Darkness Holder - Kẻ nắm giữ bóng tối

Chương 91: Kẻ hủy diệt ngây thơ



Vile được đón tiếp vào dinh thự unkown một cách rất trọng thể. Đa số quản gia và người hầu sau khi nhìn hắn đập tường đạp cửa, đều đã quỳ mọp xuống đất, dập đầu vãi đái hãi chào mừng hắn.

Hắn nhìn mọi người vừa khóc vừa tru, thấy thương thương, “Chắc chúng nó sợ bị chủ mắng đây chứ gì!”, nên lên tiếng trấn an:

-Mấy người không cần lo, lát nữa ông chủ về tôi sẽ nhận lỗi cho. Sợ gì.

-Không phải cái đó! – Ông quản gia trưởng gào thét – Ông chủ tôi thì hiền! Một vài căn nhà ông ấy tiếc gì! Nhưng đây là biệt thự ưa thích của cô chủ, chúng tôi đã phải bỏ ra gần 200 năm mới xây dựng xong đấy! Toàn bộ nguyên liệu ở đây phải lấy từ vũ trụ khác về, chứ trong Hư Không này làm gì có!

-Thế à?

Chúa Quỷ nhìn ngang ngó dọc, “Ừ, đúng là giống nhà cửa dưới Trái Đất thật.” 

-Thôi đừng buồn nữa. Tôi là người vũ trụ khác đây. – Hắn tùy tiện lấy chân đá cái rầm, nguyên một mảng sân to bay màu trong chớp mắt – Mấy cái thứ gạch vụn gầm cầu này, bảo mấy thằng chè chai lông vịt xúc rác năm phút ra một đống.

-CÁI GÌ, XÚC RÁC?!! CẤM NGƯƠI ĐƯỢC HỖN LÁO! NGUYÊN LIỆU XÂY DỰNG NÀY PHẢI BỎ CẢ ĐỐNG TIỀN RA MỚI MUA ĐƯỢC ĐẤY!

-Thế thì mấy ông bị lừa rồi. – Vile phán, tung cước đạp phát nữa, cánh cửa lớn bay vèo vèo vào trong phòng khách – Mấy thứ này với bọn tôi là rác vụn. Ông thích không, mấy ngày nữa tôi khuân về cho ông dăm chục tấn mà tái chế.

-Thật sao?!

Mấy ông quản gia mặt mũi tái xanh tái đỏ.

-Té ra từ trước tới giờ chúng ta sử dụng rác thải của vũ trụ khác như hàng quý sao?!

-Chứ còn gì nữa. Tôi chả thèm điêu, tôi vừa ở bên đấy sang mà lại.

Đám người hầu lăn ra khóc oe oe. Vile chép miệng, chậm rãi đi vào, mắt hướng lên hướng xuống kiếm tìm người nhận. “Có ai ở trong này không nhỉ; chắc không rồi, đập phá rầm rầm thế cốt là để thằng chủ nó ra mặt mà. Hay mình xem nhà nó chơi chơi đi, trong này toàn là đồ quý cả.”

Hắn thả người xuống ghế salon, vắt chân lên bàn uống nước, nhàn nhã nhìn ngắm. “Nhà này đẹp vê lờ, toàn bằng sứ không ạ… Mai mốt mình khuân cho nó ít gạch vữa về xây cho chắc! Sứ này để dựng nhà vệ sinh thôi.”

-Anh đến nhanh hơn tôi nghĩ.

Đang nảy ra đủ các kế hoạch bóc lột chủ nhân tội nghiệp của ngôi nhà, thì người ấy xuất hiện. Một cô gái cao ráo, da trắng, mắt tím, tóc màu cam, trông khá kì dị, đứng dưới chân cầu thang ngay bên cạnh chỗ hắn.

-Cô là chủ nhà này hả?

“Cô ta đợi mình rồi? Thế này thì hơi căng…”

-Phải. Uhm… – Cô bước lại, chìa tay ra trước mặt hắn một cách duyên dáng.

-Đây. 

