Darkness Holder - Kẻ nắm giữ bóng tối

Chương 73: Trò chiến thuật và đòn chiến lược



*Đôi lời tác giả: Thế là xong rồi nhá, nghiêm túc gaming kể từ bây giờ!*

————–

Sau khi Rosered từ chuyến thực hành trở về, Vile lại bật “nguy hiểm” mode: Kiệm lời, nghiêm túc, hay bạo lực, và Marina thì bị hắn đào sạch trí nhớ chuyện lúc trước luôn. 

Thực ra cũng không phải do hắn muốn trêu đùa với cô hay gì cả, mà tại cô ngứa mắt quá, nên hắn nóng máu làm liều một phát. Xong sợ cô bép xép với Rosered thì bỏ mẹ, nên hắn quyết định xóa kí ức của cô về hắn. Khu Chukchi vẫn nằm dưới sự bảo hộ “danh nghĩa” của Marina, nhưng thực ra phía sau chỉ có bốn thủ lĩnh và Vile giải quyết công việc. Cô hoàn toàn đã bị gạt ra khỏi vòng tròn xã hội đen.

Cũng vì sự an toàn của cô thôi, kể ra với cái năng lực “quan sát”, thì nếu bị đuổi giết, Marina coi như chết chặt. Gạt cô ra càng sớm thì cái mạng cô mới càng có cơ hội được bảo toàn.

————-

Chiều hôm sau, nhân tiết tự quản, Constan lẻn sang lớp Vile ngồi đánh cờ. Hắn tỏa ra sát khí nồng nặc, người ngoài liếc qua cũng muốn bung cả tròng mắt, nên lớp Thể Thuật vô hình chung đã trở thành không gian riêng tư bất khả xâm phạm cho hai thằng tha hồ chém gió.

-Dạo này có gì mới không? Lên tốt.

-Nhập thành. Có đấy, nghe đâu hộ vệ thứ hai của bà trùm Khởi Nguyên ra mặt rồi.

-Nó đang ở đâu? Chiếu tướng.

-Định đánh luôn à? Không nên đâu, còn chưa biết động thái của mụ ta mang ý nghĩa gì nữa, động thủ sớm chỉ thiệt thân. Tao cho bay con hậu của mày rồi này.

Vile nheo mắt nhìn xuống bàn cờ. Hắn đã thiệt gần hết quân vì mải nghĩ linh tinh.

-Haizz… Thôi kệ mẹ nó, theo mày vậy. Chẹt.

Constan bất ngờ trước trận thua chóng vánh của mình. Cậu còn kha khá quân, vậy mà Vile chỉ với mã và tượng có thể cho hết cờ. Đúng là chơi với thằng này không thắng được.

Cậu cười trừ.

-Vậy chuẩn bị hành động đi là vừa thôi. Mày điều phối lần lượt các anh em đi lùng diệt bọn hộ vệ đó. Tao đã có chính xác tọa độ của cả tám thằng trên tám hành tinh trọng điểm này rồi.

-Mới nãy mày bảo chỉ có một thằng vào thôi mà?

-Đấy là chuyện lúc nãy. Mày nhìn lên trời đi.

Constan gập bàn cờ lại, đứng dậy. Vile theo cậu ra bên cạnh cửa sổ, ngước lên. 

-Ái chà…

Không trung nhuộm đỏ lòm một màu máu tươi. Xét theo một khía cạnh nào đó, màu đỏ này chưa sẫm bằng khi Bog sử dụng Blood Moon, nhưng cũng tương đối đáng sợ.

-Thằng bé quyết định ra mặt rồi?

-Tại vì mày cả đấy.

Vile cúi đầu xuống, nghĩ ngợi một lát.

-Được rồi, tối nay triệu tập mọi người đi. Phân công thế nào, chúng mày hãy tự bàn bạc với nhau. Về phần tao, tao sẽ đi rà soát một lượt quanh thành phố để coi thằng ngu này muốn giở trò gì.

—————

Sau buổi học, Constan đã giữ Rosered lại trong lúc chờ Vladimir rong ruổi khắp vũ trụ, liên vũ trụ luôn ấy chứ, để mời các cốt cán về dự buổi họp long trọng mà người chủ trì lại điềm nhiên đi ăn bánh ngọt ở một nơi xa xôi nào đấy.

Sự kiện “bầu trời nhuộm đỏ” gây được sự chú ý của rất nhiều cường giả. Vài cao thủ ẩn mình bao nhiêu năm, bây giờ cũng phải thò cổ ra ngoài xem xét bởi năng lượng sống của Trái Đất đang tăng cao một cách đột biến, mà tụ điểm là nhắm vào Lagoona City. Ảnh chụp vệ tinh cho thấy hình ảnh một quầng sáng đỏ rực đang tụ hội trên bầu trời thành phố.

