Darkness Holder - Kẻ nắm giữ bóng tối

Chương 92: Đàm phán kết thúc



Nhắc lại chuyện bộn Phantom, sau khi hạ được Minh Thần Suuva, cả bọn tiếp tục hành trình tìm kiếm Chúa Tể Hư Không Void. Vẫn là Berserk dẫn đường, nhưng lần này có vẻ đường thông hè thoáng hơn một chút, không mấy ai ra ngáng chân nữa.

-Không gian trong này vừa rộng vừa trống nhỉ, lướt hoài chán quá.

Lâu lâu, Constan ngáp dài một cái than thở. Dù đã phải lao đi hết tốc lực rồi, nhưng vì một lí do gì đó mà nãy giờ cảnh quanh vẫn chưa có gì đáng xem.

-Hê, con gì kia?

Cuối cùng cũng tới.

Con quỷ trong cuốn sách bị phong ấn mà Vile đã trả tự do! Nó đang bay qua đây, chắc là tìm đường về nhà. Tình cờ gặp team này, thấy ngứa mắt, liền đứng lại.

-Ê, các ngươi là ai? Không phải người của Hư Không à?

-Ừ đúng. – Phantom lên tiếng – Bọn ta tới tìm Void… 

-Chỉ bằng các ngươi? – Con quỷ ngạc nhiên – Đừng chơi dại, ông ta mạnh lắm đấy. 

-Biết mà, nhưng bọn ta còn một người nữa, chẳng biết nó lạc đi đâu rồi. Ngươi có thấy một thằng tóc trắng, mắt tím, chửi nhiều nhiều mà hay chơi bạo lực không?

Con quỷ đứng nghe ngóng một chút. Nó gãi gãi đầu, rồi nhún vai:

-Không.

-Vậy thôi, bọn ta đi đây.

…10 giây sau…

-Ê TỪ TỪ, KHOAN ĐÃ!!

Định chia tay đường ai nấy té rồi, đột nhiên con quỷ lại hét ầm lên một tiếng, đuổi theo sau bọn này.

-Cái gì? 

-Kẻ mà ngươi nói… Là Vile, kiếp sau của Chúa Quỷ bên vũ trụ Tận Diệt có phải không?

-Ừ đúng. Ngươi gặp nó rồi à?

Con quỷ mặt thất sắc, hồn bay phách lạc. “Thôi bỏ mẹ rồi, mình đưa nó đến ngay dinh thự của con gái thần Void…!”

-Các ngươi cần tìm Void đúng không? Cưỡi lên lưng ta, ta chở cho! Ta đi nhanh lắm!

-Ê, sao lại giúp bọn ta?

-LÊN MAU ĐI!!

Nó quát, giọng vừa giận dữ vừa van xin. “Kèo này mà để hai bố ấy gặp nhau thì mình đứt dái!!” Trước sự tốt bụng bất thường của nó, mọi người đành phải nghe theo thôi.

—————Ở một diễn biến khác…

-Bệ hạ! Có sứ giả đến tìm ngài!

-Cho vào đi!

Một giọng nói trầm hùng truyền ra, nghe như sấm động, nhưng có lẽ không phải của Void. Thật thế! Cha nội này làm thế quái nào tự tiện lên tiếng thế được. Ổng phải có việc thì mới chịu mở mồm.

Cùng với hai thằng lính hộ tống đằng sau, Vile hất tóc, vuốt vuốt mép áo, bình tĩnh đi vào. Ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện bên trong đại sảnh, một tiếng “Ồ” lớn vang lên y như trong một cái meme nào đấy.

“Bỏ bu tao rồi!”

Bên trong phòng này, toàn những thứ sinh vật nhân hình dị hợm, chẳng ra thể thống gì cả. Gần như không có thằng nào nhìn giống người luôn. Có đứa nhìn như con khủng long mình đầy gai, có đứa nhỏ thó như con chó với cái miệng đầy axit chảy ròng ròng, có đứa chỉ độc một cái nhãn cầu bay lơ lửng, xung quanh là ba cái xúc tu hentai… Sợ thật.

Vile đưa mắt ngó một lượt khắp cả cái triều đình này. Dị hợm quá sức tưởng tượng. Mà lại cũng chẳng theo thứ bậc gì nữa: Theo lẽ thường, lãnh đạo cấp càng cao phải ngồi càng cao; đằng này các bố ngồi nháo nhào như một cái bể hổ lốn đầy các thứ tua rua và nội tạng trôi nổi… Mẹ chẳng còn gì để diễn tả ngoài một chữ “ghê”.

-Ai là Void thế?

Giữa lúc triều đình đang nhốn nháo trước sự xuất hiện bất ngờ của một anh chàng đẹp trai, anh ta đột nhiên lên tiếng hỏi một câu không phải “ngu” mà là “cực ngu”. 