Bằng cái IQ 183 của mình, Vile rút ngay quyển sách ra, đập cái “Bộp” vào tay cô, rồi đứng dậy ra về.

-Ơ???

Cô gái ngạc nhiên mở to mắt, “Không chào hỏi gì sao?!”

-Ơ a gì? 

-Anh không chào tôi sao?

-Không! Sao tôi phải chào? Đến bố tôi tôi còn không chào, cô đã là cái thá gì à?

“Thực ra vì mình ghét ông bố vãi đạn nên mới không chào.”

Cô gái đâm sốc, mở quyển sách ra, giũ giũ mấy hồi, bực mình hỏi:

-Dịch vụ giao hàng tệ quá! Trong này có một con quỷ bị phong ấn cơ mà, nó đâu rồi?

-Bay mất rồi. Tôi thả đi. Tại cái đứa đưa hàng bảo tôi đấm chết nó cũng được, nhưng tôi không muốn đấm nên cho nó tự do.

-Cách giao hàng của anh cũng tệ nữa! Ai đâu lại đập nhà người ta bao giờ! Giao thì không đủ, xong còn thái độ với khách hàng nữa! Biết thế tôi đặt Tiki ngay từ đầu!

-Mày thích thì mày vote 1* đi! – Vile nghiến răng quát – Đụ má, lương lậu thì chết đói, đưa hàng thì ngu loz, khách hàng thì đầu đất! Nhà mày xây toàn bằng phế phẩm, tao thông não hộ mấy thằng quản gia, còn kêu ca gì?

Tức mình, hắn vung chân lên, đạp một phát xuống, cả cái dinh thự nổ “uỳnh” một cái, tơi bời tan tác cuốn đi theo gió bốn phương. Cô gái ngơ ngác nhìn căn nhà yêu quý của mình lùi dần vào dĩ vãng, khóe mắt trào lên một giọt nước đắng CAYYYYYYYYYYYY.

-Đập nữa đi! Có giỏi thì anh đập phá nữa đi! Chờ khi bố tôi về, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ!

-À mày muốn tao đập chứ gì? Này thì… Đập này!!

Vile khuỵu gối xuống, vung tay lên, vận lực đấm một cú xuống đất.

OÀNH!

Xung lực phát tán điên loạn, trong nháy mắt không gian bị xoắn vặn kịch liệt, chấn động lan đến tận lõi hành tinh tội nghiệp. Khắp bề mặt nó, các vết nứt khổng lồ xuất hiện, dung nham nóng chảy bên trong phọt phọt phọt ra ngoài như gái hentai, khí áp bị chèn ép bấy lâu bất chợt bùng nổ, phá tan tành cả một hành tinh!

Vile chầm chậm bay đi, để lại phía sau muôn vàn tan thương đổ nát. Giá như trên này có một vài người nữa cơ, thì hắn không chơi ác vậy đâu, nhưng mà nhìn đi nhìn lại chỉ thấy mỗi một cái dinh thự này đứng lẻ loi, thôi bỏ thì thương vương thì tội, đã trót đập, đập cả nhà nó ra cho xong. 

Hài lòng với tinh thần nhân đạo cao cả của mình, hắn lả lướt một cách dễ chịu.

-TÊN KIA!! ĐỨNG LẠI!!

Hắn ngạc nhiên. Từ bên trong đám khói lửa, một thân ảnh tức tốc bay ra, mặt mũi đen xì, đít quần cháy xém, vận hết kình lực mà quát hắn.

-Có chuyện gì thế?

Vile gãi gãi đầu, hỏi tỉnh bơ. Thanh niên tức muốn phát khóc, vung tay chỉ thẳng mặt hắn, miệng méo xệch:

-Ngươi phá tung cả hành tinh của người ta ra, mà vẫn còn hỏi có chuyện gì hả?!

-Chứ không ta phải nói gì? – Hắn ngoài mặt có vẻ tội lỗi, bên trong lại cười thầm. 

-Bồi thường đi!!

-Nhưng ta đâu biết cái ma thuật tạo ra một hành tinh mới đâu?

-Ta không biết! Bồi thường đi!

