Chiến trường bên sa mạc, nơi tụ tập sư đoàn 4 do Gaara và Tsuchikage chỉ huy.
Bốn cựu Kage tấn công bọn họ, Gaara dẫn đầu, chỉ huy đoàn quân chống trả, rất nhanh đã bắt được Kazekage đệ Tứ.
Kazekage đệ Tứ không giấu giếm điều gì, kể lại cho con trai mình nghe toàn bộ sự thật kể từ lúc Gaara sinh ra cho đến khi Yashamaru chết đi. Tất cả đều là do một tay ông tạo dựng nên.
– Vậy còn Hayuri thì sao? Rốt cuộc cô ấy là ai, tại sao lại gia nhập vào Akatsuki? – Gaara hỏi, trên khuôn mặt không giấu nổi thần sắc lo lắng
Kazekage đệ Tứ ngạc nhiên một lúc lâu rồi rất nhanh liền hồi thần lại :
– Vậy là… con đã biết – Ông thở dài một hơi :
– Con bé là… người của dòng tộc Uzumaki làng Xoáy Nước
Tất cả các shinobi có mặt tại đó đều ngây ngốc tại chỗ. Dường như họ không thể ngờ rằng, Uzumaki vẫn còn một tộc nhân khác tồn tại, hơn nữa còn từng làm việc cho làng Cát.
– Vậy, cô ấy và Akatsuki…
– Là cha đã sai con bé thâm nhập vào đó – Kazekage đệ Tứ thừa nhận :
– Năm ấy, làng ta đang đứng trên bờ vực của diệt vong. Akatsuki bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành một mối nguy hiểm đối với an nguy của làng. Vậy nên năm ấy ta đã thu xếp mọi thứ, đưa Hayuri vào trong Akatsuki lấy thông tin tình báo và đảm bảo sự an toàn của làng
Temari ở đằng sau nghe được cuộc nói chuyện giữa cha và em trai mình không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng không đến mức long trời lở đất. Bởi nếu như sự thật chính là vậy, thì những điều bí ẩn cũng đã được sáng tỏ. Người gửi thông tin về binh lực của Akatsuki không ai khác chính là Hayuri, đó cũng giải thích lí do vì sao cô ấy lại giúp đỡ Shikamaru trong trận đánh với Hidan và Kakuzu. (xem lại chương 7)
Ban đầu, Shikamaru không hiểu “chôn. đầu. năm. mạng” mà Hayuri muốn nói tới là gì. Nhưng khi trở về làng suy ngẫm và xem xét lại cách đánh của Hidan và Kakuzu, hắn nhận ra “chôn đầu” tức là bảo bọn họ phải chôn đầu tên Hidan kia xuống. Đó là cách đơn giản nhất để gϊếŧ hắn, bởi tên chết tiệt đó bất tử. “Năm mạng” ý bảo họ Kakuzu có năm mạng, bắt buộc phải tiêu diệt cả năm. Ngay từ lúc giải mã xong đống mật mã đó, Shikamaru đã nghi ngờ : Hayuri là gián điệp của làng Cát cài vào. Và quả thực điều đó không hề sai, bởi lúc này đây, chính Kazekage đệ Tứ đã thừa nhận điều đó.
– Quả thực, ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con bé. Bắt nó phải mang cái danh “phản bội”, lại còn chịu sự truy sát của đồng đội mình, hơn nữa phải dấn thân vào vực nguy hiểm. Có lẽ bao năm qua nếu không có sự hi sinh của con bé, làng Cát cũng sẽ không yên bình như bây giờ…
Không khí chợt ngưng trọng, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Gaara, lăn dài trên gò má.
– Nếu có thể, ta rất mong mình được nói một lời xin lỗi với con bé. Nhưng xem ra, không kịp rồi… – Kazekage đệ Tứ thở dài, giọng nói ông dần nhỏ đi, cơ thể đã bị phong ấn lại
– Cảm ơn, cha… – Tiếng nói của Gaara vang lên thật nhỏ trong không khí, nhỏ đến mức không ai khác ngoài anh nghe thấy được
Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Naruto xuất hiện ứng cứu, bọn họ đồng tâm hiệp lực đánh bại ba vị Kage còn lại.
…
Trận chiến bị kéo dài. Uchiha Madara thật sự xuất hiện cùng Tsuchikage đệ Nhị và đánh bại các shinobi liên tiếp xông lên một cách dễ dàng. Naruto cũng xông vào tấn công nhưng thất bại, con mắt Rinnegan của Madara liền hiện ra. Đây chính là… sự chênh lệch giữa thực lực và đẳng cấp.
Madara sử dụng Susanoo, trực tiếp triệu hồi một viên thiên thạch khổng lồ xuống trong sự hoảng sợ tột cùng của tất cả mọi người.
Tsuchikage bay lên, dùng năng lực của mình giảm trọng lượng của thiên thạch. Tất cả các shinobi liền góp sức chặn nó lại.
Thoát được một kiếp nạn, tất cả mọi người chưa hô gào ăn mừng được bao lâu thì Uchiha Madara lại gọi thêm một viên thiên thạch nữa. Tsuchikage đã già, làm sao mà chống đỡ nổi, ngay lập tức liền “knock out”.
Bùm.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên trong không khí. Tất cả mọi người đều phải bịt tai, nhắm mắt lại. Cho đến khi vụ nổ kia đi qua, họ mới mở mắt ra, phát hiện cả hai tảng thiên thạch kia đã hoàn toàn biến mất, hay nói chính xác hơn là bị nổ đến mức không còn tro bụi.
