Thấy sắc mặt của Bạch Diệp Yên từ hồng sang trắng Miên Miên mới nói khẽ vào tai cô ấy.
– Hắn là Lãnh Tử Hiên…thần y có tiếng tăm của trong thiên hạ… hắn là bàn thân của nam chính.
Thì ra là vậy! Bạn thân à? Có lẽ hắn trị được tên Tiêu Dạ Thần này.
– Cô đây là Thanh Yên Công Chúa muội muội Thanh Ly mới nhận à.
Trông hắn cũng không đến nỗi mù mờ về thân phận của Bạch Diệp Yên vừa nhìn một cái đã đoán trúng. Khoan đã… hắn gọi lão đại là Thanh Ly?
– Đúng vậy!
Bỗng ánh mắt Lãnh Tử Hiên rời sang thiếu nữ nấp sau lưng của Bạch Diệp Yên.
– Còn vị này là..?
– Cũng là muội muội lão… Hoàng Hậu tỷ tỷ mới nhận.
– Thanh Ly đổi tính từ khi nào mà nhận nhiều muội muội thế…vị cô nương này xin hỏi tên họ là gì? Sống ở đâu? À cô cũng được phong tước công chúa giống Thanh Yên à.
Hắn tự lẩm bẩm rồi quay sang hỏi han Miên Miên. Một loạt câu hỏi dồn dập khiến Miên Miên chưa kịp loát thì Bạch Diệp Yên đã nhanh chân hơn chặn trước mặt ngăn cách tên đào hoa này ra.
– Muội ấy hơi nhút nhát… Đại nhân thông cảm.
Lãnh Tử Hiên đang định nói nữa thì một giọng nói từ đằng sau vang lên không có chút độ ấm nào.
– Ngươi lải nhải đủ chưa? Lãnh Tử Hiên.
Không cần nhìn thẳng mặt của Tiêu Dạ Thần cũng biết bây giờ tâm trạng của hắn rất khó coi. Cứ tưởng tên Lãnh Thần Y sẽ dạy dỗ được ma thần này một trận ra trò ai ngờ hắn gấp quạt lại tiến về phía chàng đang ngồi đến khi còn cách ba bước thì hắn cúi thấp người hành lễ với “Đại ác ma”.
– Bệ hạ bớt giận….vừa nãy thần chỉ đùa chút thôi… chắc không đến nỗi vào nhà lao ăn cơm tù đâu nhỉ…haha.
Chậc! Tên này còn bất bình thường hơn cả Bạch Tư Thành. Hắn cười như một tên ngốc đầu đường xó chợ vậy…xem ra chỉ đành chờ lão đại vào giải cứu thôi.
– Đủ tội chém đầu.
Bốn chữ rất ngắn gọn nhưng mang sát thương cực cao đánh vào tâm lý của mọi người xung quanh. Lãnh Tử Hiên nghe thấy thì bắt đầu giở sách đạo lí ra đọc…Bạch Diệp Yên đứng ở dưới không biết nên dùng từ nào để
tả hắn nữa.
Tên đó nói rất nhiều không trượt câu nào y như diễn giả chuyên nghiệp ấy. Hắn nói cái gì mà 1 ngày làm bạn cả đời làm bằng hữu chí cốt sao Tiêu Dạ Thần lại nhẫn tâm với hắn như vậy.
– A Thần.
Một giọng nói uyển chuyển thanh thoát từ phía cửa vọng vào. Là Thanh Ly! Nàng vừa bước vào điện thì không khí u ám ảm đạm nhanh chóng biến mất nhiệt độ của nơi này cuối cùng đã trở về bình thường.
Tiêu Dạ Thần nghe thấy giọng nói của nàng liền gạt hết mọi thứ ở trên bàn sang một bên đi xuống dưới bế bổng nàng lên đến nơi cẩn thận đặt nàng trong lòng như bảo bối nhỏ.
– Trời còn sớm tối qua nàng cứ kêu mệt suốt sao không ngủ thêm vài canh giờ nữa.
