“Mẹ! Mẹ đừng có đùa như thế chứ!!”
Chloé bất mãn dùng dĩa trên tay chọc lên miếng sandwich đang ăn dở, tay còn lại với lấy cốc sữa uống một lượt hết sạch cho bõ tức. Đợi đến khi cảm nhận được đã nguôi đi cơn giận chút ít, cô mới day trán nhìn sang chiếc điện thoại đang để chế độ call face time.
“Đùa là đùa thế nào? Chuyện này quan trọng như thế sao đùa được?!” Người trong màn hình cũng chả khác tâm trạng là bao. Thấy biểu hiện khó chịu của đứa con gái mình, bà không những không bình tĩnh giải thích mà còn bực bội hơn “Chỉ có mỗi việc để người ta đến ở cùng thôi thì có gì mà phải tỏ thái độ ra như thế chứ? Cái cách ứng xử này mẹ đã nhắc bao nhiêu lần rồi có chịu sửa đâu, mai mốt không kiếm được chồng thì đừng có trách!”
“Mẹ, chuyện con không lấy được chồng thì chưa tính, nhưng mà con không chấp nhận việc cho người lạ ở chung nhà được! Con không quen, với lại sẽ cảm thấy như mình không được thoải mái làm việc và đi đâu nữa.” Chloé nhăn mặt ăn lát sandwich vừa mới chọc liên tiếp xong “Chậc…lỡ chọc nát luôn cả bữa sáng rồi còn đâu”
“Này, hai ông bà già này cho con ra ở riêng để nhà gần trường học hơn, không tốn tiền bắt xe bus đi học, cho ở riêng để thoải mái tư tưởng và chuyên tâm học hành. Ấy thế mà con bảo có người ở cùng thì sẽ không thoải mái à? Trong khi hai người này nuôi con suốt ròng rã bao nhiêu năm còn chưa phàn nàn gì đâu đấy.” Bà nhâm nhi ly cà phê còn nóng hổi trên tay.
“Con thấy cả ba và mẹ đã muốn đuổi con ra ở riêng từ lâu để hai người có thời gian tình tứ còn gì…” Cô châm chọc “cơ mà, người đó là trai hay gái vậy mẹ?”
“Trai”
“Trai á?!” Cô vắt chéo tay trước ngực “Nam nữ thụ thụ bất thân, con trai không thể ở chung với con gái, Tuyệt Đối không!”
“Không cái gì mà không? Chỉ là một thằng nhóc con thôi thì lo cái gì chứ?” Bà cằn nhằn “Đều là họ hàng xa của người thân nhà mình thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà, với cả mấy năm không gặp thì ít nhất giờ cũng phải gặp chứ. Con thấy đấy, chẳng phải người lạ đã là quá tốt rồi, còn phàn nàn cái gì nữa…”
“Tính con không hợp với trẻ con đâu, với cả con không biết cách chăm sóc như thế nào, sợ người ta sẽ sớm chán nản khi ở cùng con thôi.”
“Chán là chán sao được, hai đứa trước đây rất thân với nhau còn gì? Hồi nhỏ thi thoảng có dịp sang nhà nhau chơi là hai đứa lại chạy tót lên tầng chơi còn gì, có xuống nói chuyện với người ta tí nào đâu, may là họ cũng quý còn chứ không lại mang tiếng là mất lịch sự, bố mẹ không dạy dỗ con đàng hoàng đến nỗi ngay mỗi phép tắc tối thiểu còn không biết. Chưa kể đến…”
“Dừng!” Cô ngăn lời nói của bà để tránh mất thời gian, chứ không thì cái chủ đề này cứ tiếp tục lặp lại đến tận vài hôm sau mất “Con không có nhớ nổi là ai đâu, hay là…”
“Không nhớ thì khi gặp sẽ biết, còn nữa nếu nhận nuôi thằng bé thì chả cần phải lo tiền mặt như thế nào đâu. Mỗi tháng người ta sẽ chuyển cho con 20,000€, cộng thêm 2000€ cho thằng bé tiêu vặt thì tổng là 22,000€, nhiều hơn gấp mấy lần tiền hai ông bà già này gửi cho con để đi học rồi còn.”
Như không tin vào tai mình, Chloé đang ăn nốt miếng bánh cuối cùng thì mắc nghẹn. Cô ho sặc sụa, một tay đấm trước ngực để cố gắng trôi đi thức ăn, đến khi ổn định lại tinh thần thì cô mới mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại “22,000€? 22,000€ Á?!”
“Sao? Chê ít hay gì? Họ còn định bảo cho thêm vì nghĩ ít quá đấy.”
“Ít á? Quá nhiều là đằng khác ấy chứ mẹ! Tính ra tiền chi phí sinh hoạt, tiền nộp học, tiền mua đồ đạc các kiểu còn chưa hết nổi một phần nhỏ trong số khoản tiền lớn thế đâu!!!”
