Sáng hôm sau ở bệnh viện Hoàng Nhân ồn ào trước cửa phòng bệnh của Sở Giai Hân, một nhóm người áo đen cứ muốn đưa bệnh nhân đi thì bị Bạc Ân Tuỳ và Tưởng Nghiên Ngọc cản lại.
“Nơi này là bệnh viện các người muốn làm gì ?”- Bạc Ân Tuỳ chau mày nhìn bọn họ, hai người phụ nữ cản lại ở cửa không để họ vào.
“Chúng tôi được lệnh đưa tiểu thư Giai Hân về” – Họ lạnh giọng đáp lời.
Lúc này mọi người đang loay hoay bên ngoài không ai nhường ai bọn họ nhận ra Tưởng Nghiên Ngọc là phu nhân của Triệu Gia nên cũng nể mặt không tiện đắc tội chỉ có thể chờ chủ nhân họ đến.
Sở Linh Chi bên ngoài đi vào cùng lúc Tần phu nhân cũng nhanh chân đi đến, hai người tuy trầm mặc lời nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắc bén không ai chịu thua ai.
“Thật là lạ nha, Lục Gia không nể mặt Tần Gia thì ít nhất cũng phải hiểu lễ nghĩa tôn trọng bệnh nhân ở bệnh viện chứ hả” – Tần phu nhân nhìn vào đám vệ sĩ nhưng thực chất là muốn nói thẳng vào Sở Linh Chi và nhà họ Lục.
“Tần phu nhân, thật là ngại quá..Lục Gia vì khó khăn tìm lại được con gái nên mới thất lễ như vậy..chúng ta là người làm mẹ nên tất nhiên rất nôn nóng gặp được con gái mình..Tần phu nhân hẳn là có thể cảm thông nhỉ” – Sở Linh Chi đưa tay ra lệnh đám vệ sĩ lùi lại một chút, gương mặt bà hiền hoà mỉm cười bước đến nói với Tần phu nhân.
“Lục phu nhân xa cách con gái lâu năm tôi đương nhiên có thể hiểu rõ nhưng Giai Hân cũng là con dâu của Tần Gia …ít nhất cũng phải có quyết định của con trai tôi đã” – Tần phu nhân nhẹ giọng.
“Theo tôi biết hình như con trai của chị đã có hôn ước với Nguỵ Gia và quan trọng là chưa có kết hôn thật sự với con gái tôi..” – Sở Linh Chi không nể mặt nữa mà nghiêm giọng nói ra, chuyện này bà đã nghe qua khiến bà không khỏi tức giận chỉ muốn nhanh chóng mang con gái về nhà chăm sóc ngay.
“Cái đó..” – Tần phu nhân quên mất chuyện này, lúc bà không có gì để nói nữa thì Tần Mặc Đình đi vào.
“Lục lão tiên sinh là trực tiếp muốn đối đầu với Tần gia chúng tôi sao ?” – Tần Mặc Đình cười lạnh thản nhiên nhìn qua đám vệ sĩ kia rồi nói với Sở Linh Chi.
“Cậu Tần tôi biết cậu quan tâm Tiểu Hân nhưng con bé quay về với ba mẹ nó là chuyện thường tình sao lại nói là đối đầu” – Sở Linh Chi điềm tỉnh cười đáp.
“Vậy cho hỏi bà Lục…suốt mười năm qua những lúc mà cô ấy đau khổ tồi tệ nhất cái người xưng là người thân của cô ấy đang ở đâu thế ạ ?” – Tần Mặc Đình nói rất dứt khoác khiến Lục phu nhân cứng họng cả người bà run lên một cái nghẹn ngào.
“Tôi..cũng không muốn, suốt nhiều năm qua tôi luôn tìm con bé..” – Sở Linh Chi run giọng nhìn qua khung cửa kính, người con gái mái tóc xoã trên giường mặt mũi xinh đẹp đang ngắm mắt như ngủ.
“So với việc quay về Lục Gia không biết sống chết ngày nào thì thà rằng cô ấy lan thang ngoài đường còn có ý nghĩa hơn” – Tần Mặc Đình lạnh giọng.
“Cậu..cậu Tần chúng tôi nể mặt Tần Gia nên mới lịch sự như vậy đến mang người đi nếu cậu còn không nể mặt ai như vậy chúng tôi cũng không cam chịu để mất con gái lần nữa đâu” – Sở Linh Chi tức giận run hết người nhìn Tần Mặc Đình.
“Vậy để xem Lục Gia có bao nhiêu bản lĩnh”-Câu nói mang rõ sự kiêu ngạo tự tin khiến mọi người phải dè chừng, Sở Linh Chi tuy không tham gia vào giới chính trị thương trường nhưng bản lĩnh của Tần Mặc Đình bà hiểu rõ là không tầm thường ngay cả chồng của bà Lục Nhất Hoàng cũng phải phòng bị cậu ta không ít.
Giờ phút này giống như bốc hoả lên khắp hàng lang bệnh viện, Lục Nhất Hoàng nghe tin thì cũng đến chỉ là vừa đến thì đã thấy người ồn ào như vậy.
“Tần Mặc Đình, đây là cách cậu đối xử với trưởng bối sao ?…chị Tần chị cũng thấy rõ rồi nhỉ” – Lục Nhất Hoàng nói rồi nhìn qua Tần phu nhân cũng đang bực mình đứng về phe con trai mình.
“Ông lục đã nói đến việc trưởng bối hậu bối thì Tần Gia tôi cũng muốn nói rõ…các người nằn nặc đòi đưa con bé đi như vậy nhưng các người có nghĩ đến sau khi con bé tỉnh lại có đồng ý hay không ?” – Tần phu nhân bước đến nói với vợ chồng nhà họ Lục.
Ngay lúc này phòng bệnh đột nhiên truyền ra âm thanh từ máy đo nhịp tim khiến tất cả ngẩn người và bác sĩ từ xa chạy ùa vào nhanh chóng kéo màn kiểm tra, đây chính là dấu hiệu nhịp tim đang yếu đi. Trái tim của Tần Mặc Đình như bị bóp nát không còn tâm trí đấu đá với bọn họ nữa và cả những người còn lại cũng lập tức im miệng theo dõi phòng bệnh.
Lục Nhất Hoàng ôm Sở Linh Chi vào lòng cảm nhận không chỉ có mình bà mới sợ hãi run rẩy mà còn cả bản thân ông cũng hồi hộp cầu nguyện, bọn họ chỉ mới gặp lại được con gái dù bây giờ đánh đổi cả gia sản Lục Gia để đổi lấy bình an cho Sở Giai Hân ông bà cũng cam tâm tình nguyện.