Nhắc lại, nhóm Phantom, sau khi Rosered đập vỡ kết giới cản đường, đã có một quân đoàn Hư Không xông ra tấn công họ. Bọn chúng bay rất nhanh, chốc lát đã áp sát phía bên này.
-Ê, không ổn rồi…
Volvox chợt lạnh gáy, phát hiện đằng sau cũng có một quân đoàn đang bay đến với tốc độ kinh hoàng. “Vui thật, giờ thì chúng ta biến thành bánh mì kẹp thịt rồi…”
-Làm sao giờ?
-Còn lầm sao nữa? – Berserk siết chặt nắm đấm. – TẤN CÔNG!!
-XÔNG LÊN!!
Hai bên vỏ bánh mì cùng hét lên đáp trả. Xong, hỗn chiến bắt đầu nổ ra.
Ngay khoảnh khắc vũ khí chạm nhau, Phantom phóng ra xung quanh hàng ngàn bóng ma, lướt đi ầm ầm trong không gian, liên tục đảo chỗ giữa các bóng và chém giết điên cuồng. Rosered mang đạn trái phá ra mà bắn, một viên to bằng hai quả bóng rổ, đâm xuyên qua mười mục tiêu thì nổ cái bùm, chẳng khác gì bom.
Volvox tụ lực mỗi lần ba bốn giây, sóng xung kích oánh ra, mới nghe cũng đủ nát óc. Berserk thì sung thôi rồi, người phun ra từng luồng huyết quang kinh dị, vừa bẻ đầu vừa móc mắt đối phương một cách tàn bạo.
Một mình Constan, người phừng phừng lam hỏa, đánh giết một lúc, bắt đầu dừng lại quan sát thế trận. Và cậu phát hiện ra một điều.
Đồng đội của cậu cũng đã ngừng tay, nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau.
-Ê, hình như chúng nó đánh nhau chứ, có ai đánh mình đâu?
-Ừ ấy.
Năm đứa đứng quây lại thành vòng tròn. Xung quanh chiến trường vẫn diễn ra ác liệt, quân Hư Không đánh rất hăng, thậm chí không thèm mở mắt.
-Thôi, không liên quan đến mình, đi thôi.
Cả bọn dắt nhau ra, bỏ lại đằng sau hàng triệu sinh linh bé nhỏ tội nghiệp đang quất nhau ra bã trong khi mục đích ban đầu là tiêu diệt bọn họ.
—————-Bên phía Vile…
Cuốn quỷ thư phong ấn vừa bật mở, lập tức năng lượng Hư Không bùng nổ một cách kinh hoàng, hất văng hắn ra xa.
Trang sách phát ra một luồng ánh sáng tím ngầu, rung lên bần bật, rồi “piu”! Một con quái vật xuất hiện. “Well, ngầu đấy.”
-Ngươi có phải kẻ đã mở phong ấn cho ta?
Nó cất giọng trầm trầm, vang như sấm, hỏi Vile. Hắn cười đáp:
-Đúng rồi, là ta! Cho ta ba điều ước liền đi, ngay và luôn!
-Ba điều ước…? Ngươi nghĩ ngươi là ai?
-Ta là kẻ giải phong ấn cho ngươi.
-Thế ngươi nghĩ ta là ai?
-Là kẻ ta đã giải phong ấn cho, ngáo sao mà phải hỏi?
-Không, ý ta là… – Con quỷ đập tay vào mặt, thất vọng – Ngươi mang cái địa vị gì trong vũ trụ này mà ta phải cho ngươi ba điều ước?
-Ta là kẻ giải phong ấn cho ngươi?
-Không…! Trời ạ, ngươi cho ta là cái gì thế, đồ khốn?
-Ngươi là kẻ ta giải phong ấn cho?
-Đ*T MẸ CÁI PHONG ẤN, MÀY ĐÙA BỐ MÀY À?!
Con quỷ phẫn nộ hét lên, hai tay vò vò như có chuột trên đầu.
-NGƯƠI LÀ AI??
-Kẻ đã giải phong ấn cho ngươi… – Vile ngơ ngác, mặt kiểu “Ơ thằng này buồn cười, nói ba lần vẫn chưa thủng à?”
