Sau khi nói chuyện riêng một lúc, Vile quay trở ra với sắc mặt tối sầm.
-Có chuyện gì thế?
Rosered thấy hắn khác thường nên tò mò hỏi, nhưng có vẻ hắn không muốn trả lời cho lắm. Hắn đang rất, rất cáu.
-Chẳng có gì cả đâu. Vladimir đâu?
-Có tôi.
-Đưa Rosered về. Vài ngày tới tớ sẽ vắng mặt, trong thời gian đó cậu quay lại Âm Dương Phái luyện tập một chút đi.
-Rốt cuộc là có chuyện gì mà trông mày bực thế? – Constan không nhịn được hỏi.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái liếc nhìn sắc lạnh.
…
Không ai nói gì thêm nữa, mọi người tiếp tục quay trở lại công việc hàng ngày của mình.
————–
-Xong chưa?
Giọng Vile vang lên, khàn khàn và cáu kỉnh. Hắn đang ngồi bên ngoài một căn nhà gỗ bình thường, khớp tay bẻ răng rắc.
-Rồi đây.
Cửa bật mở, Volvox bước ra. Cô không vác theo cái mâu nữa, mà giắt hai bên hông là hai cây liềm con.
-Khởi hành.
————
Được Vladimir đưa về, Rosered cảm thấy có một chút khó hiểu. Vile hành xử thật là lạ, mới mấy phút trước còn ôm ấp tình cảm với cô mà đùng phát xoay xoành xoạch như spinning top. Không biết Volvox đã tiết lộ cho hắn điều gì, nhưng cô cảm thấy nghi nghi.
Một người phụ nữ có thể lừa dối ba Quỷ Nhân Thượng cổ suốt cả vạn năm thế thì thật là gây tò mò. Nói chung cô cứ có cảm nghĩ không tốt thế nào đó về Bạch Hồ Quỷ.
Trên đường quay trở lại Âm Dương Phái, nhờ Constan dẫn đường, hai người có trao đổi vài chuyện vớ va vớ vẩn…
-Eh, Yelena bao giờ sinh thế?
-Bố ai biết. – Cậu nhún vai – Thằng bố nó là tớ còn không biết đây. Nhưng đoán chắc sắp rồi, lần trước lên thăm thấy bụng bả to như cái thúng.
-Để trẻ vị thành niên làm cha đúng không phải quyết định sáng suốt nhỉ…
-Thì thế! Bố sư con đệ tử, không dưng nảy ra cái ý rõ rồ… Rồi sau bọn thiên thần lắm mồm lẻo mép nó lại cà khịa cho, nghe nhức tai bỏ bố chứ được cái bộ gì…
Lần này Rosered im lặng không nói nữa. Cô vừa nghĩ về Vile.
Ánh mắt hắn lúc đó rất không bình thường. Vẻ mặt tối sầm với sắc thái rất khó chịu, cứ như thể hắn vừa nghe về một sự phản bội thế kỉ nào đó vậy. “Hay mình tưởng tượng ra nhỉ…?”
-Rosered…?
“Chẳng lẽ tên Volvox đó còn có phép thuật gì khác?! Vile không mất bình tĩnh như vậy bao giờ, trừ khi là vì mình…!”
-Rosered, cột điện kìa…?
Cốp!
-Ái…!
-Cậu làm sao vậy? Cứ như người mất hồn.
Vô thức bước đi làm cô đâm đầu vào cột điện. Dù với bảo hộ tinh linh, cơ thể cô đã cứng lên kha khá, cơ mà đập đầu thì vẫn cứ là đập đầu, chẳng gì có thể thay đổi một sự thật rằng cô đang ngáo cả.
-Này, Constan, ta có nên theo Vile không?
-Để làm gì? – Cậu nhướn mày – Theo nó, nó cáu ra, cậu thì không sao, nhưng tớ thì đau đời đấy.
-Vậy cậu biết làm cách nào tìm được cậu ấy không?
-Cách thì… Không phải là không có cách… Hỏa Hồn!
Con mèo lửa tách từ trong lưng cậu bay ra.
-Nào, cho tớ xem tinh linh thiên nhiên của cậu nào. Nghe nói nếu kết hợp thuộc tính giữa các tinh linh giao ước xung khắc nhau sẽ tạo ra ma thuật mới. Trước hết có thì cứ thử Hỏa và Mộc đã.