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tính ra với số tiền lương trung bình của nhiều người ở Pháp là 2300€/tháng. Ấy thế mà chi phí để chăm sóc cho một thằng nhóc con này đến tận 22,000€ là nhiều quá thể rồi. Tiền tiêu vặt của cô còn không bằng của thằng nhóc đấy, tiền lương ba mẹ cô cũng không đủ đến mức có thể gửi cô khoảng tiền như vậy. Nghe đến số tiền lớn như vậy khiến Chloé như muốn xỉu lên xỉu xuống, không phải là vì nghĩ nó ít quá mà là vì không thể ngờ được, rốt cuộc là gia đình nhà thằng bé này có chức cao như thế nào cơ chứ?? Giàu đứt cổ người ta luôn chứ đùa.
Thấy biểu hiện thấn thần của đứa con gái mình khiến bà có chút buồn cười, dù biết là cô rất hay tiết kiệm, thế nhưng chỉ cần đưa cho khoảng tiền lớn hơn số tiền thường ngày là y dằng lại vậy.
“Thế nào? Có đồng ý không?”
“….không!” Chloé sau một hồi suy nghĩ liền đáp “Càng có số tiền lớn như thế con càng không dám nhận, con không thể đảm bảo rằng thằng bé ở với con là tốt đâu…”
“Chuyện này mẹ đã đồng ý với người ta rồi, giờ có từ chối thì không thể đâu vì…” Bà kéo dài chữ cuối
“Vì?”
“Thằng bé đã lên máy bay và đi rồi…”
“Hả?!” Cô đứng phắt dậy “Mẹ! Con chưa có đồng ý mà, tại sao đã trên đường đến đây rồi?!”
“Ầy…có làm sao đâu, giờ đã lỡ rồi thì chấp nhận thôi. Để mẹ kể cho mà nghe, hôm qua gia đình thằng bé đến nhà xin cho ở nhờ ấy, vợ chồng nhà đấy trông vui quá chừng luôn khi thấy ba mẹ đồng ý. Thế là tối về sắp xếp hết hành lí cẩn thận và đã để thằng bé một mình tự bắt chuyến máy bay rõ sớm luôn rồi. Cơ mà lạ nhỉ? Tự dưng lại để thằng bé tự đi một mình, bộ không sợ sẽ bị bắt cóc hay sao chứ.”
“Mẹ à, nhưng mà…”
“Chưa kể thằng bé bây giờ trông ngoan hiền hơn ra ấy, biết lễ phép và vâng lời hơn, tự dưng mẹ muốn có một đứa con trai ngoan ngoãn như thằng bé ghê” bà tấm tắc khen ngợi “chốc nữa chắc tầm 8 giờ là sẽ đến nơi, nhớ chú ý thời gian để đi đón cho đúng giờ vào, kẻo lại để thằng bé một mình ở ngoài nhà và mẹ mà biết được thì đừng hỏi sao tiền tiêu vặt tháng này không có.”
“Vâng, con biết rồi…” Chloé chán nản nói “Thế nhưng sao cứ nhất thiết phải là nhà con chứ không phải người khác? Bộ họ hàng, anh chị, cô chú trong nhà đều không có hay gì?”
“Ban đầu cũng định hỏi đấy nhưng thằng bé từ chối vì bảo tính không hợp, thế nên là chỉ còn con thôi. Tóm lại là lỡ đi rồi thì đồng ý luôn đi.”
Chloé chỉ đành bất lực gật đầu vì không thể tìm ra lí do gì thêm.
“Tốt! Thế mới là con gái ngoan của mẹ, giờ thì làm gì thì làm đi, mẹ đi có việc chút.”
Thấy bà chuẩn bị tắt máy, Chloé như chợt nhớ ra điều gì đó liền cầm lấy chiến điện thoại lên “Mẹ, ít ra cũng phải để cho con biết họ tên người ta là gì đã chứ và bao nhiêu tuổi rồi?”
“Họ tên á? Mỗi thế cũng quên được, Leo Zelcius, 13 tuổi được chưa? Mệt với con thật đấy, cái gì cũng quên, mốt sau này không biết ở xa nhà lâu quá có quên hai ông bà già này không nữa…”
“Con không quên đâu mà, con mà đã nhớ thì sẽ không bao giờ quên luôn.” Chloé vỗ ngực tự tin
Cuộc gọi video dài hơn 30 phút kết thúc, Chloé ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay không thương tiếc lên ghế sofa, cô khóc thầm trong lòng. Buổi sáng thứ bảy duy nhất trong tuần cô được nghỉ là vì hôm nay có tiết ngoại khoá, mỗi lớp cử ra vài người tham gia còn lại thì không cần đến trường. Chloé may mắn không được chọn nên cô đã dự định sẽ ngủ dậy muộn hơn một chút, nào ngờ đâu cuộc gọi điện thoại của mẹ cô khiến cô phải dậy sớm hơn dự kiến, đã thế còn biết tin rằng nhà mình sẽ không còn tự do như trước nữa…thật khiến cô tức sôi máu mà.