Dường như để giết thời gian trước khi một sự kiện lớn xảy ra, người ta lô nhô kéo nhau ra đường quay phim chụp ảnh, còn livestream, làm Vlog loạn cào cào lên nữa… Những ai có năng lực yếu, hoặc giả có người thân thích chẳng hạn, thì đã tranh thủ bay sang nước ngoài, hoặc cửa đóng then cài chặt chẽ.

Đám mây đỏ khổng lồ bao phủ một diện tích rộng lớn khắp từ Moscow đến hết một nửa châu Âu. Nó mang theo một thứ ánh sáng dị thường khiến cho mặt trời đã lặn mà vẫn không tối đi là bao. 

Vile lang thang bên bờ hồ, vừa ung dung ăn kem vừa nhìn ngắm cảnh thiên hạ náo loạn đổ xô nhau đi xem hiện tượng lạ. Đâu đó vang lên những tiếng bình luận, những nhà thông thái rẻ tiền nêu giả thuyết về chuyện đang xảy ra… Làm hắn nhức hết cả đầu.

-Thằng ranh này, hơn bốn tiếng rồi đấy… Mày có cần phải làm màu lâu như vậy không? Muốn đánh, ra đây mà gặp tao, hai thằng cùng khô máu. Chui rúc như con chuột ấy, đéo biết nhục à.

…*Giật giật*

Ai đó níu vạt áo hắn lại, làm hắn chú ý.

-Hử…?

-Chủ nhân, có muốn mua em không?

Đó là một cô bé, theo giọng nói và cỡ ngực thì chắc tầm mười bốn, nhưng chiều cao và ngoại hình thì không khác một đứa nhóc mười tuổi là mấy. “Mới tí tuổi đầu đã làm cái nghề này… Xã hội thời nay chán thật!”

Hắn đã định “Cút về bú mẹ đi con ranh này”, nhưng tình cờ thấy vài thanh niên mắt hấp háy sáng nhay nháy đang đứng xa xa, có vẻ chú ý đến cô bé khá nhiều. “Cái đệt…”

-Mua là như nào?

Hắn bất giác miễn cưỡng hỏi. Thà cứ trích ra tí tiền còn hơn nghĩ đến cảnh Minh Fat in real life… Kinh bỏ mẹ.

-200$ một đêm!

Không phải một dân chơi nên hắn không hề biết cái giá này cắt cổ tới mức nào. Chỉ biết, hắn có nguồn cung khổng lồ đằng sau lưng, còn phải sợ à.

-Em có số tài khoản không? Để anh chuyển cho.

Vile lấy giọng thường ngày ra dỗ dành cô bé. Không phải hắn vừa nghĩ gì, mà thực ra hắn đang có một ý rất khôn… Đoạn này xin từ từ sẽ cắt nghĩa.

-Eh? Không có, em chỉ xài được tiền mặt thôi.

-Thế à? Đợi tí… – Hắn rút điện thoại – Alo! Kaspakov hả? Làm cho ta một cái thẻ ngân hàng, ngay và luôn nhé. – Hắn quay sang cô bé – Mua cả đời bao nhiêu em nhỉ?

-H… Hả?! Ca… Cả đời?!

-Ừ, làm ăn nó phải chắc kèo. Mua cả đời, tính thế nào tùy em, bao ăn ở, có lương lậu đàng hoàng.

“Anh ta vừa gọi… Kaspakov? Có phải là…!”

-Vậy… Vậy thì… Đắt lắm!

Cô bé có chút ngạc nhiên, cũng vô cùng bối rối nữa. Thấy thằng ngớ ngẩn lang thang này, chỉ định chọc cho hắn một chút, chắc gì đã có xu nào dính túi, ai ngờ vớ ngay phải bạn thằng đại gia.

Vile thở dài, ra vẻ tiếc nuối.

-Aizz, vậy mua dùng dần vậy… Ê, Kas, mày xong chưa? Ok nhá, bơm vào cái thẻ đó, xem nào, trước mắt cứ bơm năm tỉ đô cho tao, sau này có gì tính tiếp.

“Ta ngầu quá ta ơi…”

Cô bé có biểu hiện shock nhè nhẹ trên mặt. Hắn chớp mắt, cười hiền hậu:

-Thế là xong rồi nhỉ? Mình đến ngân hàng nào.

-Đến ngay ạ?!

-Chứ không đợi bao giờ? Làm ăn phải chắc kèo, anh nói rồi đấy. Đừng có để mình bị thiệt bao giờ.

Hắn nắm tay cô bé, như một thằng anh trai mẫu mực, hướng về phía ngân hàng. Trong lúc cô bé khép nép bước trong sự bảo vệ của hắn, hắn lôi tiếp ra cái bánh kem thứ hai, bắt đầu ăn.

-…

Cắn ba miếng thì nghe tiếng bụng réo òng ọc bên cạnh, Vile nhướn mày nhìn xuống.