Rosered lập tức đồng ý.
—————
-Đây là Thần Cảnh?
Nghe câu hỏi cộc lốc của Vile, Volvox chỉ gật đầu. Cô không phải đã từng qua đây, mà chính xác là ra đời ở đây.
…
Chuyện là, xưa kia tồn tại rải rác trên các hành tinh khắp vũ trụ chỉ gồm các làng Quỷ, làng Thiên Thần, trong khi ấy chư thần đã phát triển mạng lưới ra toàn vũ trụ với đủ các vị thần lớn nhỏ rồi.
Thủa ấy, do sự vắng mặt thường xuyên của kẻ cai trị tối cao là Berserk, các vị thần Thượng Giới thường xuyên tìm cách cử quân binh đi đánh chiếm, bắt giữ và giết hại các Quỷ Nhân, vì bọn họ là thuần huyết hậu thế của Tạo Vật Chủ. Nói thế tức là, nếu như chư thần và Thiên Thần được hắn tạo ra bằng ma thuật, thì Quỷ Nhân được tạo ra từ chính huyết kế giới hạn có vô số năng lực đặc biệt của Tạo Vật Chủ.
Vì bị miệt thị và tàn sát, không thiếu gì các Quỷ Nhân đã phải thu cánh, trà trộn vào thần binh để – nói giống như là nhập cư bất hợp pháp, vào Thần Cảnh. Nơi này yên bình, cũng không khác gì thủ đô thời phong kiến vậy. Ngoài những kẻ đứng đầu có chút đầu óc và tham vọng, còn lại mấy vị thần tập sự cũng từa tựa đám dân đen mà thôi.
Nói chung là không có gì phải ngại.
Volvox đã ra đời trong hoàn cảnh ấy. Có điều, những kẻ nhập cư trái phép này sớm muộn cũng bị phát hiện, mà giống số phận của gián điệp giữa trung tâm địch phận thì thế nào rồi đấy, nên gia đình cô phải nói là bị tàn sát gần như không sót một ai. Đến lúc quảng trường trung tâm đã ngập tràn mùi gió tanh mưa máu, Berserk bất ngờ xuất hiện như một vị thần trong số các vị thần.
Nhìn lão lúc ấy ngầu vãi calone.
Khi đoàn thần binh đang bao vây và tìm cách hạ sát con nhóc bốn tuổi có năng lực gây chấn động lực khủng khiếp, bất ngờ bầu trời tối sầm.
Volvox lo có chuyện sắp xảy ra, nhân lúc bọn lính không chú ý đã kích nổ một đòn không khí tụ lực đến năm giây, làm cho toàn bộ khu vực nổ tung. Nhưng chưa kịp có hậu quả gì thì Berserk đáp xuống, hắn đứng ngay trước mặt cô bé.
Ôi thật là ám ảnh. Một lão trung niên cao hơn hai mét, mắt sắc lạnh, vừa mới hai chân chạm đất, lập tức lực đạo kinh khủng thế nào cũng bị ép cho thành hư vô.
Volvox chẳng biết làm gì ngoài sợ hãi ngã nhào ra đất. Nhưng Tạo Vật Chủ không những không làm gì hại đến cô bé, mà còn cười xòa bế về chăm sóc.
Đó là lần đầu cô gặp Kakuzan. Một thằng nhóc với mái tóc bạch kim, mắt tím ngầu, động một tí cũng nhe hết hai hàm ra cười một cách điên loạn. Mẹ mất sớm, thằng này theo bố học, lây cái bệnh khát máu không chữa nổi, chữa không nổi.
Hắn bấy giờ mới sáu tuổi. Thấy có đàn em đến cũng vui lắm, lại nghe bố bảo thực lực con ranh này không vừa, hắn lập tức lôi cô ra sân đòi chỉ giáo vài đường cơ bản. Ông già Berserk tưởng hai đứa định ra ngoài tâm sự kết bạn vui vẻ thì bỏ đi, ai mà ngờ đến lúc về đã trời long đất lở, cả hành tinh to đùng ông mất công tạo bị oánh nát bét hết phân nửa.
Nhưng mà quả ấy kinh. Kakuzan chưa bao giờ đánh đã tay như thế, và Volvox cũng lần đầu bị hành cho tơi tả như thế.
-Hình như anh nương tay với em sao?