Giọng hắn trầm trầm nghe rất ấm áp còn rất sủng ái Thanh Ly khiến mọi người trong điện được một phen giật nảy mình. Tiêu Dạ Thần sao mà lật mặt còn nhanh hơn lật sách vừa nãy còn lôi bộ mặt quỷ hút máu ra doạ người vừa thấy Thanh Ly đi vào hắn như biến thành người khác vậy. Sủng thê đến điên rồi!
Bạch Diệp Yên thấy lão đại đến thì vui thầm trong lòng nhưng lại được ăn một bụng đầy cơm chó lúc nào cũng phát được… thật là!
– Tiêu Dạ Thần…liêm sỉ của chàng bị chó tha rồi à ở đây nhiều người như thế mà chàng dám nhắc đến chuyện hôm qua.
Nàng giữ nguyên nụ cười xã giao hằn giọng cảnh báo con sói mắt trắng đang nhìn nàng chằm chằm răng nanh lại sắp nhe ra rồi.
– Đúng là bị tha rồi…mỗi khi nhìn nàng vi phu không kiềm chế được… chẳng lẽ nàng tự nhận mình là chó.
Cái tên khốn chết tiệt dám nói bà là chó à! Lúc nào nàng đấu võ mồm với hắn là y như rằng tự nàng lấy đá đập chân mình.
Mọi người xung quanh mặc dù không hé răng nửa lời nhưng nàng biết họ đang cười thầm trong lòng. Nhìn vẻ mặt của tên họ Lãnh kia là biết!
Xét về tu vi nàng thua hắn ngay cả khi hắn đang mất hết tiên khí… Còn mặt cầm kì thi hoạ hắn xuất chúng hơn người cái gì cũng biết còn nàng thì mỗi thứ biết một chút trừ thơ ca… Đấu võ mồm với hắn lúc nào cũng tự vả vào mặt mình. Tức chết mất!
Tiêu Dạ Thần nhìn vào ánh mắt tức giận có chút uất ức đến sắp khóc mà không phản bác được câu nào của nàng hắn cong môi cười. Chàng đưa tay nhéo một bên má của nàng như vỗ má trẻ con lên ba rồi dỗ dành.
– Được được! Vi phu là chó…Đi thôi ta dẫn nàng đến nơi này.
Vừa nói xong Tiêu Dạ Thần đứng lên dắt nàng ra khỏi điện. Bạch Tư Thành vừa vào điện đã bắt gặp cảnh này còn chưa kịp chào hỏi thì hai người họ đã đi mất. Trên đầu Lãnh Tử Hiên mọc lên hàng loạt dấu hỏi chấm to đùng… rồi hắn về đây để làm gì xem bọn họ tình chàng ý thiếp à.
Còn Thanh Ly nữa cô ta còn không thèm liếc mắt sang nhìn hắn dù chỉ một cái… coi mọi người ở đây là không khí luôn. Chồng vong ơn vợ bội nghĩa hai người đúng là hợp đôi mà.
– Lãnh Tử Hiên?
Giọng của Bạch Tư Thành vừa vang lên nhanh như cắt Lãnh Tử Hiên đã lao đến với tốc độ ánh sáng.
– Tiểu Bạch?… Mấy trăm năm không gặp nhìn ngươi hiện giờ da mặt còn trắng hơn ta.
Tên thần y họ Lãnh vừa nói vừa đưa ngón tay thon dài lên vuốt vuốt xoa xoa khuôn mặt Bạch Tư Thành. Thấy vậy hắn trực tiếp giữ chặt tay Lãnh Tử Hiên trực tiếp đẩy mạnh hắn một cái.
– Ngươi vẫn phong lưu như trước nhỉ… càng ngày càng giống kĩ nữ. Thích quyến rũ đàn ông thì tìm người khác bổn vương không có hứng thú với nam nhân.
Bốp! Lãnh Tử Hiên như bị vả vào mặt một cái… có điều hắn cũng quen rồi. Nhưng mà có ai lại so sánh bạn thân mình là kĩ nữ không… như thế là xúc phạm đến danh tiết cả đời của hắn đấy.
…- Hết chương 110 -…