-E hèm?

-Kh… Không có gì đâu ạ…! Em chỉ là… Uhm… Chủ nhân…

-Đói hả? Sao không nói anh sớm. Qua đây ăn một chút đi.

Hắn tiếp tục kéo cô bé vào một nhà hàng sang trọng và gọi vài món đắt nhất trong các loại đắt. Người ta nói, hễ giàu là auto đẹp trai. Và hắn cảm giác mình như đẹp trai hơn cả thằng Kaspakov vậy.

-E… Em ăn cái này… Có ổn không ạ? Mới nãy chủ nhân chỉ ăn cái kia…

Lẽ dĩ nhiên, cái bánh ngọt ven đường Vile vừa mới nhá không thể bằng mấy món trên bàn này được, nhưng mà hắn rất khôn.

-Không sao, khẩu vị mỗi người một khác. Anh nói gì chưa, thuê em bao gồm cả tiền ăn ở, có gì anh mua mà em không ăn được? Cứ nuốt tất đi.

Hắn điềm nhiên ra vẻ không thèm quan tâm, như thể “Dăm ba cái xu lẻ!!!” rồi ngồi lơ đãng nhìn ra bầu trời. Cô bé lặng lẽ ăn, trong khi vẫn cảnh giác người vừa mới có ý định mua mình trọn đời.

-E… Em xong rồi, thưa chủ nhân.

-Ok, tính tiền. Bao nhiêu?… Ờ, gọi vào số này bảo nó tính cho ta.

Xong! Dễ vờ lờ. Có cái kho di động như Kassa làm mọi chuyện trở nên thật là đơn giản.

-Nào, giờ mình đi đâu đây? Cũng tám giờ tối rồi nhỉ, mọi người ở ngoài kia chắc cũng về bớt rồi đấy, em muốn ngắm nhìn trời đất một chút không?

-Vâng.

Hắn dắt cô bé đi ra ngoài. Bây giờ, áp lực từ năng lượng sống của một Hộ Vệ đã lan tỏa đến đây rồi. Cũng đã gần lắm. 

Hắn liếc nhìn cô bé mình mua. Cô đang nhìn trộm hắn, thấy vậy vội vã cúi gằm mặt. Khóe miệng hắn nhếch lên.

-Em tên gì nhỉ?

-Dạ, Olesya thôi ạ, em không có họ.

-Ừm, vậy hả… Olesya, anh tên Vile, từ nay hãy cẩn thận với anh một chút nhé.

-Dạ….?

Ngạc nhiên vì câu nói của hắn, cô ngẩng đầu nhìn lên, và giật mình kinh hãi. Đôi tròng của Vile đã sáng lòe lên một màu tím ngầu.

-Neh, anh có thể tin tưởng em được không?

Hắn hỏi, nhưng chất giọng bây giờ đã trở nên man rợ và khát máu. 

-Dạ…?!

Cô bé run rẩy. “Chẳng lẽ chính là… Anh ta…?!”

-Ừ, tốt. Em thông minh lắm.

Hắn xoa đầu cô bé.

OAAAAAAAAA!!

Một xung chấn điên cuồng bạo phát, bầu trời gần như sụp đổ dưới một áp lực kinh hoàng. Vile giậm chân xuống đất, “uỳnh” một tiếng, phản chấn dựng lên va chạm với dư chấn dội xuống, tạo thành một vòng tròn khí vận nổ tung giữa không trung như một quả bom nguyên tử. Hắn không làm như vậy, thành phố này chắc đến 99% đã biến thành Hiroshima năm 1945 rồi.

-Khá đó!

Một tiếng quát từ hư không vang lên, rồi thình lình đáp xuống một thiếu nữ cưỡi rồng. Con rồng có sải cánh đến hơn hai mươi mét, giống rồng châu Âu, toàn bộ phủ trong một lớp vải hoàng kim ánh bạc. Thiếu nữ cũng mặc giáp kín mít, nhưng từ xa người ta cũng có thể cảm nhận được vẻ phong thái quyền quý toát ra từ cô.

Cô đáp xuống giữa mặt hồ, nơi Vile và Olesya đang đứng dựa vào thành bờ. Hắn rút trong túi ra một cái khăn choàng màu tím sáng, quấn quanh cổ và mặt như một gã Hồi Giáo cực đoan. Đồng thời hắn cũng đưa cái khẩu trang bằng thép của mình cho Olesya đeo vào.

-Ah! Chủ… Chủ nhân..!

-Không sao, không sao, có anh ở đây rồi. Giờ nhé, nhiệm vụ của em là, đánh cho te tua con nhỏ đó ra đi!

Hắn thì thầm, rồi từ bàn tay vẫn đang đặt trên đầu cô bé, hắn truyền vào một nguồn ma lực khủng khiếp khiến cô đông cứng người trong nửa phút. “Game bắt đầu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.