Khuôn mặt Volvox sững sờ. “Hắn” ngay lập tức cắm ward xuống chest và thấy hai quả bưởi bự con nằm chễm chệ như một sự thật hiển nhiên không có quyền chối cãi.
-Cái này…! Là… do áo của ta đấy chứ!
Cố gắng níu kéo trong vô vọng, “hắn” bắt đầu tỏ thái độ kinh hoảng. Đáng lẽ thằng nào đó nên an ủi bạn cũ của mình thì hơn, nhưng chuyện là Vile vẫn là kẻ ngang tàn phách lối, hắn chỉ nhàn nhạt chứng minh:
-Thế ngươi lột áo ra cho bàn dân thiên hạ ra đánh giá xem có đúng không là biết ngay chứ gì?
-Ngươi… Ngươi…!
Drake quệt những giọt nước mắt ân hận muộn màng chua chát lăn dài trên má. Team cũ của cả nhóm xưa kia là Ngũ Quỷ, gồm năm anh em siêu nhân (không có con gái) là năm Quỷ Nhân Thượng Cổ mạnh nhất vũ trụ.
-Yay, yay, bọn bây ơi! Ta vừa chọc cho bọn Thiên Thần sợ té đái ra luôn kìa! Há há…
Những kí ức năm xưa chợt ùa về như một dòng thác lũ.
Nghe tiếng hét của Demon, bốn thằng còn lại đang ngồi vẽ bậy lên cung điện Thiên Thần vội chạy ra ngoài.
-Đâu, đâu?
Bog háo hức. Vẻ ngoài của anh từ bấy đến giờ không thay đổi, nhưng tính cách thì đã khác xưa nhiều.
-Đây này… Á À A! Đụ! Em xin lỗi chị…. À đéo! Em không xin lỗi đấy! Em có team rồi lêu lêu…
Demon đang chạy bất ngờ bị Serphant tóm lại, nhưng hắn vùng ra được và tiếp tục giở trò trêu ngươi.
-Ê ê, mở đường máu cho ta chạy coi! Nát đít cả lũ bây giờ!
-Chúng bây đứng im đó!!
-Thủy Triều Máu! Ha ha, bắt bằng lone nha chị nha~~~
…
Ngày đông tháng giá, mừng sinh nhật hai trăm tuổi của Volvox, cả bọn tổ chức tại một tiểu hành tinh đầy băng. Nó là vệ tinh của một hành tinh khí nằm rất xa ngôi sao trung tâm, nên lạnh đến run người, có thể nói là không bao giờ có ánh sáng chiếu tới.
-Chúng mày làm cái trò gì thế này… Thằng Kak chủ mưu đúng không?! Tối vãi beep!
Hắn mò mẫm trong bóng tối, vì cả bọn đã hẹn sẽ tổ chức tiệc bất ngờ ở đây. Cơ mà chắc chỉ có một mình Kakuzan tới được điểm hẹn, còn lại mù đường lạc lối mất rồi…
-Tataraaaa!
-Ù wá! Đù má con đũy mẹ mày! Làm bố mày giật cả mình!
Bất ngờ bốn thằng còn lại độn thổ vồ bốn phía quanh Volvox, làm hắn giật mình hét ầm lên.
-Kak!
-Đừng giận nó, tao bảo mày mà… Đừng giận nó…!
Drake cười nham hiểm, rút khí trong người hắn ra thao tác từ sau lưng. Cơn giận của Volvox phút chốc tan biến, lại cùng ngồi vào ăn tiệc vui vẻ như thường.
Bog đứng lặng hồi lâu, cảm giác cay cay sống mũi.
-Tao phải làm sao đây bọn mày??? Chẳng lẽ cả đời tao không được lấy vợ?!
