-Ta là Marcus.
Sau khi mời Vile về nhà, anh chàng người Hư Không mới nói chuyện được bình thường với hắn.
Bây giờ ngắm nghía một chút đi. Căn nhà của người The Void mỗi loài một khác. Sinh vật Hư Không tiến hóa không theo trật tự gì cả. Có loài bắt chước hình dáng của người bên Ngũ Giới, có loài cứ giữ trạng thái hỗn loạn nguyên thủy của mình. Đại khái, sinh vật trong này tiến hóa và thích nghi cực nhanh.
Marcus là một trong số các chủng tộc tiến hóa lên dạng thức con người. Vì tội trạng gì đó của tổ tông mà anh bị giam làm Lãnh Chúa trong một không gian rộng ba năm ánh sáng… “Cái này cũng gọi là giam cầm hả?”
Lớp kết giới bên ngoài kháng mọi loại ma thuật, vì Hư Không này hình thành từ năng lượng Hỗn Mang mà, nhưng trớ trêu thay khả năng kháng lực như cức, chưa kể đến việc thể thuật của Vile bắt chặt lấy linh hồn – chứ không phải cái bóng của hắn, nên hắn về lí thuyết có thể đập phá tan tành cả vũ trụ này ra cũng được. “Nghe vui vui đấy.”
Trở lại vụ việc nhà đất, Marcus sống trong một lâu đài xây theo kiến trúc kiểu củ nợ gì đó rất dị hợm, nhưng đại khái chấp nhận được. Thì cứ hình dung nó giống như lâu đài Disney đi, nhưng bề ngoài nhìn tởm lợm hơn. Không gian bên trong thì lại rất là được, phong cách bài trí nội thất Khá Bá Ngô, một số đồ vật thuận mắt quen tay ra nhìn cũng giống hàng Trái Đất.
À, trừ việc lâu đài này xây trên một hành tinh to vật vã mà đéo có sinh vật gì. Well, đó là một điều đáng buồn.
Sau một hồi trò chuyện và uống trà Tân Cương Thái Nguyên mà Vile mới lần đầu thưởng thức, cuối cùng hắn nắm được ít thông tin đại khái như này:
MỘT! Lãnh địa của Marcus vốn là một không gian thứ nguyên bị chặn với bên ngoài bằng kết giới, sau khi đập kết giới ra thì nó sẽ được ghép trở lại vũ trụ Hư Không. Điều này Rấtt BảnH, vì nhờ đó người bên trong mới có thể vươn ra vũ trụ bên ngoài mà giao lưu trao đổi văn hóa séc toy các thứ… Vile từ một thằng ất ơ vạ vật chỉ biết phá hoại và chửi lộn đã biến thành anh hùng cứu quốc của nhân dân lãnh địa này.
Hắn thấy mình ngầu vailone.
HAI! The Void đứng đầu bởi The Void Kids, đùa tí, bởi Thần Hư Không Void. Dưới ông là các Minh Thần, Luyến Thần, Bệ Thần, Ngai Thần. Dưới nữa còn là một đám lâu nhâu trẻ trâu giẻ rách mà Vile cơ bản không nhớ hết tên. Chậc, có khi hắn còn chẳng thèm nghe Marcus một mình thao thao bất tuyệt. Đại khái, hắn chỉ cần biết tên năm thằng ngon giai nhất, rồi đi đàm phán với bọn nó, đàm phán không xong thì vặn cổ, rồi thế nào cũng xong.
“Ừ, dễ thật.”
Chờ cho anh nói chán, cuối cùng hắn đặt tách trà xuống bàn. Trước con mắt ngỡ ngàng của Marcus, hắn lấy hai tay bưng ấm, tinh tế rót một tách đầy,… rồi tu hết cả ấm, cái tách vẫn để nguyên không đụng tới một giọt.
Anh trố mắt nhìn hắn, “Trời ơi, Chúa Quỷ có khác, uống trà tinh tế trêu ngươi vcl!!!”
-Được rồi, những gì anh nói cho tôi, tôi đã hiểu sương sương rồi.
Từ khi thấy anh là người thân thiện, Vile cũng ăn nói dễ nghe với anh một chút.
-Nhưng mà bây giờ, này, anh lôi tôi tới từ chỗ nào, bây giờ trả lại được không, vì ông anh làm rơi mất của tôi hòn đá định vị rồi.
-Về điều đó thì tôi xin lỗi. Nhưng anh nghĩ sao nếu ở lại đây một vài ngày; chẳng mấy khi chúng tôi gặp người từ vũ trụ bên kia tới, mà tôi cũng khá chắc người dân muốn gặp anh lắm đấy.
-Markov… – Vile trầm giọng.
-Là Marcus.
