…Điện Bắc Minh….
Bạch Diệp Yên với Miên Miên đứng như tượng không dám nhúc nhích cũng không dám cử động bởi họ đang đối mặt với nam chủ của thế giới này có thể miêu tả bằng 3 chữ “Đại ác ma”. Nhan sắc này đúng là bách niên giai ngộ nhưng mà đoá hoa này chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám lại gần.
Tiêu Dạ Thần hai mắt vẫn nhắm nghiền hơi động đậy. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của chàng là khiến cho hai người đứng bên dưới không rét mà run lạnh toát sống lưng…nơi này vừa lạnh còn đáng sợ hơn cả đứng ở bãi tha ma nữa! Thà hắn cứ vứt hai người vào chỗ chôn người chết đi còn hơn đứng đây chịu tra tấn.
– Chủ tử! Thanh Yên Công chúa đã đến.
Lúc này ánh mắt của chàng mới từ từ mở ra quét một lượt nhìn xuống phía dưới. Hắn vừa dậy còn liếc nhìn mình làm Bạch Diệp Yên thu ánh mắt đang dán lên người chàng cúi gằm mặt xuống. Miên Miên trốn sau lưng A Yên thì thầm.
– Yên Yên! Sao ánh mắt hắn nhìn chúng ta đáng sợ thế y như thần chết ấy.
Miên Miên không cả dám nhìn chỉ núp sau lưng Bạch Diệp Yên than thở.
– Sợ gì chứ! Hắn không dám giết cô đâu có lão đại bảo kê rồi mà.
A Yên bên ngoài thì an ủi Miên Miên nhưng bên trong thì thấp thỏm không ngừng.
– Nhưng…ta vẫn sợ.
– Ngươi là hệ thống mà còn sợ nam chủ à.
– Chủ nhân của thế giới này chung quy vẫn là Tiêu Dạ Thần mà… chả nhẽ cô không sợ.
– Ta…
Tiêu Dạ Thần phất tay ngụ ý lệnh cho Dương Nhất lui ra. Cánh cửa trước điện đóng lại…rầm. Hai người đứng bên dưới được một phen hết cả hồn. Ánh mắt lần này của chàng còn sắc hơn rất như muốn xuyên thấu Bạch Diệp Yên. Còn cô ấy là con thú nhỏ nhoi bị sói nhắm tới.
– Ngươi là ai?
Chợt ánh mắt chàng dừng lại trước thiếu nữ tầm 15 tuổi đang núp sau lưng Bạch Diệp Yên.
– Là… Muội muội ta…thần mới nhận.
Tiêu Dạ Thần nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không để tâm lắm.
– Trẫm muốn hỏi ngươi vài chuyện…về Ly Nhi
…—————-…
…Yên Hồng Các….
Bạch Tư Thành suy nghĩ một hồi biết không thể che giấu nữa nên thừa nhận mình đã từng vào đó vài lần.
– Bổn vương có thể dẫn ngươi vào nhưng nơi đó rất nguy hiểm nếu lỡ ngươi bị quái thú trong đó nuốt thì tên khốn kia chắc chắn sẽ quẳng ta vào đó luôn.
Chuyện này là đương nhiên với tính cách của Tiêu Dạ Thần hắn sẽ trực tiếp cho con thần thú thượng cổ gặm Bạch Tư Thành không còn một cái xương ấy. Có điều… nàng sẽ không để chuyện đó sảy ra đâu! Linh cảm nàng mách bảo rằng có ai đó sẽ luôn xuất hiện khi nàng gặp nguy hiểm… chàng ấy sẽ tới kịp lúc thôi.
– Yên tâm! Không có chuyện đó đâu? Sau đại lễ sắp phong lập tức khởi hành…à chắc là Diệp Yên sẽ đi cùng.
Bạch Tư Thành nghẹn lời đang định tìm lí do khác thì bàn tay đang nâng ly trà thoáng chốc khựng lại… Bốp… một lần nữa cái chén lại va chạm mạnh vào bàn giây sau cả chiếc ly đột nhiên vỡ tan rơi xuống sàn.
