– à, chị Sa Sa ơi, anh Dĩnh có đưa em chiếc điện thoại này, nói là anh muốn chị sử dụng
Bé Tiff cầm trên tay hộp điện thoại mà Chí Dĩnh đưa, anh ta muốn dễ dàng liên lạc với Sa Sa hơn trong những lần đi công tác xa hay có việc đột xuất đều có thể gọi cho cô đỡ nỗi nhớ thương. Sa Sa cầm chiếc hộp trên tay, đôi mắt rưng rưng xúc động
– sao chị lại khóc? chị đừng khóc mà … (bé Tiff ngạc nhiên không hiểu)
– chị không có khóc (cố mĩm cười trước mặt bé Tiff) chẳng qua là có bụi bay vào mắt đó chứ
Trong thâm tâm cô, mỗi ngày bên cạnh Chí Dĩnh là mỗi lần cô nợ anh ấy quá nhiều. Những gì anh ấy làm cho cô cả đời này có lẽ cô chẳng bao giờ đền đáp hết. Cô xúc động bởi vì cô không nghĩ Chí Dĩnh lại cho cô tất cả mọi thứ, không quan tâm đến quá khứ của cô như thế nào….
Sa Sa trở về phòng, cô mở điện thoại ra. Càng ngạc nhiên hơn là hình nền điện thoại là hình của cô lúc đang hăng say mày mò làm việc với những bông hoa trên cánh đồng. Là do Chí Dĩnh vô tình chụp được khoãnh khắc tuyệt vời đó. Chuông điện thoại chợt reo lên
– Chí Dĩnh…
– Sa Sa dậy rồi hả em? nhớ là ngày nào anh cũng gọi “làm phiền” đấy nhé
– ừm… anh đi đâu mấy tuần nay vậy?
– em lo lắng cho anh?
– không… em chỉ muốn hỏi….
– …. (im lặng) anh sẽ sớm về thôi mà. Em cố gắng nghĩ ngơi, đừng thức khuya mà làm việc quá sức nha
Chí Dĩnh dặn dò cô biết bao nhiêu thứ trên đời này: ngũ đúng giấc, ăn uống đầy đủ…… nhưng những việc đó, anh ấy lại không áp dụng với chính mình. Công việc của Chí Dĩnh luôn phải tập trung 24/24 anh hầu như dành hết thời gian để chữa bệnh cho bệnh nhân nhưng khi trở về anh đều không quên sang phòng để chúc Sa Sa ngũ ngon, tình yêu anh đủ lớn như thế, anh chỉ mong 1 ngày nào đó Sa Sa có thể hiểu được lòng này luôn chào đón và đợi chờ cô
————————————————————————————————————————-
Vào tiết trời cuối tuần thơ mộng, cũng là lúc Hoàng Ân lên đường sang Pháp để xem xét tiến độ của hàng hóa hắn vừa rồi kí hợp đồng. Mọi thứ ở Khải gia dần ổn định lại, hắn cũng yên tâm một phần nào
– Hoàng Ân, cố lên con trai! (phu nhân cuối cùng cũng vượt qua cơn đau thập tử nhất sinh khi mất đi một người bạn tri kĩ cuộc đời)
Hắn nhìn phu nhân, môi chợt nhích cười. Bóng dáng hắn dần mất dần sâu hun hút
Tại làng
– chị xoay 1 vòng cho em xem đi (bé Tiff đang tư vấn trang phục cho Sa Sa)
Sa Sa mặc bộ áo hết sức kín đáo: áo somi che hết cổ, váy dài đến chân. Bé Tiff nhìn tới nhìn lui lắc đầu lia lịa
– không được. Đỗi cái khác đi chị, em thấy cái này hợp nhất với chị!
Bé Tiff lấy ngay một trang phục: một chiếc áo dây có khoác mỏng bên ngoài, chiếc váy voan ngang chân tạo điểm nhấn, một chiếc giày cao gót nhọn hoắt…. Tổng thể không thể chê vào đâu được
– chị không quen mặc như thế này…. (Sa Sa chợt bật cười với tình huống oái ăm này)
– đi nhanh đi chị (bé Tiff thúc giục) gần đến giờ hẹn rồi. Chúc chị thành công
Sa Sa dạo bước trên con đường nở đầy hoa thơm ngào ngạt. Một buổi sáng nắng ấm chan chứa, bầu trời trong vắt đẹp đến lạ thường. Ở đây, mọi người thường gọi cô bằng cái tên thân thương là “Salu” – vì chẳng ai nói được tiếng đó, chỉ có 2 cha con lão vườn có thể nói chuyện với cô bằng ngôn ngữ bình thường, do Chí Dĩnh có chỉ dạy họ
Tâm trạng Sa Sa có chút bồi hồi, chẳng lẽ lát nữa sẽ có điều gì bất ngờ xảy ra sao?
——————————————————————————————————————————–
mọi người nhớ nhấn THEO DÕI + KẾT BẠN ở wattpad và facebook của mình nhé!