… Thủy Triều Máu tạo ra một cơn sóng khổng lồ, nếu ta nhớ không nhầm là lúc giao chiến nó cao đến hai cây số cơ, đủ sức quét sạch bất kì thứ gì trên đường đi của nó. Huyết Xà tạo ra hai con rắn to chừng dài chừng ba mươi mét ve vẩy xung quanh, nếu bị chúng cắn sẽ nhiễm máu độc. Và còn một tuyệt kĩ nữa, muốn sống phải tuyệt đối né xa!
-Là gì?
-Máu Hoại Tử! Đây là một kĩ năng tấn công tầm cực xa, có thể triệu hoán từ hư vô! Nó tạo ra một vụ nổ máu đen, thứ đó sẽ làm cho từng phần cơ thể của ngươi bị ăn mòn cực tốc, nếu không nhanh cắt bỏ đi thì cả người sẽ chỉ còn lại một đống bầy nhầy! Ta nghe nói anh Kakuzan năm xưa để khuất phục lão đã phải sử dụng Ám Thể liên tục để đảm bảo thực thể của mình không tồn tại đấy!
—————-
“Hắn khinh mình thật, nhưng đây là cơ hội tốt…” Kuro vung quyền trượng, một luồng gió xanh lam phóng ra, lập tức đóng băng tất cả mọi thứ trên đường đi. Nhưng khi quét qua người Bog, nó chỉ đóng băng phần bụng anh lại, nổ tan tành, rồi lại bình phục như cũ.
-Cái gì?!
-Gáy tiếp đê, gáy càng to sống càng lâu! Ta hứa!
Bog xông lên, Huyết Kiếm trên tay huyền ảo vung tới, không kịp né đòn, Kuro vội lấy cán quyền trượng đỡ vào, thanh kiếm lập tức biến mất.
-Ồ?! Demon, ngươi làm trò khỉ gió gì vậy hả?
Anh chàng Song Hồn Quỷ ngoảnh mặt đi chỗ khác, *chíp chiu!*
-Bất cẩn!
Kuro vung cán gậy, đập một nhát vào đầu Bog, làm anh đau đớn lùi lại.
-Mẹ kiếp, ngươi còn mài sắc nó nữa?!
Demon tiếp tục chu mỏ ra, *chiu chiu chíp!* “Khốn rồi!”
-Lờ mẹ, nào thử xem ngươi né đòn này kiểu gì!…
——————-
-Tốt nhất đừng cù nhây với lão, nhắm không thắng được thì đầu hàng sớm! Bởi lão tính khí rất thất thường, kiểu thấy xài chiêu lởm không giết được đối thủ sẽ quăng ultimate thẳng mặt chứ không dùng các chiêu khác đâu!
——————-
-Hoại Tử Huyết!
“Có cách rồi…!”
Kuro lấy cán gậy cắm thẳng vào đùi. Vụ nổ máu khoét một lỗ trên vai cô, nhưng ngay lập tức bị ma thuật của viên obsidian phong hóa.
-Mẹ kiếp! Chơi thủ không thế này chán bỏ mẹ! Thôi bố mày đầu hàng!
Bog quát lớn, bực tức bỏ đi.
——————–
-Nhưng nếu ulti còn không làm gì được thì lão sẽ bỏ qua ngay! Nên nếu muốn thắng một trận giao hữu, chỉ cần né đúng 2 chiêu: yếu nhất và mạnh nhất!
——————–
-Tôi thắng rồi!
Và xong Kuro liếc nhìn Vile, “Nó lại không dễ vờ lờ ra đi!”