-Madonna…
-Là Mar…
-Mike Tyson, im đi, thế nào mà chả được. Tôi không có lí do gì ở lại đây cả, và tôi lại càng không muốn người ta nhìn nhận tôi như một thằng anh hùng cứu quốc thay vì một thằng phá hoại. Đấy không phải phong cách của tôi. Bây giờ, Mendel…
-Không, tên tôi là…
-Monalisa, đéo nói nhiều! – Hắn trừng mắt, làm anh vội im re – Bây giờ anh tìm cho tôi một thiết bị liên lạc, hiểu chưa. Tôi sẽ đi tìm đoàn của tôi, chắc họ đang lang thang đâu đó trong đây. Anh hãy đợi và nếu có gặp họ thì hãy trưng ra cái thiết bị liên lạc đó, họ sẽ không vặn cổ anh từ đằng trước ra đằng sau, còn tôi sẽ trở về rất nhanh thôi. Nào, ý anh thế nào, Mixi?
-*Gật đầu sợ hãi*
-Tốt.
…
Trong lúc chờ đợi, Vile bắt đầu lang thang bên trong lãnh địa của Marcus. Tình cờ ở đây, hắn bắt gặp một người…
—————-
-Berserk, ông thuộc đường trong này sao?
Bay bổng mãi cũng chán, Constan tò mò hỏi.
-Ừ, tất nhiên. Ta từng qua đây nhiều khi còn trẻ. Chủ yếu là vì bên đây có nhiều kẻ mạnh. Sinh vật Hư Không kháng vật lí như cức, nhưng họ khắc chế phép thuật giỏi lắm. Ta có vô khối cả bạn lẫn thù trong này, nhưng giờ họ còn sống không thì cũng chịu. Chỉ biết, Void là kiểu người của công chúng, ông ta hay đi du lịch khắp vũ trụ dưới chân dạng của mình, không như Chaos. Nên là nếu may mắn, ta vẫn có thể bắt gặp ông ta.
“Bắt gặp một người trong không gian to bằng năm cái vũ trụ công lại, nghe thật là hợp logic.”
Bất ngờ Huyết Lâu dừng lại, báo hại mấy đứa đằng sau cũng phải stop theo.
-Cái gì thế?
-Kết giới Hư Không. Chà, ca này khó… – Ông nghiến răng – Ma thuật Hỗn Mang chuyển hóa vốn cực kì phức tạp vô định, để mà uốn thành dòng chảy ma lực, tạo thành kết giới thế này, hẳn phải là bậc thầy ma thuật uy lực cao thâm vô cùng. Kết giới này sao mà phá đây…
…
..
.
Rosered tiến lên trước, đấm liền hai chục cú, kết giới nứt răng răng rồi nát bứng. Cả đám còn lại nhìn lag cực mạnh! Cô quay lại bọn họ, mặt kiểu: “Xin chào các bạn, tôi là Rosered và hôm nay tôi đã gặp một lũ ngu.”
-Ừ nhỉ, nó kháng vật lí cũng kém… – Berserk gãi gãi đầu, cười hòa, nhưng vẫn không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ quê. Thầy mẹ nó quê vãi!
-Kết giới này tự dưng dựng giữa đường giữa chợ thế này để làm gì? Thật là rỗi hơi quá đi.
-Cái đó ta không biết, nhưng có cái gì đó đang tiến đến kia kìa.
Quả thật, tầm vài trăm km phía xa, có một đàn quái vật Hư Không đã nhìn thấy bọn này và đang từ từ tiến lại.
-Sẵn sàng đi. – Phantom rút dao thủ thế – Bị ma thuật của bọn nó tác động vào là phiền chết bà luôn đấy. Berserk nhỉ?
-Ừ… – Ông quấn áo vào vết thương cũ trên ngực, chậm rãi đáp – Nếu lần đó thằng con bất hiếu không về chọc cho ta sôi máu lên, chắc ta chết xừ luôn rồi. Cẩn thận vào, trận này có thể căng đấy.
———————-
Vile nãy giờ vẫn lang thang vô định trong không gian, vừa bay vừa hát mấy câu lảm nhảm cho đỡ buồn mồm.
-… So as long as I live I’ll love you… Will have and hold you… You look so beautiful in white… And from now to my very last breath, this day I’ll cherish… You look so beautiful in white… Tonight…
Hắn nghĩ chứ, “Chà, bây giờ đang rảnh tranh thủ tính chiến thuật đối thoại đi, kẻo nữa cáu lên lại đấm vẹo xương má, vá xương hàm, tàn xương chậu, lậu xương quai xanh thằng cha Void đó thì hỏng.”
Rồi ngừng hát một lúc, Vile lấy hơi:
-Chào ông lội! Tôi là cháu đích tôn ba đời nhà ông, nếu không muốn nói là năm đời vì tôi đã chết 2 lần và khi ấy tôi nên gọi ông bằng kị…. Không được, dài quá. Rút ngắn lại.
Hắn ho ho mấy cái.
-Chào ông. Tôi tên Vile, còn ông là Void đúng chứ? Đi vào chủ đề chính đi. Vũ trụ thứ tư bên Ngũ Giới bây giờ đang bị người của ông đến đánh, nên tôi tới thương thuyết hòa bình. Bây giờ ý ông như nào đây?…
-Xin lỗi?