-GRỪ…. TA HỎI TÊN NGƯƠI, TÊN ẤY!! QUÊ QUÁN Ở ĐÂU, NĂM SINH NĂM MẤT NHƯ THẾ NÀO?
-À, thế mà không nói sớm… Ta tên Vile, người Trái Đất, sinh 17 năm trước, mất một lần năm ngoái, một lần tuần trước.
-Ngươi có biết… – Con quỷ cố sức giữ bình tĩnh – Thôi bỏ đi. Tóm lại, địa vị của ngươi không là gì để một đại ác quỷ như ta phải giúp đỡ cả.
-Ê, ta là kẻ giải phong ấn cho ngươi đấy, khôn hồn thì biết điều một tí đi! Ăn nói lấc ca lấc cấc như mấy thằng đầu đường xó chợ, tao lại đấm cho mày phụt xi rô đít bây giờ! Không cho ước thì thôi, còn đứng đó chửi nữa!
Lại đến lượt con quỷ mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn.
-Ngươi hơi láo à nha, ngươi nghĩ ngươi là ai?
-Ta là kẻ đã giải phong ấn cho ngươi…
Con quỷ ngã khuỵu gối, bất lực thở dài.
-THẰNG NGU NÀY, TAO LẠY MÀY, ĐỊA VỊ CỦA MÀY LÀ CÁI ĐÉO GÌ?!!!
-Chúa Quỷ, ok?
Hai gã nhìn nhau. Rồi con quỷ vuốt tóc, bắt chước mặt anh Bảnh, chu mỏ lên và bảo:
-Thôi thôi thôi ông đừng có xạo lone nữa! Gì mà Chúa Quỷ, kẻ đó không thuộc vũ trụ này! Hắn mạnh hơn cái thứ như ngươi hàng tỉ lần cơ!
-Không biết thì ngậm cha mõm mày vào, ôcê? Thằng đó chết lâu rồi, ta là kiếp sau của nó, hiểu chửa?
-Ha ha ha!! Được cái chém gió là giỏi! Lại thấy sang bắt quàng làm họ! Ngươi lấy gì chứng minh mình là kiếp sau của hắn nào?
-Nhìn đây…
Vile giơ tay lên cao, búng một phát.
ẦM!!
Sau lưng hắn, cách xa vài triệu km, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, sóng xung kích bạo phát sáng lòe cả vũ trụ, nhuộm không gian trong một màu tím ngầu của bóng tối. “Ơ cái đụ, tao đang trình diễn màn búng tay trấn phái cơ mà, cái đéo gì nổ mất hết cả vui rồi?”
Hắn thì ngơ ngác, con quỷ thì khiếp hãi kinh hoàng. Vụ nổ lớn cỡ đó, phải thuộc hàng cận thần của Void vận toàn lực mới tung ra được. Vậy mà Vile, búng tay một phát là có, lại còn phát từ rõ xa! “Hắn đúng là… Đúng là… Kẻ hủy diệt đó sao?!!”
Con quỷ nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi toát đầm đìa như suối, nhìn Vile không khác gì nhìn thấy Void nổi giận! Chân tay run lẩy bẩy, mặt mày tái mét, tay thủ sẵn sau lưng chờ lấy quần thay, nó nói:
-Ta… Ta biết ngươi rồi, không cần làm thế nữa đâu… Giờ ngươi muốn gì, ta làm được, ta sẽ làm! Chắc chắn ta sẽ làm!…
Vile muốn thanh minh lắm, vì hắn chỉ búng tay cái “tách” một phát cho vui thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, “Kệ vậy, đỡ tốn công phí sức chửi nhau với nó”, hắn quyết định:
-Bìa cuối quyển sách phong ấn ngươi có một chiếc la bàn. Đưa ta đi theo hướng chỉ của nó.
-Cưỡi lên lưng ta đi!
Hắn làm theo. Con quỷ lập tức khởi hành, lướt ầm ầm, nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Cũng vì vậy mà khoảng cách được rút ngắn phần nào.
——————
Ở bên kia, nguyên nhân đằng sau vụ nổ lớn đó, là một cuộc khổ chiến giữa team Phantom và một trong các cận thần của Void, Minh Thần Suuva.
