Mấy cô gái trong siêu thị nhìn cô với anh mắt đầy ghen tị không những đẹp trai còn ga lăng nữa cô đúng là biết chọn bạn trai mà.
Những lời nói của đám con gái trong siêu thị đã lọt vào tai của Hàn Nhật Thiên hắn được đà lấn tới muốn cho cả cái siêu thị này biết cô là vợ hắn.
– Bà xã! em muốn mua gì nữa không?
Tay cầm bịch snack trên tay nghe hắn gọi cô là ” bà xã” cô tức giận quăng bịch snack vào trong giỏ
– Anh ăn nói cho cẩn thận ai là bà…bà xã anh chứ!
Cô tiến đến chỗ hắn cướp lấy giỏ hàng đi lại quầy thanh toán
– Bà xã đợi anh với!
Hắn hét lớn làm cho mọi người trong siêu thị đều hướng mắt về chỗ họ
– Của cô hết 45 tệ!
– Để anh trả cho.
Hắn lấy thẻ ra đưa cho nhân viên hắn muốn trả thì cô để cho hắn trả
– Cô có phúc thật thật có được người bạn trai ga lăng như vậy.
– Chúng tôi….
– Cảm ơn cô!
Cô định giải thích mà Hàn Nhật Thiên đã chen vào miệng cô nắm lấy tay cô kéo ra ngoài
– Anh sao vậy? sao không để cho tôi giải thích.
-….
– Anh kéo…ưm
– Em mà còn nói nữa là anh không ngại hôn em ở đây đâu!
– Đồ điên!
– Hửm! em nói cái gì?
– Tôi đâu có nói.
Nói xong cô bỏ đi để lại Hàn Nhật Thiên ở đó với nụ cười mãn nguyện đứng ngơ ra rồi hắn cũng nhanh chóng xách đồ ăn theo sau cô.Thẩm Minh Nguyệt thấy hắn theo mình cô càng đi nhanh hắn đi phía sau thấy cô đi nhanh cũng tăng tốc xách đồ chạy đến chỗ cô.
Về đến nhà cả hai người cùng nấu ăn và ăn tối.Trong lúc ăn cơm thì mẹ cô gọi tới.
– Minh Nguyệt con dạo này khoẻ không?
– Con vẫn khoẻ mẹ à! mẹ ăn cơm chưa?
– Mẹ vừa ăn xong, mà cuối tuần này con sắp xếp về nhà một chuyến nha! anh chàng lúc trước mẹ nói với con đó! cuối tuần này sẽ về nhà chúng ta ăn cơm.
– Mẹ à! con không thích anh ta con cũng không muốn ăn cơm cùng anh ta đâu.
– Con đó đừng có kén cá chọn canh đã lớn rồi mà không biết tìm người yêu cho mẹ còn bế cháu.
– Con cũng chưa nghĩ đến chuyện này! dù gì con cũng đã có một đời chồng rồi.
– Con không phải lo chàng trai đó tốt lắm không để ý đến trước kia con như thế nào đâu.
– nhưng mà….
– Không nhưng nhị gì hết cuối tuần này về nha cho mẹ.
– Mẹ…..
* tút tút tút*
Chưa kịp nói xong thì mẹ cô đã tắt máy rồi.
Hàn Nhật Thiên ngồi đối diện cũng xem như là nghe hết cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ. Trong lòng hắn bỗng dưng dáy lên sự lo lắng hắn còn chưa tán được cô thì làm sao để cho người khác tán được chứ, xem ra hắn phải nhanh tay không cô sẽ thuộc về người khác mất.
– Cuối tuần này em về nhà à?
– Ừm
– Có thể không về được không.
– Không.
Vừa nói xong câu đó bên ngoài trời đang mưa bỗng dưng đánh một cái ” đùng” làm cho cô giật hết cả mình bộ cô nói sai hả?
Ăn cơm xong mà ngoài trời vẫn mưa to Hàn Nhật Thiên rửa bát xong lại ghế sô pha ngồi
– Anh ăn xong rồi thì về được chưa.
Mặt hắn tỏ vẻ ủy khuất
– Trời đang mưa to chã lẽ em muốn anh về cả mưa.
Nghe hắn nói cũng đúng ngoài trời đang mưa to để hắn đi về một mình cũng nguy hiểm
– Nhà tôi chỉ có một phòng anh ra sô pha ngủ đi.
Nghe lời nói đó của cô có vẻ cô đã cho hắn ở lại nhưng mà phải ngủ sô pha nhưng không sao được ở lại cũng tốt rồi.
Đến đêm cô nằm một mình trong phòng mắt chặt mắt không tài nào ngủ được ngoài trời vẫn đang mưa rất to cộng thêm sấm chớp nữa nó khiến coi càng sợ thêm
Nằm thiu thiu một lúc chuẩn bị ngủ nghe một cái đùng to ơi là to làm cho cô giật mình lật đật chạy ra sô pha chỗ anh đang nằm.
Hắn thấy cô chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng lo sợ Hàn Nhật Thiên lo lắng hỏi:
– Em sao vậy? không sao chứ!
– Tôi sợ…
Hắn tiến đến ôm cô vào lòng dỗ dành
– Ngoan…đừng sợ có anh ở đây rồi giờ thì vô ngủ thôi.
Nghe lời nói an ủi của hắn cô cảm thấy rất yên tâm bắt đầu thả lỏng mình ra. Hắn bế cô vào phòng đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô
– Em ngủ đi anh ra ngoài.
Định rời đi thì cô nắm tay hắn lại
– Anh…anh có thể ở lại không tôi sợ.
Hắn nghe cũng khá bất ngờ khi cô chủ động nói hắn ở lại bất ngờ hay không bất ngờ cũng được bây giờ hắn vui đến nỗi muốn nhảy tửng lên rồi nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
– Được.
Hắn leo lên giường nằm bên cạnh cô để đầu cô kê lên tay của mình ôm cô vào lòng dỗ dành, Thẩm Minh Nguyệt để im mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm , được hắn ôm vào trong lòng cô còn nghe thấy nhịp tim của hắn nữa có vẻ hắn cũng rất hồi hộp. Cứ như vậy cả hai người ôm nhau ngủ đến sáng.