Điên Cuồng Yêu: Cao Tổng Chớ Làm Loạn!

Chương 22: Hắn không dám điên!!!



Ý tứ của vị đạo diễn họ Chu ấy quá rõ ràng, vô thức cô ngước nhìn về hướng của Cao Minh Khải. Còn hắn, hắn không hề nhìn cô mà chỉ tập trung nói chuyện với vị đối tác trước mặt.

Trái tim của Trần Ngọc Châu dấy lên một trận đau xót, hắn đang muốn ép cô vào bước đường cùng.

Ngồi uống rượu được một lúc, ẩn nhẫn chịu đựng những cái đụng chạm mà người ta nói là “vô ý”. Sau cùng cô mượn cớ đi vệ sinh để rời khỏi cái nơi ngột ngạt ấy mới thở ra được một hơi, cô ghét những cái quy tắc ngầm như thế này. Nếu như cô muốn tìm kim chủ, có lẽ sớm đã nổi tiếng rồi. Cô chỉ muốn đi lên bằng thực lực thôi, nhưng cái nghề này không cho phép.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh Trần Ngọc Châu đã bị một bàn tay túm lấy, người đó kéo cô vào trong góc thành công bao vây cô trong phạm vi của anh ta. Tạ Hữu nhìn cô, cái nhìn đầy sâu xa và khổ sở.

“Sao em lại đến đây?”

“Tới bàn chuyện hợp đồng, anh cũng thấy mà.” Cô bình thản đáp.

Tạ Hữu níu tay cô rất chặt, anh nhìn cô rất lâu, rất lâu sau đó mới nói:”Trở về đi, chỗ này không phù hợp với em đâu.”

“Anh thì được còn tôi thì không à?” Cô tỏ ra ngoan cường.

Anh nắm đầu vai cô, thấp giọng nói:”Lúc đầu tôi mở lời chiếu cố em, sao em không cân nhắc? Tôi so với những tên béo múp trong đó không phải khi làm sẽ có cảm giác tốt hơn hả?”

“Anh nói khùng điên gì đấy?” Cô muốn thoát ra, nhưng anh vẫn kiên quyết giữ chặt cô.

Anh nói:”Về đi, đợi tôi dẹp yên cái chuyện này sẽ tới tìm em. Tôi không muốn em bị chà đạp bởi đám người đó. Nếu là tôi, tôi sẽ nâng niu em.”

“Hai người làm gì đó?”

Vị đạo diễn họ Chu kia cuối cùng không chờ được mà xuất hiện. Tạ Hữu lập tức buông cô ra, anh sải bước đi tới chỗ của vị đạo diễn béo múp kéo cánh tay ông ta rồi như làm nũng mà nói:”Đạo diễn Chu… Vai diễn đó tôi cũng muốn.”

Trần Ngọc Châu ở phía sau trợn mắt cả kinh, Tạ Hữu thật sự là có thể làm cái đó sao?

Anh đồng tính luyến ái?

Cánh cửa phòng vip lại một lần nữa mở ra, Cao Minh Khải là người tiếp theo đi ra ngoài. Thấy vậy Trần Ngọc Châu mới muốn tránh né hắn mà sải bước đi về phía trước, cô nghĩ cô nên gọi nhờ vã Cao Tuấn một cuộc. Dù sao cô cũng không có ý định sẽ ngủ với tên đạo diễn béo múp đó.

Lúc cô gọi đến Cao Tuấn đang lái xe trên đường, khi nghe cô kể mình đang bị công ty hợp tác làm khó thì anh cũng rất vui lòng giúp đỡ đã đề nghị trước với cô là anh sẽ đứng ra nói giúp vài lời. Anh còn nói sẽ tới đón cô nữa, có sự chủ động của anh, Trần Ngọc Châu mới cảm thấy dễ thở hơn nhiều.

Cô tắt điện thoại, định quay lại phòng vip cho có lệ thì bị Cao Minh Khải ở phía sau ngáng đường, hắn đứng ở đó chẳng biết từ bao giờ mà không phát ra tiếng động nào.

“Tránh ra!” Cô lạnh giọng.

Hắn kéo cô ra ban công, sau đó đóng luôn cửa chặn lại. Trần Ngọc Châu không hề tỏ ra sợ hãi, hắn điên loạn cô nhìn cũng quen rồi.

Cao Minh Khải giam cô ở trong vòng tay hắn, nghiến răng hỏi:”Sao em không nói với tôi?”

“Nói cái gì?”

“Em chỉ cần nói em không thích tên đạo diễn ấy, hoặc là em nói gã không có ý tốt với em, đại loại là vậy. Em chẳng thà cầu cứu Cao Tuấn, cũng không chịu nhìn tôi một lần, tại sao vậy?” Hắn đã cố ý dồn cô vào chân tường, vậy mà khi hắn đưa tay ra cô cũng không nắm lấy.

Cô chẳng thà dựa vào Cao Tuấn, chứ không hề muốn dính dáng gì tới hắn. Vì sao chứ? Hắn rõ ràng mạnh hơn Cao Tuấn rất nhiều.

Trần Ngọc Châu đẩy hắn ra, cô không tức giận, chính sự bình tĩnh của cô làm hắn càng không thể chịu đựng nổi. Cô nói:”Cao Minh Khải rốt cuộc anh đang muốn nói với tôi cái gì? Anh yêu tôi sao?”

“Tôi dĩ nhiên yêu em, nếu không yêu em. Tôi đâu cần làm tới bước này.” Hắn gào lên với cô, hắn lại phát điên.

Trần Ngọc Châu cảm thấy mệt mỏi, hắn thì biết cái gì chứ. Hắn có từng biết bảy năm qua cô chịu đựng những cái gì, hắn thì sống trong sung sướng, hạnh phúc, có phụ nữ, có tiền tài không thiếu một cái gì cả.