Sau một hồi than thở lăn lóc trên ghế sofa, Chloé mới trấn tĩnh được đi phần nào và ngồi dậy bật tivi. Bây giờ mới có 7 giờ hơn, còn khá lâu nữa mới đến giờ cần đi đón, cô chán nản vì không thể ngủ thêm được, hễ mà nhắm mắt thôi là y rằng lại ngủ li bì đến 10 giờ đấy, cô không muốn bị trừ tiền tiêu vặt đâu.
“Được thôi, Leo gì đó ấy gì, ngươi thử đến muộn và để bổn quý cô ta đây phải đánh mất biết bao thời gian vàng bạc để đợi ngươi xem, nếu không vì đã lỡ mất công đi đường xa đến đây thì ta đã không chấp nhận ngươi rồi! Hãy đợi đấy!!”
-•X•-
Đúng 8 giờ Chloé đã có mặt tại sân bay, cô mặc một chiếc quần jeans bó sát và chiếc áo phông trắng, đeo tai nghe nghe nhạc bên hàng ghế ngồi chờ gần lối ra vào. Nhìn bề ngoài bình thản vậy thôi chứ thực ra bên trong chả mấy yên ổn đâu. Cô ít khi ra chỗ đông người như thế này bởi vì cảm thấy khá ngột ngạt, không thoải mái, chưa kể hôm nay có nhiều chuyến bay hơn nên cực kì đông người qua lại.
Chloé vừa nghịch điện thoại vừa ngó qua ngó lại xem người cần phải đón ở đâu, không có thì lại tiếp tục chơi game. Chỉ có mỗi một vấn đề nho nhỏ đó chính là cô chả biết mặt thằng nhóc đó như thế nào cả, tên thì vừa mới biết chứ mặt thì không. Rõ ràng mẹ cô có nói là cô và thằng nhóc đó đã gặp nhau rồi mà cô chả nhớ nổi tẹo nào, có lẽ chỉ gặp nhau hai ba lần gì đó hồi bé chăng… Chốt lại một câu “người thì mình không biết, không biết người có biết mình hay không”
Ba tiếng rưỡi trôi qua mà cô chả thấy bóng dáng một cậu bé nào xách vali bước ra cả. Ngồi đã lâu vậy nên phần hông ê ẩm hết rồi, máy cũng sắp sửa hết pin, bụng bắt đầu cồn cào vì đói rồi mà mãi không thấy ai. Rốt cuộc là thằng nhóc đi đâu rồi không biết nữa, Chloé thì mỗi lúc sốt ruột hơn.
“Sao lâu thế nhỉ? Mẹ bảo là tám giờ đến nơi cơ mà? Mình đã ngồi đợi ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ rồi đấy, mất thời gian quá đi thôi!” Chloé đứng dậy dậm chân cho bõ tức, miệng không ngừng lẩm bẩm “Thằng oắt con, để chị mày nhìn thấy mi xem, chị bắt mày quỳ gối hối lỗi cho đến khi nào chị mày hả giận thì thôi. Rồi trưa về không được nghỉ, phải…”
Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa nên sân bay khá vắng người, chỉ còn mình cô vẫn còn vừa đứng yên tại chỗ, vừa thầm bày mưu tính kế gì đó rồi tự cười thôi, may mắn là không có ai để ý đến cô chứ không thì mang tiếng mất.
“Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Không chỉ khiến thằng nhóc được một phen chịu phạt mà còn khiến nó sớm ngày muốn về với ba mẹ, rồi mình sẽ lại được tự do…hí hí mình thông minh quá cơ” Chloé xoay người hướng ra cửa, một tay chống hông, một tay chỉ ra đằng trước và ngẩng mặt lên cười cười đắc ý “Mau quỳ xuống xám hối đi!”
Cứ tưởng chỉ mình mình độc thoại, ai ngờ đâu xuất hiện trước mặt cô một cậu nhóc đang vội vã quỳ xuống nền và không dám ngẩng đầu lên. Chloé mới khó hiểu nhìn cậu rồi lại cảm thấy có chút ngại ngùng vì lỡ để người khác nhìn thấy những hành động kì lạ vừa rồi. Đã thế cậu nhóc này còn quỳ thật chứ, làm sao mà giải thích được đây??
“Chị xin lỗi, em đứng dậy đi, chị không cố ý bảo em quỳ đâu, chỉ là…”
Chloé gãi đầu khó xử, cho dù bảo không phải rồi mà cậu nhóc này lại chả hề đứng lên, cũng không mở miệng ra nói một câu nào. Mặt mũi ra sao cô không thể nhìn ra được vì cậu cứ cúi đầu không chịu ngước lên nhìn cô. Một vài người đi ngang qua thấy cảnh tượng hiện giờ lại rầm rì bàn tán với nhau. Chloé không biết nên ứng xử như thế nào, đã thế còn khó chịu vì bản thân bất giác trở thành chủ đề bàn tán của mấy người ngoài kia. Bấy giờ cô mới để ý đến chiếc vali khá lớn ở đằng sau lưng cậu rồi ngẫm lại tình hình hiện giờ thì cô mới nhận ra, ngón tay run nhẹ chỉ vào cậu.
“Em là…Leo?!”