Em Là Của Riêng Tôi

Chương 47: Mình sợ lại giống ba năm về trước



Anh không sao cả chỉ là có chút nhớ em.

Dứt lời hắn lao đầu vào hõm cổ của cô nằm yên ở đó hít lấy mùi hương của Thẩm Minh Nguyệt vẫn là mùi hương đó không lẫn vào đâu được mùi hương nhẹ nhàng đó khiến hắn có cảm giác dễ chịu

Thấy cô im lặng hắn ngoảnh mặt lên nhìn cô bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy nó khiến mặt của cô có chút ửng hồng trông rất dễ thương.

– Em có nhớ anh không?

Thực ra trong suốt một tháng qua khi hắn đi công tác cô cũng rất nhớ hắn đầu thì nghĩ một đường miệng thì làm một nẻo:

– Không!

– Hửm? thật sao?

– …..

Thẩm Minh Nguyệt không trả lời dường như lời nói dối của cô không qua mắt được hắn liền quay đi chỗ khác tránh né ánh mắt dò xét đó của hắn.

Không hài lòng với câu trả lời của cô hắn lấy tay xoay đầu cô lại về phía mình nhẹ nhàng hôn lên môi cô.Mới đầu hắn hôn rất nhẹ nhàng tình cảm nhưng rồi cũng không kìm chế được hắn dùng chiếc lưỡi không xương của mình vào trong khoang miệng cô khuấy đảo liên tục lấy hết sạch dư vị ngọt ngào đó.

– Ưm…

Được nước làm tới bàn tay vì thế không yên vị mà nhẹ nhàng di chuyển đến cặp đùi thon gọn của cô mà vuốt ve ,bàn tay hư hỏng đó dần dần đi vào trong váy của cô . Đang lúc hắn định chạm vào cô bé của cô thì Thẩm Minh Nguyệt giật mình mà đẩy tay của hắn ra.

– Không được!

Hàn Nhật Thiên biết bản thân mình đã đi quá giới hạn hắn chưa được có được sự tha thứ của cô vì thế đành phải cố gắng chịu đựng.

– Anh xin lỗi! anh không kìm chế được, em nghỉ ngơi đi anh về trước

_______

Cao Kì và Bích Ngọc đã yêu nhau được hơn 3 năm tình cảm của họ rất tốt không giống như cô

Tháng sau họ tổ chức đám cưới nên vào cuối tuần này Bích Ngọc rủ cô đi thử váy cưới.

– Tiểu Nguyệt! cậu thấy bộ này thế nào?

– Đẹp lắm! Bích Ngọc của mình mặc cái gì cũng đẹp hết.

– Cậu đừng có nịnh mình nha! à hay là cậu cũng thử đi.

– Thôi có phải mình đám cưới đâu mà mặc váy cưới làm gì?

– Đâu phải váy cưới chỉ mặc mỗi dịp đám cưới đâu cậu thử mặc xem có đẹp không?

– Thôi mà mình cũng chưa có chồng mặc váy cưới kì lắm.

– Không phải Hàn thiếu đang tán cậu sao tại sao cậu không thử yêu lại một lần nữa, mình thấy cậu còn yêu anh ta rất nhiều mà.

– Mình sợ lại giống ba năm về trước nên mình không dám yêu anh ấy nữa.Với lại anh ấy cũng bị ba mẹ tớ ghét rồi.

– Cậu chưa thử thì làm sao biết được! hai bác không phải muốn con gái mình hạnh phúc sao?

– ….

-Thôi nào cậu vào thử váy cưới với mình đi chẳng lẽ cậu muốn bạn thân mình buồn sao?

Sau một lúc lâu năn nỉ thì cuối cùng cô cũng đồng ý.

Một lát sau Thẩm Minh Nguyệt bước ra ngoài với một bộ váy cưới lộng lẫy

– Chu choa mạ ơi không biết con gái nhà ai mà xinh quá vậy nè!

– Cậu cũng xinh mà!

Bích Ngọc lôi điện thoại ra chụp ảnh cô gửi cho Hàn Nhật Thiên. Thực ra Bích Ngọc cũng đang gán ghép hai người họ lại nhìn thấy Minh Nguyệt đau đầu khổ sở về chuyện tình cảm cô cũng thấy đau lòng cho cô bạn thân của mình.

Trong phòng làm việc của Hàn Nhật Thiên căn phòng rất yên lặng bỗng dưng điện thoại hắn kêu lên một cái*ting * hắn cầm lên xem thì thấy Bích Ngọc gửi ảnh của Thẩm Minh Nguyệt mặc váy cưới cho hắn

Miệng hắn bỗng nhiên nở một nụ cười tươi nhìn ngắm bức ảnh ấy thật lâu không chần chừ chọn làm ảnh nền điện thoại luôn. Như vậy vừa mở điện thoại lên là thấy được hình bóng của cô rồi.

Cả hai lâu ngày gặp lại nên cô cùng Bích Ngọc đi chơi đến tận chiều tối mới về , cô đi ngang siêu thị tiện chân ghé vào mua đồ ăn để chuẩn bị bữa tối thì gặp Hàn Nhật Thiên cũng lựa đồ ở đó.

Chuyện là hắn muốn lấy lòng cô nên đến siêu thị mua đồ ăn rồi đến nhà cô hai người cùng ăn hắn cũng bất ngờ lắm khi thấy cô.

Không muốn thấy mặt hắn nên cô ngoảnh đi hướng khác để tránh mặt hắn cái dòng không muốn thấy thì nó lại xuất hiện nhanh như chớp Hàn Nhật Thiên đã phóng đến chỗ cô .

– Trùng hợp vậy?

Cô cũng không biết nói gì cứ nhìn hắn chằm chằm

-….

– Em mua đồ hả vậy để anh giúp em.

Cứ như vậy cô chỉ việc đi đằng trước chọn cô phía sau đã có Hàn Nhật Thiên đẩy xe theo sau nhìn có vẻ hạnh phúc ha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.