Đang diễn tập, nghe tiếng gọi, hắn quay lại.
-Anh đang định đến gặp Void à?
Hắn nhìn ngó qua người này một lượt. Một cô gái, tất nhiên rồi, nghe giọng là đủ biết. Nhưng cô ta trùm kín mít từ đầu đến chân luôn, ninja lead gọi đây bằng cụ. Bên Hư Không này, mấy nhãn hàng dệt may làm ăn như cc, quần áo đâu sản xuất chỉ có đúng một màu tím, xong lại còn chẳng có hoa văn gì chứ.
“Nhìn như một cái chả nem màu tím, tao thề.”
-Ừ đúng. – Hắn nheo một mắt, nghiêng đầu – Thì sao? Liên quan gì tới cô?
-Anh là người vũ trụ khác sao?
Cũng lại là một câu hỏi, nhưng lần này giọng cô ta như đang cười. Vile không thích cái kiểu trêu đùa bâng quơ này cho lắm. “Mẹ! Đùa nhạt bép mà cũng cười! Rõ đồ dở hơi!”
-Cô tự đoán được mà.
Hắn thô lỗ đáp, không muốn trả lời. Thấy vậy cô gái này dịu xuống một chút, có vẻ từ tốn hơn, vung tay ra một cánh cổng không gian. “Uầy what, ghê thật, thế này vứt thằng Vladimir đi được rồi!”
*Xa thật là xa có người đang cảm thấy lạnh xương sống*
-Tôi sẽ đưa anh đến gặp ông ấy.
-Tốt quá, hề hề! – Hắn nhe răng ra cười, tự tiện bước qua – Cảm ơn nhá, bye bye!
-Ấy khoan!
Cô gái vội giữ hắn lại.
-Với một điều kiện!
Nụ cười của hắn tắt ngóm. “Tí nữa thì cheat được cái vé tàu cao tốc free rồi…”
-Điều kiện gì nào? Nếu là đập phá chém giết thì được, miễn là có lí do chính đáng.
Vile tranh thủ PR dịch vụ phá hoại 5 sao không cần rate của mình, tránh ăn phải mấy nhiệm vụ phức tạp có độ khó cao, yêu cầu chỉ số IQ cao hơn 184, ví dụ nhặt tôm hùm trong thùng rác hay thả cái gì đó từ trên cao xuống…
-Không, việc này đơn giản thôi, cực kì đơn giản. Chắc chắn người như anh cũng làm được.
“Người như tao cũng làm được?!”, hắn nhíu mày, mắt gườm gườm “Con này chắc chán sống đây phỏng?”
-Đây – Cô đưa ra cho hắn một quyển sách, bìa dày gáy da, đen ngòm từ trên xuống dưới – Anh là người có khả năng phá kết giới bằng tay đúng không? Anh hãy hướng thẳng về phía kim chỉ của cái la bàn này ở trang cuối của cuốn sách, sẽ gặp một kết giới đó. Phá nó, lãnh chúa bên trong sẽ xuất hiện. Sau khi trao cuốn sách này cho người đó, tôi sẽ đưa anh đến chỗ Void.
-Thế thôi hả?
Hắn nâng nâng cuốn sách; “Khá nhẹ. Sao cô ta không gọi Tiki cho nhanh nhỉ, nhiều đợi giảm giá đến 80%, giao hàng tận nhà trong vòng 2 tiếng, ngon thế còn gì nữa.”
-Chỉ miễn sao anh đừng để con ác quỷ trong cuốn sách thoát ra.
-Nó là một loại phong ấn?
Hắn bắt đầu thấy hứng thú với quyển sách này đây. “Chà, tao thề, tao thề rằng tao chưa từng ăn thịt quỷ bao giờ nhưng nó CHẮC CHẮN LÀ SẼ NGON!”
-Anh không nên biết nhiều về nó. Con quỷ đó cực kì hung ác và mạnh mẽ; nó có thể giết chết anh hoặc đem anh nhốt vào cuốn sách cùng với nó. Anh chỉ cần mở trang cuối cùng để biết hướng đi mà thôi.
-Sẽ ra sao nếu tôi đấm chết con quỷ đó?
-Tùy anh, nếu anh tự tin vào sức mạnh của mình đến vậy. Nhưng anh không thể làm được điều đó đâu, tôi cho trước một lời khuyên như thế.
Chờ cô biết mất rồi, hắn mới “Xí!” một cái, phồng mồm lên chửi:
-Rõ cái đồ gà què gáy to! Kết giới không phá được, ở đó lên mặt dạy đời bố mày à! Xem tao chém chết con chó đó như nào đây!
Nói rồi hắn mở tung trang giữa. Nhưng hắn lập tức trợn mắt, lạnh buốt sống lưng, mồm lẩm bẩm…
-Oh shit, biết thế mình đừng có mở….