– Thanh Ly! Không lẽ cô định để Yên Nhi đi vào đó thật chứ. Nàng ấy không có tu vi võ công hộ thể rất dễ bị quái thú tấn công.
Còn nói không thích người ta vừa nhắc tới ba chữ Bạch Diệp Yên là hắn xồn xồn lên chắc đang lo lắng lắm.
– Ồ! Còn nói không quan tâm giờ ngươi đang làm gì đây…tính đập phá Yên Hồng Các của bổn cung à. Đúng rồi! Cái chén kia 50 lượng…tổng cộng ngươi nợ ta 350 lượng vàng. Ghi nợ hay trả thẳng.
Nàng thản nhiên cười cợt còn lôi ra một tờ giấy đặt lên bàn. Bạch Tư Thành giận dữ xé tờ giấy thành nhiều mảnh… có vẻ Bạch Diệp Yên chính là điểm yếu của hắn lần này hắn tức giận thật rồi.
– Ta có thể đồng ý việc đưa cô vào Minh Giới nhưng tuyệt đối không thể để nàng ấy theo.
Hắn xiết chặt mảnh vỡ vụn còn sót lại của chiếc ly vừa nãy nghiến răng nói.
– Ngươi sai rồi! Chỉ duy nhất Bạch Diệp Yên mới có quyền quyết định bản thân đi hay ở lại… Nếu ngươi cứ khăng khăng đòi chọn thay cậu ấy thì đừng có trách vì sao gương vỡ khó lành. Bạch Diệp Yên là vậy đấy! Ngươi còn non lắm mới hiểu được tâm tư của phụ nữ.
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt không ràng Bạch Tư Thành dường như đã ngầm hiểu câu từ nàng đang ám chỉ. Bỗng nàng đứng lên đi về phía cửa nhàn nhạt quăng lại một câu.
– Đi thôi… bằng hữu của ngươi tên thần y phong lưu kia còn đang đợi đấy.
…—————-…
…Điện Bắc Minh….
Cách cửa điện chầm chầm mở ra kèm theo là tiếng kêu…két… Một nam nhân mặc xiêm y trắng toát bước vào. Tay hắn cầm một chiếc quạt giấy phe phẩy giống hệt dáng đứng thường ngày của Tiêu Dạ Thần. Khuôn mặt này của hắn cũng chẳng thua kém gì chàng cả dung mạo như hoa mắt ngọc mài ngài nhìn giống phụ nữ hơn đấy.
Vài giây tiếp một chiếc kim châm bé bay với tốc độ ánh sáng cắm vào sau gáy Bạch Diệp Yên cô ấy lập tức tỉnh táo lại. Thì ra vừa nãy cô ấy rất ngoan cố không chịu nói thật chàng mới dùng chút thuật thôi miên để cô ấy rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà nói ra. Vừa hỏi xong thì cũng là lúc tên này đi vào.
– Bệ hạ là vua một nước! Sao lại dùng trò này với coi nương yếu đuối… Thật không biết thương hoa tiếc ngọc.
Hắn nghênh ngang bước vào cửa lớn của Bắc Minh Điện còn lớn tiếng trách mắng Tiêu Dạ Thần chắc chắn là khắc tinh của chàng. Hắn đi gần đến đây Bạch Diệp Yên thấy vậy liền giả vờ yểu điệu khóc lóc.
– Vị đại nhân này chắc là huynh trưởng của bệ hạ đúng không? Ngài xem bệ hạ gọi Thanh Yên đến hỏi mấy thứ ta không hề hay biết. Ngài nhìn chân ta này đỏ hết lên rồi…ta đã đứng đây được 3 canh giờ rồi.
Bạch Diệp Yên vào vai Bạch Nguyệt Quang thật thảm hại còn chẳng có tí logic nào. Miên Miên đứng cạnh muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống quắt cho xong.
– Ta… không phải.
Ba chữ này vừa thốt ra bên tai cậu ấy như vang lên tiếng xét đánh. Thế mà hắn dám hống hách mắng hoàng đế đầu óc có vấn đề à.
…- Hết chương 109 -…