Volvox nước mắt ngắn dài, úp mặt lên vai Serphina mà than thở. Demon chuyển chủ thể sang Dae, chép miệng một cái:
-Cũng buồn thật đấy. Nhớ ngày xưa bọn mình đánh nhau chống lại Thiên Thần Khởi Thủy, bị lửa hoàng kim thiêu chảy hết giáp, lúc đó thằng Volvox bo đì sáu múi cơ bắp cuồn cuộn, làm tao ngưỡng mộ bỏ cha… Thế mà bây giờ… Chậc, còn mỗi ba múi…
-HU HU!!! MẸ MÀY, ĐỒ MIỆNG LƯỠI ÁC ĐỘC!!
-Ngươi buồn cái gì? – Rốt cuộc Yupia lấy hết dũng khí lên tiếng – Team Quỷ hồi xưa vốn đã chẳng có mống con gái nào, bây giờ có càng tốt chứ sao? Mà nữa, ít ra ngực của ngươi cũng phải cup D, sao phải buồn?
-THẰNG CHÓ LÀY!! – Volvox mắt long sòng sọc, rút mâu từ sau lưng ra – THẰNG ANH MÀY LÂU NAY DẠY DỖ MÀY KHÔNG CÓ ĐÀNG HOÀNG PHỎNG? ĐỂ TAO CHO MÀY BIẾT DƯ LÀO LÀ LỄ ĐỘ!
-Kìa, mày!
Cô vừa lao lên, tụ lực được có hai giây, Vile đã đứng ra cản lại. “Ầm” một tiếng kinh thiên động địa, toàn bộ nhà ngục bị dư chấn thổi tung ra như pháo hoa.
-Đừng đánh nhau lúc này, mẹ, mất hết cả hình tượng. Phụ nữ thì vác vũ khí be bé thôi, đấy là thứ nhất, và thứ hai mày cũng nên ăn nói nhỏ nhẹ nhu mì một tí đi!
Quả thật hắn nói có lí. Bạch Hồ Quỷ lúc này là một cô gái cao chạm hai mét, thân hình max chuẩn, tóc dài mi cong môi đỏ má đào, người mẫu cũng gọi đây bằng sư phụ. Thế mà cô vác theo mũi mâu dài chừng hai mét rưỡi, nói chuyện thì oang oang, chửi nhau thì hơn cả mấy bà bán cá, thật sự mất hình tượng kinh khủng khiếp.
-Tao đéo muốn chấp nhận, mẹ! Drake! Tiêm cho tao năm trăm lít hormone testosterone!
-Ta chỉ có thể thao túng cảm xúc và cảm giác, chứ thằng em ngươi bay đi rồi thì ta làm gì được?
-Vậy chứ tao phải làm sao?
Vile bước lên trước, đặt một tay lên vai cô, trầm giọng nói:
-Chấp nhận đi chứ làm sao. Mắt tao không nói dối, tao nhìn thấy tử cung trong bụng mày rồi.
-AAAAAAAAAAA! Thằng…! Thằng…!
Cuối cùng Volvox quỳ sụp xuống úp mặt vào hai tay.
-Rốt cuộc thằng nào đã làm thế này trong lúc ta ngủ…?!
Mọi người dành ra một phút yên lặng cho cô bình tâm suy nghĩ.
-Có lẽ nó đang muốn ở một mình. Bọn mình phắn lẹ đi.
-Ừ ừ…
Mọi người tản đi nhanh chóng, phần vì lo nghĩ, phần vì sợ sức mạnh kinh hoàng của Volvox, một chém nổ tung hầm ngục kháng phép cấp cao, lỡ cô đột ngột nổi sung thì tai bay vạ gió tơi bời sao đang có ngày.
Sau cùng chỉ còn mấy thằng bạn cũ trong Ngũ Quỷ đứng lại với nhau. Cộng thêm Constan và Yary – cháu của Drake, và Rosered.
Chúa Quỷ, Vile, thủ lĩnh.
Huyết Quỷ, Bog, phó thủ lĩnh.
Tàn Thủ Tiên Nhân, Drake, quân sư.
Song Hồn Quỷ, Demon, trung phong.
Bạch Hồ Quỷ, Volvox, hỗ trợ.
