Trên tất cả các phương tiện truyền thông, tin tức về cái chết của chủ tịch và Liễu Trinh được tung hô đáng kể, nó luôn là đề tài nóng cho các nhà săn tin. Dù là vậy nhưng công ty cổ phần của Khải gia luôn nằm ở top cao nhất. Khải Hoàng Ân lên chức chủ tịch nắm vững hàng loạt công ty kinh doanh khắp thế giới
Châu Kiệt và Trịnh Trâm – hai người họ mang một màu sắc đau thương trước những việc họ đã gây ra, ai nào ngờ được ngay cả đứa con gái của chính họ mà họ lại đành đoạn lợi dụng để làm công cụ trả thù! Bây giờ, họ phải đứng trước vành móng ngựa để chuộc lại lỗi lầm họ từng gây ra cho biết bao nhiêu người oan mạng
—————————————————————————————————————————
Không gian yên tĩnh, trầm mặc ở Pháp làm cho Sa Sa không khỏi những suy nghĩ bâng quơ. Cô vẫn cứ nhớ nhung mãnh đất kĩ niệm ấy, tuy có chút đau lòng khi nhớ về nó nhưng cũng chính nó làm động lực để cô có thể buông bỏ nhanh chóng. Cô chợt nghĩ về Hoàng Ân, người đàn ông cô yêu say đắm tại sao lại mang vẻ mệt mõi, trầm ngâm và đầy suy tư đến vậy. Chắc hắn đang mang nhiều nỗi buồn chất chứa, không biết nói cùng ai
– không được, mình không được nhớ đến nữa ! (Sa Sa dặn lòng mình ngừng ngay suy nghĩ vừa rồi)
Nói thì dễ nhưng làm được hay không lại là một chuyện cực kì khó khăn. Trong mọi tình huống: dù cô có làm bất kì công việc gì, nếu dừng lại bất chợt, hình ảnh hắn vẫn ám ảnh cô không rời. Hôm nay, cô được lão vườn báo một thông tin cực kì quan trọng
– do đối tác có việc riêng nên vừa rồi họ không đến, nhưng sau 3 tuần đã qua, cuối tuần này họ sẽ đến đây để làm việc với chúng ta (lão vườn là người Pháp nên cách nói chuyện không rõ nghĩa)
– làm việc ? là việc gì vậy ông? (Sa Sa đang chiếc trà hoa vào túi, nghe đến đây cô dừng lại)
– Chí Dĩnh chưa nói con à? chúng ta vừa kí hợp đồng với đối tác về việc xuất khẩu trà hoa của làng, tất cả là nhờ vào những loại trà mới mà con đã ngiên cứu ra
– nhưng trà của làng mình là ngon nhất, trà con làm ra có thể sẽ không đạt yêu cầu đâu thưa ông (Sa Sa bối rối khi nghe về việc trà của cô được chọn để đến tay người tiêu dùng)
– em thấy trà chị ngon ơi là ngon (bé Tiff nhanh nhảu chạy đến ôm lấy Sa Sa)
Con bé này là người Pháp chính gốc, nhìn đâu cũng đáng yêu từ mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh thẵm, đặc biệt là hai má phúng phính hồng hồng, yêu thế cơ
– con hãy làm ra những mẫu trà của con để vào những chiếc túi này, cuối tuần rồi mang ra trình bày với đối tác nha con (lão vườn tận tình hướng dẫn Sa Sa làm những công đoạn)
Từ lúc cô ở trại mồ côi đến giờ, ngoài phu nhân ra, thì đây là nơi mà cô xem là nhà đối với chính mình, thật gần gũi và ấm áp. cảm giác như họ là những con người trong gia đình thật sự của cô, chẳng 1 chút rào cản ngôn ngữ nào có thể cắt trở
– bé Tiff, em có thấy Chí Dĩnh đâu không?
Hôm trở lại Pháp đến nay cũng đã 3 tuần nhưng Chí Dĩnh vẫn chưa về làng, Sa Sa trong lòng lo lắng không xuể. Cô nhận ra tình cảm của Chí Dĩnh dành cho mình nhiều như thế nào nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại không mở lòng với anh ấy. Cô quá ích kĩ đúng không? Cô chỉ biết nghĩ đến cảm giác của chính mình mà không biết cảm giác của người bên cạnh ra sao? – Sa Sa lại thất thần trong suy nghĩ
– anh Dĩnh có dặn em phải làm cho chị cười không để chị buồn và khóc ….