-Ờ đấy, mày là con gái mà. Ông già anh dặn con gái thì đánh nhẹ nhẹ tay thôi. Muốn giết thì cứ vặn cổ cái quạch như cổ gà thế là xong, đừng đánh đập hành hạ người ta làm gì sinh tội.
-Nhưng em mạnh mà!
-Nhưng anh mày đánh thật thì mày chết thảm à! Anh không muốn mày chết, mà không, sau này anh sẽ bảo vệ mày, hiểu chưa con ranh? Mày đánh không lại thằng nào trong những thằng anh quen biết đâu, nên đừng có mà cố. Con gái là một sự sai lầm của bố anh, vì thế anh sẽ cố gắng sửa lại cái sai lầm đó, trước hết là ở mày.
Và từ đó, không biết vì sao cô cảm thấy thật là ghét cái giới tính của mình.
Cũng chỉ đến năm tám tuổi, tức vừa bốn năm ở bên Kakuzan, cô phải rời đi do nghe tin mình vẫn còn một người thân sống sót. Berserk cũng không cản, vì dù sao ngày đó cũng chỉ thấy cô mạnh mà bị dồn vào chỗ chết nên thấy tiếc thôi. Nói thật lão chẳng lưu luyến gì cái đứa góp công góp sức đập tan tành công sức của mình cả.
Kakuzan thì ôm một cái chào tạm biệt đàn em, hết.
Cô vẫn luôn nhớ về hắn. Dù hắn chắc cũng chẳng nhớ cô, nhưng cuối cùng sau chín mươi năm, cô lại tìm được hắn. Lúc này vây quanh Kakuzan là ba thằng bạn, ba kẻ mạnh, và điểm chung đầu tiên mà cô nhìn thấy, đó là tất cả đều là đàn ông.
Thật đáng buồn cho số phận của những người phụ nữ xưa. Họ bị gạt ra khỏi hạnh phúc xã hội khi nhưng thằng đàn ông chỉ chơi với nhau, và họ còn bất hạnh hơn nữa là đéo có đam mỹ cho con ranh nào đọc cả. Đó đơn thuần là tình bằng hữu mà thôi, thế mới lại càng cay bỏ mẹ.
Nhưng Volvox muốn gặp và đánh một trận hết sức với Kakuzan. Cô dã phải cải trang kín mít, để rồi bị hắn đánh cho rách gần hết quần áo. Nhưng may mắn, chỗ nào không cần rách thì nó không rách, ờ, thế mới thật là thần thánh; và cô cũng lôi kéo được Drake để anh yểm bùa ảo thị và ảo thanh lên ba thằng bạn.
Họ nhìn Volvox cứ như một thằng đẹp mã phong trần vậy, xứng đáng kết giao làm hảo bằng hữu, sáng giết chóc đêm cụng chén “dzô, dzô”, quá ổn. Cô cảm thấy như Kakuzan vẫn chẳng thay đổi gì so với ngày xưa, và đó là lí do vì sao cô không muốn để hắn biết cô là con gái. Bỏi vì…
Như vậy thì ai đánh hết sức với cô?
Như vậy thì ai suốt ngày ra lệnh và chửi cô như chửi nhau với bạn bè?
Như vậy thì ai luận bàn thế sự với cô, ai bế cô vào giường khi đã say quắc cần câu, ai làm cho tim cỗ loạn nhịp sau mỗi một đòn giao thủ?
Chẳng gì còn có thể phủ nhận cảm xúc của cô về hắn nữa. Người ta bảo Hatsukoi thường buồn, nhưng mà có phải đâu.
————
Và hôm nay, trở lại cái nơi mà định mệnh đã đưa cô tới gặp hắn hơn bảy vạn năm trước, và cùng với kiếp sau của hắn, Vile, những cảm xúc rối loạn ngày nào tiếp tục dồn lên trong lồng ngực Volvox.
Với ánh mắt sắc lạnh của một vị đế vương, nét mặt hằn học của một kẻ tàn bạo, hắn lại đứng bên cô như một người đồng đội, như năm nào.
-Đây là nơi chôn giấu bí thuật bóng tối mà ta để lại kiếp trước?
-Đúng. Và giờ thì, ý ngươi sao?
-Lại còn sao? – Hắn siết tay, nội năng bắt đầu tuôn chảy – Đến đoạt lại nó thôi. Ai cản đường, giết.