-Chời má! Thế này cũng gọi được là sứ giả cơ à?!

Ai đó khe khẽ thốt lên, đủ khẽ cho tất cả mọi người đều nghe thấy và xì xào bàn tán.

-Tệ ghê!

-Nhìn mặt đã thấy hãm!

-Thằng này không có tiền đồ!

-…

Nghe một lúc, đã bắt đầu ngứa tai, lại không thấy ai trả lời, Vile giậm chân cái rầm xuống đất, thủng toác một lỗ to trên sàn:

-Ai là Void, trả lời coi!

Mọi người im phăng phắc. Từ góc sâu và tối nhất của đại sảnh, một âm thanh thần bí vang lên, như phát ra từ hư không:

-L… L… Ờ… À… À… T… T… Ờ…À… À… A… A…

-Cái đéo gì cơ?

Mặt hắn rõ kinh ngạc, tai vểnh lên, ra chiều nghe ngóng.

-L… L… Ờ… À… À…

-Là là cái mả cha nhà mày à, thằng nào thì nói nhanh lên!

Không nhịn được thiếu kiên nhẫn, Vile rút ngay quả dép tông lào xuất xứ China giống real đến 99%, chọi cái đét vào tường đá. Vỡ toét! Hắn cười, mặt rõ thích thú.

-Là bố mày nè!! Đập ít thôi!

Ở bên trong, phát ra một tiếng “Uỳnh” thật lớn, Void từng bước đi ra, mắt đỏ ngầu, toàn thân phủ đặc một nguồn năng lượng hắc ám của Hư Không. Ông nhìn na ná cũng là dạng người, nhưng cao chạm ba mét, da nổi gai, đầu mọc hai cái sừng to tổ bố, trông như mới bị cắm vào xong.

Đám quan thần vội vã né xa ra, hình như vừa sợ vừa lo lắng. Hầu hết đều né, chỉ trừ hai kẻ, vẫn một mực đi đằng sau, như kiểu cận thần không thể tách rời. “Kusarigama… Vậy thì kia là thằng cha ngươi à… Hiểu rồi, hai đứa chúng mày đang thao túng Hư Không này chứ gì?”

-Ngươi muốn gì?

Tạo Vật Chủ đời đầu của Khởi Nguyên, giờ đã là Bệ Thần của Void, cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi Vile. Lão không ngờ hắn mò đến tận đây được, vì rõ ràng đã lừa hai thằng cận thần còn lại đi cản đường rồi mà. “Chẳng lẽ hai đứa kia lại yếu đến thế được?!”

-Ta đến đàm phán hòa bình. Yêu cầu bọn Hư Không các ngươi dừng ngay mọi hoạt động quân sự nhắm vào Ngũ Giới của Chaos. Bằng không, XẺO!

Hắn đưa tay xuống dưới bụng, làm động tác cắt một cái. Ai nấy lạnh gáy, toát mồ hôi hột.

-Bọn ta không đồng ý. Phải không, thưa Chúa Tể?

Lão ngẩng đầu nhìn lên Void. Ông gật gật, rõ ràng ý thức đã mất hết sạch:

-Phải, không đồng ý… Ta sẽ phát động chiến tranh!

-Đừng, bệ hạ! – Đám quan triều bắt đầu nhao nhao lên, đúng như phản ứng từ một bọn diễn viên quần chúng. Vile ngáp dài, ngoái đầu ra ngoài cửa, “Rồi giờ cho nhân vật chính vào được chưa?”

-Không nên phát động chiến tranh thưa bệ hạ! Chúng ta đã kí hòa ước với Chaos rồi! Bà ta mà nổi giận, chắc chắn chúng ta sẽ chịu hậu quả khôn lường!

-Im miệng, các ngươi thì biết cái gì! – Kusarigama tức giận vả lại – Chúa Tể đã quyết định, liệu mà làm theo đi!

Chửi nhau lộn tùng phèo.

ẦM!!

“Đây rồi, chờ mãi cũng tới.”

-Cha! Đừng làm thế!

Đúng như một mô típ quen thuộc, khi mà người con gái sẽ trở lại ngăn cản cha mình khỏi một quyết định sai lầm… Những kẻ xấu xa sẽ bị thanh trừng khỏi xã hội loài người và nhạc ending bắt đầu nổi lên… Trong đầu Vile nghĩ như vậy.