Trong số năm kẻ sừng sỏ này, có một người đã vĩnh viễn không còn là mình của những ngày xưa nữa. Nãy giờ nói chơi như vậy, chứ thực sự để thay đổi giới tính của một Quỷ Nhân Thượng Cổ, kẻ đứng trong bóng tối kia tuyệt đối không bình thường chút nào đâu.
-Ngươi có nhớ gì không? – Vile lựa một mảnh đá vỡ, ngồi luôn xuống.
-Nhớ bằng răng à. Ta tỉnh dậy trong một trăm linh tám lớp kết giới vô thanh vô sắc, không hề biết chuyện gì xảy ra bên ngoài hay trong lúc ta ngủ.
Volvox dứt ngay cái vẻ đùa cợt nãy giờ. Một tia sát khí sắc lạnh ánh lên trong mắt cô.
-Ta nghĩ vụ này cũng lại liên quan đến mấy thằng vũ trụ khác. Những kẻ thuộc cảnh giới của chúng ta, dù cố ý hay không, thì trong cơ thể cũng luôn tồn tại một lớp kháng phép mạnh mẽ. Xuyên qua lớp bảo hộ này chắc chắn sẽ làm ta thức tỉnh, mà chưa kể đến chuyện phải khoan thủng cả trăm tầng kết giới dày đặc. Chuyện kinh thiên này ta chỉ biết vài kẻ làm được, nhưng trong số những kẻ này không ai có năng lực thay đổi thể trạng hết.
-Thay đổi thể trạng thì tùy ý… – Vile cất tiếng – Cứ cho là không phải, thì cũng phải một bọn có tổ chức chuyên nghiệp mới đủ trình qua mắt được lượng lớn thiên thần canh gác như thế… Nhưng mà bọn mày này, năng lực của Volvox là gì, sao mà mạnh thế?
Drake vỗ trán một phát – bằng cái tay cụt:
-Ờ, quên không giải thích cho ngươi nhỉ. Volvox có phép thuật chuyên hóa là cộng dồn lực. Mỗi khi đặt một thứ gì tiếp xúc với thằng cha đó… À nhầm với cô ấy, cô ấy sẽ tụ lực trên một điểm nhất định nào đó, sau một thời gian sẽ nổ, tụ càng lâu nổ càng to.
-Đéo hiểu?
Demon rút cúp ra:
-Giải thích thế này cho dễ. Bây giờ mày để nó chạm vào người, mày sẽ bị bất động, vô hiệu hóa mọi chuyển động của phần cơ thể bị tiếp xúc, lúc đó cộng dồn bắt đầu. Nó có hai lựa chọn, một là hủy năng lực và mày cử động bình thường, hai là nếu di chuyển phần tiếp xúc đó, sát thương sẽ nổ, và mày toi đời. Hiệu quả cộng dồn mỗi giây năm trăm triệu N.
-Tương tự khi sử dụng vũ khí?
-Ừ! Có thể trì hoãn cộng dồn nếu không muốn đánh quá lố, nhưng mà đã tụ lên rồi không hao đi được đâu đấy. Muốn giảm lực chấn chỉ có hủy đi cộng lại từ đầu thôi.
“Ra vậy….”
-Cơ mà từ từ! Thế đéo nào, như vậy không phải là lúc ngủ nó sẽ cộng dồn lực đạo lên hàng nghìn tỉ điểm mỗi giờ à?! Khi ngủ đông thằng nào chả bất động! – Vile kinh ngạc kêu lên – Nếu như vậy, thằng nào ngu mò vào xào xáo nội tạng nó lên, nổ dam khủng bố, thì thầy mẹ cả cái Thiên Đường này bốc hơi rồi!
-Ờ nhỉ hợp lí! – Bog vỗ tay cái bốp – Thế thì khác đéo gì ngay từ đầu mày là con gái hả Vox? Giải thích coi?
-Tao… Tao… Không biết!!
