Mọi người đưa mắt nhìn theo. Họ lấy tay che mắt lại, không phải vì họ sợ mà là vì họ không thể kìm được cảnh đau lòng này trước mắt. Liễu Trinh là một cô gái hiền lương nhưng vì sự hận thù nên dẫn đến kết cuộc như thế
Trong người cô có để lại một bức di thư
” Chào anh! Hoàng Ân, em đã từng nhận được 1 lá thư từ cha anh, và đây là hồi âm em gửi lại cho anh! Em yêu anh là thật, tình cảm này là thật nhưng những chuyện này khi nói ra em biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Là em giả vờ dàn dựng để nói dối anh là anh và em đã ngủ cùng nhau, em cũng đóng giả như đang có thai để tiếp cận được gia đình anh nhằm mục đích lấy chiếc chìa khóa Chu An. Việc em nói bị xảy thai, chẳng qua là có sắp xếp và dàn dựng, Sa SA không hề làm việc đó. Điều quan trọng nhất chính em là người đã tàn nhẫn ra tay sát hại cha anh. Em đáng chết lắm đúng không? Vĩnh biệt anh!”
Hoàng Ân cầm lá thư trên tay mà lòng như dao cắt. Đời như một trò đùa, cứ hết lần này đến lần khác mang con người ta đến những sai lầm, buồn vui, hỉ nộ ái ố…… Chí Dĩnh không cầm lòng nỗi, anh đưa đôi mắt hướng vừa phía trước, như một lời tạm biệt, một lời xám hối cho Liễu Trinh – một cô gái trẻ nhưng dại khờ
——————————————————————————————————————————-
Trịnh Trâm và Châu Kiệt ân hận đến nổi không thể kiềm chế bản thân. Mới ngày nào Liễu Trinh còn đứng trước mặt họ, giờ lại nằm dưới lớp đất xanh. Nỗi đau này làm sao gánh được hết. Vì có liên quan đến vụ án giết người nghiêm trọng này, cả tổ chức đều bị giam giữ theo đúng quy luật hành sự. Có được chiếc chìa khóa vào Chu An nhưng lại không vào nó được. Những thứ không phải là của ta chắc chắn không bao giờ là của ta dù chúng ta có dùng thủ đoạn cay nghiệt thế nào. Quả báo là có thật
Hôm nay là đại lễ tang của Khải gia, những doanh nhân, chủ tịch của các công ty lớn đều đến dự. Sa Sa cũng thế, nhưng lại đi trong thầm lặng, cô đi cùng Chí Dĩnh. Nơi này vẫn như xưa, mọi thứ chẵng có thay đổi gì. Cô cấm hương rồi ra xe chờ Chí Dĩnh, cô làm mọi việc rất nhanh chóng để không bị Hoàng Ân phát hiện ra. Cô sợ bản thân mình yếu lòng thêm lần nữa
– tôi nghĩ cậu không đến (Hoàng Ân trong trang phục màu tối, khuôn mặt thất thần không thể nào không đồng cảm)
– rồi sẽ ổn thôi! (Chí Dĩnh đặt tay lên vai Hoàng Ân như khích lệ, động viên)
– Sa Sa, cậu chăm sóc tốt chứ? đừng làm cô ấy tổn thương hay thiệt thòi bất kì điều gì, cô ấy đã chịu nhiều cay đắng rồi (Hoàng Ân nói giọng buồn buồn rồi lặng kẽ bước đi)
Tất cả những gì Hoàng Ân làm đều dành cho Sa Sa, ngay cả khi cô không còn ở cạnh hắn nữa, hắn vẫn nhất quyết một lòng hướng về cô. Chí Dĩnh có hơi chạnh lòng khi nghe Hoàng Ân nói như vậy, chắc có lẽ sẽ đến 1 ngày Sa Sa rời khỏi vòng tay này để trở về bên cạnh Hoàng Ân
Anh đi ra xe, nhìn thấy Sa Sa ngồi trong đó, lòng chợt hé vui. Cô ấy vẫn còn đây mà
– Chúng ta về Pháp thôi, chắc bé Tiff và mọi người nhớ em lắm (Chí Dĩnh nhẹ nhàng nói)
Sa Sa gật đầu, tâm trạng bâng khuâng nhìn qua khung cửa kính. Cô bắt gặp bóng dáng của một người quen thuộc đang nhìn theo cô. Chẵng lẽ Hoàng Ân biết cô đây?