“Thằng này là trẻ con hả? Không biết mà cũng đòi…!”

-Vậy thế này, hành tinh đó đằng nào cũng không thuộc quyền sở hữu của ngươi. Chẳng thà ngươi dẫn ta đến gặp lão Void đi, ta sẽ nói chuyện bồi thường.

-Ngươi hứa nhé?!

Thanh niên quệt nước mắt, đôi tròng lóe lên hi vọng. Mắt Vile thì tối sầm, bên trong đảo đầy những hình ảnh 18+ mãi không thôi.

-Thề. Dẫn đường đi.

——————

Sau 20 phút, hai gã dắt nhau đến một cung điện khổng lồ trôi nổi giữa không gian. Nói không ngoa, cung điện này so với cả nước Nga còn to gấp bốn.

-Đây.

-Rồi cảm ơn.

Vile đấm cái rầm vào cổng chính – hắn chuyên đi đấm để thử chất lượng vật liệu xây dựng. Cánh cổng lập tức nát bươm, vì làm gì có khả năng kháng vật lí.

-NGƯƠI LÀM TRÒ GÌ VẬY?!! ĐÂY LÀ TỔNG CUNG CỦA CHÚA TỂ HƯ KHÔNG ĐẤY!!!

-Làng nước ơi!! – Hắn la lớn – Có thằng phá nhà!!

Mặt thanh niên đi cùng hắn hiện ra chữ “ĐỆT” to đùng viết unicode, bật caps lock và để in đậm. “Té ra là một thằng ăn vạ!”

Quân lính nháo nhào chạy ra. 

-Chết chửa! Đây là cổng chính! Sắp đến giờ Chúa Tể đi nghỉ ngơi rồi, ngài mà thấy cái này thì sao hả?! 

-Thằng cu này phá nhà!

Vile tiếp tục to mồm, trỏ trỏ vào thanh niên đi cùng hắn. Anh mỉm cười một cái, gì chứ, anh là Luyến Thần, cận thần của Void mà, làm sao bọn lính kia dám bắt anh chứ?

-Ê, sao lại bắt ta?! Ta là Luyến Thần Chakiova đây mà! Này này!!

-Thôi ông đừng có xạo lone nữa! Lên phường rồi nói gì thì nói!

Bọn lính lôi ngay gông ra cùm anh chàng tội nghiệp, dẫn vào ngục. Vile cứ đường hoàng bước phía sau.

-Tên khốn kia mới là người phá cổng mà! Thả ta ra!

-Tên này nói nhiều!

Tên lính đang giải anh, nghe lắm mồm, thấy nhức tai, tát cho một phát. Chúa Quỷ đứng bên, bẻ cột cổng ra lấy viên gạch, đưa cho tên lính.

-Ồ, cảm ơn anh bạn!

Gã đút ngay cục gạch vào mồm Chakiova. Anh trợn trắng mắt, nhìn Vile giơ ra ngón giữa, tức giận gầm gừ, nhưng hắn thì cứ quay đi huýt sáo chíp chíp chiu chiu nghe thấy ghét. “Bọn lính này ngu thấy sợ; chẳng biết thằng nào huấn luyện mà não lọ đến mức này? Chủ nào tớ nấy chăng?”

Áp giải xong Luyến Thần vào ngục tối, bọn lính quay sang hắn.

-Anh bạn này là ai?

-À, tôi là sứ giả đến tìm Void. Nghe bảo ông ấy sắp đi nghỉ đúng không? Vậy để tôi chờ một lát cũng được.

-Ấy khoan, chờ gì! – Bọn lính tươi cười, không để ý Chakiova đang tức sùi bọt mép phía sau – Anh là người có công bắt giữ tội phạm mạo danh Luyến Thần, phá hoại của công, ông ấy sẽ muốn gặp anh lắm. Nào, đi theo tôi!

Hai người bước ra. Trước khi đi Chúa Quỷ còn nhìn lại anh cận thần xui xẻo đang cáu tiết rít loạn trong ngục, cười đểu một cái.

-Cho chừa cái tội tin người, con ạ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.