Lật lại năm phút trước, Suuva trên đường đi tuần tra đã phát hiện đám quân lính vô dụng của mình đang ném đá chọi nhau, trong khi kẻ đột nhập thì cứ dạo chơi cách đó một quãng xa xa.
Hắn lập tức đuổi theo ngăn lại, nhưng mà trời đất ơi, đối đầu với hai Tạo Vật Chủ kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, một thằng pháp sư khôn lỏi phá tan tành mọi loại ma thuật, một con lai tạp vừa thể thuật vừa phép thuật quất roi rát đít, một con đấu sĩ sát thương vật lí mạnh kinh hồn, hắn không thể nào không bị gangbang đến mức hoa cúc biến thành hoa hướng dương.
Tức mình, hắn dồn toàn bộ sức mạnh còn sót lại tung ra vụ nổ cuối cùng. Nhưng mà hỡi ôi, nhân phẩm của hắn ung thư còn hơn cả LinkKa, khi mà toàn bộ team Phantom chưa kịp phản kháng gì, bất ngờ có một luồng khí đen bung ra từ trong người Rosered, bao trùm bảo vệ lấy cả bọn. Đó là nội năng bóng tối của Vile, hắn vẫn đặt trên người cô phòng ngừa bất trắc.
Thế là, đòn last hit của Suuva làm nổ tan tành cả vùng không gian rộng lớn, đem quân của hắn thiêu trụi ra tro, còn đâu đám năm người này vẫn bình yên không sướt da lấy một mảy. Ức chế, hắn cắn lưỡi tự tử, trước khi chết còn trăn trối:
-Ngươi là Chúa Tể Linh Hồn, phải không? Nếu có kiếp sau, làm ơn cho ta một chút nhân phẩm.
Phantom quỳ một chân xuống bên cạnh Suuva đang ngáp ngáp, trầm mặc nói:
-Nhân phẩm mày như cẹc thì chạy đi đâu cũng thế thôi. Chết đi cho khỏi đau đời, con ạ.
Hắn cười một cách mãn nguyện, rồi tèo.
-Ok, tìm Void tiếp nào!
Berserk tung cước đạp bay hắn ra đằng xa. Cả bọn đã đi một hồi rồi, vẫn còn nghe văng vẳng trong tiếng gió:
-…Đù má tao chết rồi mà chúng mày vẫn không để yên là sao…!!
——————
-Đến nơi rồi.
-Tốt lắm. Ngươi được tự do.
Vile bình thản bước xuống. Con quỷ mừng rỡ mở cờ trong bụng, chờ mãi một câu này. Nó vội vã bay mất dạng ngay tức khắc.
Còn lại hắn, đứng trước cổng một căn nhà lớn, ngáp cái dài. Một ngày quá là mệt mỏi. Hắn đã bay xuyên hàng trăm năm ánh sáng, đáp xuống vô số hành tinh trên cái vũ trụ Hư Không này rồi. Có lẽ vào gửi đồ xong hắn nên xin gia chủ cho ngủ nhờ một đêm.
Hắn gõ cửa. Gõ cái “bụp”, cửa đổ rầm xuống đất. Bọn quản gia trong nhà trố mắt nhìn.
-Ê! Ngươi là ai, sao lại đến phá nhà ông chủ?!
-Ơ??? Ta đâu cố ý, ta chỉ gõ cửa một cái thôi mà…
-Gõ cửa? Ngươi đập sập tường nhà người ta mà gọi là gõ cửa?!
Ông quản gia trưởng trố mắt hỏi hắn, như không tin vào tai mình.
-Ủa thế đây là tường hả?
Vile đưa chân giậm giậm mấy cái cho nát bét cái tường ra thành gạch vụn.
-Ồ, hàng dỏm vậy? Thế cửa nhà mấy ông ở đâu?
-Đằng kia…
Hắn bước lại chỗ cái cửa thật, gõ một cái. Nó bay vèo vào giữa sân, bản lề bung ra, lôi theo hai mảng tường to khác. Cái nhà giờ nhìn như cái đấu trường.
-…Thằng phá hoại…!!
-Tôi không cố ý đâu. Giờ thì, – Hắn bước vào trong, vô tình giẫm bẹp luôn hai cánh cổng – Ông chủ là ai, cho tôi gửi hàng cái nào?