-Nghi vãi nồi bây ạ, kể cả mấy thằng kia có xào xáo thế nào chứ đụng vào dây thanh quản là nó dậy ngay! Chứ không sao nãy giờ giọng mày thánh thót như thiên thần thế!
Bình luận bất ngờ của Demon làm cả bọn chú ý.
-Đéo gì? – Bog nhăn mặt – Giọng nó vẫn đàn ông thế mà?
-Không, giọng nó rõ ràng con gái! – Vile cãi lại.
-Hai thằng mày tai ẩm hay sao, giọng nó là đàn ông! – Drake mắng.
-Giọng tao đàn ông rõ ràng mà!
Cả bọn nghi ngờ nhìn nhau, xem ai mới là thằng điếc. “Ế mà từ từ…”, Vile nhăn trán.
-Ê Dem, tao nhờ mày việc này.
Vile bước lại gần Demon.
-Cả Drake nữa, mày ra đây.
-Chi vậy?
Trước khi cả hai kịp phản ứng, hắn vung tay đập đầu hai đứa cái “Cốp” rõ đau.
-Mẹ mày! Hết tai ẩm đến não ẩm à?!
Drake chửi, Demon bậc thầy thể thuật thì không sao, nhưng anh bị giáng một cú thế là suýt vỡ đầu rồi.
-Volvox, mày nói gì đi xem nào?
-Ý mày là sao?
Một lời này cô nói ra, toàn bộ bốn thằng ở đây nghe mồn một là con gái. Bog hướng ánh mắt về phía Vile, “CÓ LẼ NÀO?!”
-Kah, chúng mày được lắm, giờ bố mày hiểu ra rồi. Thằng Volvox vốn ngay từ đầu nó là con gái! Đụ mẹ thằng thằng cái con card! Drake sử dụng thuật thao túng cảm giác để đánh lừa thị giác và thính giác của bọn mình! Demon chỉ bị phù phép nếu bị chạm vào trực tiếp, nhưng qua thời gian, khả năng miễn ma thuật của nó tăng lên nên bùa chú hồi xưa không còn tác dụng, vả chăng thằng Drake bị chặt tay rồi không triển được phép! Cả tao cũng vậy, tao tái sinh nên phù phép của Drake mất tác dụng, đúng không thằng mặt lìn?!
Cả người anh co giật dữ dội khi máu trong người bị Bog đảo loạn lên.
-Mày dám lừa bọn bố?
Rõ ràng, cơ thể Demon là một cỗ máy phá hủy phép thuật sống, nếu hắn chạm vào bất kì thứ gì mang phép thì lập tức phép sẽ bị hủy bỏ. Chuyện Vile vừa cộp đầu hai thằng là để làm như vậy.
-Tao… xin lỗi…! Là Volvox bảo tao làm…!
-Mày che giấu giới tính làm quái gì? Mày tưởng bọn bố lúc kết bạn với mày đéo có vợ nên bốn thằng đè mày ra hiếp hả? Bạn bè bao năm như thế đấy à?! – Demon chửi thốc, lúc này kể cả có là gái thì hắn cũng không kiêng nể gì.
-Ta xin lỗi… Lúc đầu thì đúng là như vậy, vì các ngươi toàn một bọn mạnh quái vật cả mà… Nhưng rồi sau đó ta sợ nói ra sẽ làm hỏng mất tình bạn của chúng ta… Nên… Nên…
“Một câu chuyện cảm động về tình bạn, huh…” Vile khẽ thì thầm với Rosered, nãy giờ đang đứng yên lặng bên cạnh mình. Cô nở một nụ cười hạnh phúc.
-À, nhưng mà, Kaku… À không, Vile, ta nói chuyện riêng với ngươi một lúc được chứ?
-Có sao đâu.
Hắn phất tay, và những người còn lại lần lượt bỏ ra ngoài.
-Nào, sao?
-Thật ra…
*Đôi lời tác giả: Hãy tự đoán phần còn lại! Gợi ý là câu này chỉ thiếu ba chữ!*