“Anh không biết yêu là gì đâu Cao Minh Khải, anh đối với tôi chỉ là cảm giác hơn thua, muốn chiếm hữu thôi. Có phải anh luôn nghĩ cách kéo tôi lên giường, chà đạp tôi để anh cảm nhận được chiến thắng trong bản thân mình không?”

Lời nói của cô chậm rãi, giống như những nhát dao từ tốn moi móc tim, gan của hắn vậy.

“Tôi không có, Trần Ngọc Châu tôi không biết yêu, vậy… Vậy em dạy tôi có được không?” Hắn nắm đôi tay cô, nâng niu mà gấp gáp. Chỉ cần cô gật đầu đồng ý, cho dù có lấy tính mạng để trao đổi hắn cũng sẽ cho cô.

Cô rụt tay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói:”Anh nhìn Tạ Hữu đi, anh ta mới chính là yêu tôi. Anh ta không muốn tôi bị bất cứ ai chà đạp, anh ta chẳng thà tự biến mình thành rẻ mạt cũng không muốn vấy bẩn tôi. Còn anh, Cao Minh Khải anh dồn tôi vào chân tường sau đó đưa một tay ra nắm kéo thì anh nghĩ mình sẽ trở thành ân nhân của tôi hay sao? Anh đừng quên, chính anh là người dồn tôi vào chân tường chứ không phải ai khác. Cho nên tôi sẽ không mang ơn anh, càng không cầu xin anh, càng không cần anh cứu mạng.”

Nói xong cô đẩy hắn ra rồi bỏ đi một nước, hắn thay đổi rồi, không còn là thiếu niên ngoài lạnh trong nóng như hồi đó. Cao Minh Khải bây giờ là một kẻ mắc bệnh chiếm hữu, hắn chỉ muốn hơn thua để biến mình thành người vĩ đại nhất. Đời này đã định cô và hắn không thể, vậy thì cứ dứt khoát đi.

Nếu không có hắn cô sẽ không có bất hạnh, nên quên thì phải quên thôi Trần Ngọc Châu…

Cao Tuấn tới đón cô, anh ở dưới xe chờ rất lâu cho tới khi bữa tiệc kết thúc và mọi người ra về. Lúc tất cả mọi người đều ra sảnh đợi xe thì anh một thân âu phục bước xuống thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, trong đó có cả Cao Minh Khải.

Anh sải bước di tới bên cạnh, bàn tay to lớn đặt lên eo nhỏ của cô, ý tứ quá rõ ràng. Đạo diễn Chu lau mồ hôi hột trên trán, thầm trách cuộc đời ông sao lại vây vào hai vị “trời con” nhà họ Cao chứ?

Sáng nay Cao Minh Khải tới trực tiếp phim trường của ông để mời ông đi ăn cơm, còn yêu cầu ông phải “dê” nữ diễn viên tên Trần Ngọc Châu nữa. Nhưng mà hắn ta có bệnh, yêu cầu ông khiếm nhã nhưng không cho ông đụng chạm lên người cô ta. Nên ông chỉ có thể nhìn rồi giả vờ thèm thuồng, cuộc đời ông chưa từng gặp phải tình huống oái oăm thế này.

Thêm nữa bây giờ là Cao Tuấn, vị đại nhân vật này đột nhiên tới bắt tay ông. Còn giới thiệu Trần Ngọc Châu là vợ chưa cưới của anh, nên Chu đạo diễn chỉ có thể có một suy nghĩ.

Nội bộ lục đục, anh em nhà họ Cao đại chiến ngầm!

“Vai diễn đó vợ tôi cảm thấy rất thú vị. Anh Chu, có thể cân nhắc không?” Cao Tuấn mỉm cười hỏi, thái độ lịch sự vô cùng.

Đạo diễn Chu lau lau mồ hôi trên trán, cái đầu hói bóng loáng đã đọng một tầng mồ hôi mỏng, ông tỏ vẻ khó xử nhìn sang Cao Minh Khải.

Hắn đang đứng dựa tường hút thuốc lá, đôi mắt vẫn luôn nhìn về hướng này. Một người công kích trước mặt, một người dòm ngó sau lưng, Chu đạo diễn gào thét trong tâm can.

“Dĩ nhiên là được rồi Cao tổng, mà chuyện này phải thông qua bên phía công ty hợp tác của cô Trần đây. Cao tổng ấy, anh ấy muốn dành vai này cho Trác Ny.”

“Vậy thì coi như không có phim đó là được, để tôi giúp anh xử lý.” Anh nghiêm nghị nói.

Chu đạo diễn nhảy dựng lên, phim của ông, công sức của ông vậy mà nói dẹp liền dẹp như vậy thì đâu có được. Ông mới cười giả lả, xoa dịu rằng:”Không… Không cần Cao tiên sinh bận tâm vậy đâu. Ngày mai cô Trần cứ tới nhận vai nha, tôi sẽ sắp xếp.”

“Vậy cám ơn Chu đạo diễn.” Trần Ngọc Châu lịch sự cuối đầu.

Cao Tuấn mỉm cười, anh chào hỏi Chu đạo diễn rồi che ô cho cô lên xe. Nhìn bọn họ mặn nồng tay trong tay, Cao Minh Khải hận không thể chạy tới tách ra. Lý trí hắn gào thét bảo hắn mau làm đi, nhưng đôi chân hắn thì nặng trịch, vì hắn biết Trần Ngọc Châu ghét hắn. Nếu hắn còn điên, cô có thể cả đời này sẽ không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Hắn không dám điên!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.