Cô nàng tiểu thư, chính là người hắn vừa đập nát hết cả hành tinh nơi cô sinh sống, đã xuất hiện một cách hoành tráng với chiếc áo bà ba truyền thống và nón lá bài thơ! Cô ấy chạy ngay lại chỗ cha mình, người mà có thân hình lực lưỡng cao gấp đôi, nắm lấy tay ông và khẩn khoản:

-Xin cha đừng làm như thế! Con biết cha không phải loại sinh vật đó! Cha là Void, Chúa Tể Hư Không, người có quyền lực và trách nhiệm cao nhất đối với toàn cõi này! Cha! Nhìn con đi, con là con gái cha đây mà…!

Ánh mắt Void ngưng tụ đặt lên hình ảnh cô con gái đang khóc sướt mướt trước mặt mình. Trong tâm tình của ông, có một cái gì đấy rất nhỏ đã đổi thay…

-Chị im đi!

Lo sợ kế hoạch thất bại đúng phút bù giờ cuối cùng, lão Bệ Thần vung tay lên định đánh vào mông cô cho chừa tội bố láo. Thì ngay lập tức, Vile đã xuất hiện, như một vị anh hùng cứu mĩ nhân, kê ngay đầu gối lên táng thẳng vào mặt lão như một bức tường mà hắn đã đập vỡ.

Răng lão bay vèo vèo, mồm lão móm mém như bà nội em ở tuổi 90, khuôn mặt sầu khổ và nhẫn nại không khác gì lão Hạc khi nhìn cậu Vàng bị thằng Mục và thằng Xiên trói gô bốn cẳng xách vào Thịt Chó Bốn Mùa!

-Ngươi dám…?!

-Ta dám!

Hắn câng câng cái mặt, kiểu chị Dậu đang chuẩn bị cân đôi cai lệ và người nhà lí trưởng. Nhờ có sự cứu giúp kịp thời của hắn, đôi mắt Void bắt đầu sáng dần trở lại. Ông run run đưa tay xuống vai cô con gái bé bỏng của mình.

-Con của ta…

Rầm!

Đúng phút cảm động ấy, đột nhiên cửa sổ cung điện bị đập nát bét như tương bần, team Phantom nhảy vào, tinh thần chiến đấu cao ngất, rút vũ khí ra sẵn sàng hóng drama Hàn xẻng.

-CON CHÓ CỦA TA!!

Void hét lên một tiếng mừng rỡ ngay khi con quỷ chở người xuất hiện. Ông lao vào ôm chầm lẫy nó, khóc lóc mếu máo như một đứa trẻ. Nước mắt ông giàn giụa, khuôn mặt không giấu nổi sự hạnh phúc; ông lập tức gãi lưng cho nó và hôn lên đầu nó như gặp một người bạn chí cốt lâu năm. Con quỷ đáp lại lòng chủ, vẫy đuôi mừng rỡ, quấn quít mãi không thôi.

Để lại con gái ông già đang đứng đằng sau, mắt tròn mắt dẹt, mặt be like: “Con gái ông còn đéo bằng một con chó à?!”

Vile đứng hóng hít nãy giờ, cũng sốc không kém. Hắn lập tức bỏ quên hết chiến trường đằng sau, lao vào ôm Rosered, và hôn cô một cái nồng thắm ngay trước mặt 34 000 anh em đang xem stream. Nụ hôn của hai người làm Void bỏ ôm cả con quỷ, đồng loạt cùng đám triều thần trợn mắt hướng về phía hắn.

Hôn xong, hắn cau mày, phồng mồm lên chửi:

-Bộ chúng mày đéo để yên cho người ta có một chút riêng tư được hay sao?

-Được được!…

Ông già lại quay sang ôm con quỷ tiếp, nhưng vẫn không ngừng đánh mắt liếc sang phía đôi trẻ đang tình tứ. Đám đồng bọn thì cứ ghen sùi bọt mép ra đi, nhưng phải bắt tay ngay vào việc tóm cổ cha con Kusarigama đã. Ngoại trừ Volvox, cô nàng ngần ngừ một lúc, rồi quyết định đứng xen vào giữa Vile và Rosered.

-Này này, cái gì thế?

-Hm… Em sẽ không để cô ấy độc chiếm anh đâu.

-Ê! Tôi tìm thấy Vile trước mà! Cậu ta là của tôi!

Rosered ôm lấy một tay hắn, quyết tâm đánh dấu chủ quyền. Volvox liền cậy mình cao to nhất cả đám, ôm cứng luôn cả hai người.

-Mặc kệ! Nếu vậy thì cô sẽ là của tôi.

-Này nhá, không vui đâu nhá…

Chúa Quỷ có định lên tiếng trách móc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn chép miệng bỏ qua. Dù gì, ôm bốn bịch sữa ngon lành ngọt mát trước mặt hàng nghìn thằng FA cũng là một thú vui rất tao nhã mà. Hắn chẳng còn gì để phàn nàn cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.