– Đối phó với hậu bối mà giở trò ngoại đạo là không được đâu đấy, lão già – Một giọng nói châm biếm truyền đến từ phía trên. Tất cả ngẩng đầu lên, phát hiện một cô gái nửa người nửa chim đang đứng trên mỏm đá
– Em họ! – Naruto hét lên
Hayuri liếc mắt về phía hắn gật đầu một cái rồi tiếp tục đối diện với Madara, trong đôi mắt xanh lục không có lấy một tia sợ hãi. Mái tóc đỏ rực bay bay theo làn gió, nhìn qua thập phần đáng sợ.
– Ồ, nhãi ranh như ngươi mà có thể phá vỡ được hai viên thiên thạch của ta. Xem ra thực lực cũng không tồi – Madara khoanh tay nhận xét
– Được một bậc tiền bối lão làng như ngài khen quả là vinh hạnh, chả biết nên khóc hay nên cười? – Hayuri biến cơ thể trở về dạng người, trên tay đã cầm sẵn mấy thanh kunai :
– Nếu đã chết rồi thì tại sao lại không yên vị ở dưới địa ngục làm nắm cát vàng đi mà còn đội mồ sống dậy làm gì? Cảm thấy thế giới này yên bình quá rồi à?
– Ồ, vậy tại sao ngươi cũng đội mồ sống dậy thế? – Madara hỏi
– Bị mấy cái kế hoạch “vĩ đại” của ông kéo vào ấy mà. Thế nên bây giờ mới phải đi dọn dẹp để an tĩnh làm thây ma – Hayuri cười, nhưng ánh mắt lại toát lên sự châm chọc không hề nhẹ
– Vậy phải xem thực lực của ngươi rồi! – Madara hơi khom người lại, tư thế chuẩn bị xông lên đánh nhau
Vù…
Bóng dáng của cả hai đều biến mất trong không khí, chỉ có tiếng binh khí va chạm nhau keng keng vang lên, nghe vô cùng chói tai.
Mà ở bên dưới kia, tất cả mọi người đã di tản hết, chỉ còn lại Ngũ đại Kage vừa mới tập hợp.
– Chà, xem ra lần này bọn họ quyết tâm muốn phong ấn ông rồi – Hayuri nói, vẫn tiếp tục tấn công
– Vậy còn phải xem thực lực của bọn chúng thế nào đã!
Ngũ đại Kage đều đã sẵn sàng, Naruto rời đi. Hayuri đứng im tại một chỗ, bắt đầu kết ấn chuẩn bị cho trận chiến.
Gaara nhìn cô, trong nháy mắt bao cảm xúc từ thời quá khứ bị anh chôn chặt trong trái tim lại ùa về. Anh lắc lắc đầu, xua tan những ý nghĩ đó rồi tập trung vào cuộc chiến.
…
Hayuri phối hợp cùng Ngũ đại Kage cố gắng dồn Madara vào chân tường. Cho đến lúc cô vận hết số chakra trong thân thể để tạo thành một cơn lốc khổng lồ, ông ta mới bị văng ra ngoài, tuy không có thương tích gì quá nghiêm trọng nhưng cũng phải mất một thời gian mới hồi phục. Bụi cuốn mù mịt, căn bản không thể nhìn thấy rõ mọi chuyện.
Bỗng, cơ thể Hayuri và Madara bị bao phủ bởi một luồng sáng trắng, làn da dần bị tách thành những mẩu nhỏ. Hayuri ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Gaara với đôi mắt bàng hoàng ở đối diện.
– Xem ra đã giải trừ được Uế thổ chuyển sinh rồi – Cô nói, ý cười lan dần đầy trong mắt, hàng mi dài hơi rủ xuống
– Hayuri… – Gaara khẽ thốt
Hayuri quay đầu qua, vươn hai tay ra chạm lên gò má anh. Cô mỉm cười thật rực rỡ, giống như ánh bình minh trên sa mạc cháy bỏng :
– Gaara, cố lên nhé! Chắc chắn anh sẽ trở thành một Kazekage tốt
Cơ thể cô bay lên không trung, mái tóc bồng bềnh cuốn theo từng đợt gió. Hayuri rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Gaara :
– Anh biết không? Điều duy nhất mà em chưa từng hối hận trên cuộc đời này chính là… gặp được anh
Gaara mở to mắt ngạc nhiên đối diện với cô. Linh hồn của Hayuri bay lên, bị tách khỏi phần thân xác. Cô mỉm cười, nói với anh một cách nhẹ nhàng :
– Tạm biệt!
…
Cảm ơn định mệnh này đã cho em gặp được anh, được nhìn thấy cách mà chúng ta cùng nhau trưởng thành. Dù rằng hai ta từng có quãng thời gian là địch, dù rằng phải lựa chọn một cái chết không hề tốt đẹp vì đối phương. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần nhìn thấy đối phương được an lành, sống một cuộc đời bình thản, đã là quá trọn vẹn. Cảm ơn, cho dù sau này mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa, em cũng sẽ không quá bận tâm.
—————————
The end. Đùa đấy, chưa kết thúc đâu, tiếp tục hóng chương sau đi nhé cả nhà. Mặc dù thực ra Ad rất muốn chấm dứt nó ở đây cho lành (T_T)
—-Green—-