Miệng nhuộm đỏ máu tanh của Trình Tranh ngước nhìn cô gượng cười, dù đau đến mấy nụ cười của hắn vẫn cứ đẹp như vậy.
Binh khí văng khỏi tầm với, toàn thân không một chỗ lành lặn, dần lịm đi trên mặt đất.
Hoạ Y đau đớn, cố sức tháo gỡ trói buộc của Âu Dương Quân, chủy thủ sắt nhọn từ trong tay áo phóng ra, hắn tránh được gọn gàng.
Tiếp theo sau là đợt khói độc phung đến.
Nhưng cô lại quên mất bản lĩnh mà cô có được là do hắn truyền dạy cho mình, từng hành động nước đi đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Âu Dương Quân giao cô lại cho Mạn Nhu, lê thanh trường thương nặng chậm rãi đi về phía Trình Tranh, ánh mắt hận thù ngùn ngụt.
– Y nhi, nếu hắn không tồn tại nữa có phải nàng sẽ trở về bên cạnh ta không?
– Không bao giờ.
Hoạ Y mặc cho máu tươi dính trên má đã chảy đến khoé miệng mình, gằn giọng đầy căm phẫn đáp lại.
– Chàng là nam nhân mà ta yêu nhất, chàng sẽ không vì oán hận một người lại kéo nghìn vạn kẻ vô tội xuống chung huyệt mộ.
Âu Dương Quân mãi mãi ngươi cũng không bằng chàng ấy.
Hắn đứng sừng sững trước mặt cô, trường thương thủ sẵn chỉ cần động tay hạ thủ.
Ai đã lấy đi tất thảy những thứ mà hắn vốn có, ai đã gieo nên từng ấy bất hạnh cho cuộc đời hắn, đến cuối cùng đọng lại trong mắt nàng hắn chỉ là một kẻ xấu xa.
Âu Dương Quân giơ cao mũi thương, hung bạo chỉa vào người Trình Tranh đang thở yếu ớt bên dưới.
Đột nhiên hắn cười điên dại.
– Được, được lắm Chu Hoạ Y, vậy thì nàng nhìn đây, nhìn người mà nàng yêu đến kiếp kiếp cũng muốn trùng phùng nằm dưới mũi thương của ta mà trút tàn hơi thở.
Ta phải khiến cho hai người cách biệt âm dương, nàng không vì yêu ta mà ghi nhớ, vậy thì đành để nàng bởi hận mà chẳng thể quên ta.
Nửa đêm mộng mị bật dậy cũng phải gọi tên ta, dù có căm phẫn, thống hận cũng chỉ nhớ mỗi mình ta.
Âu Dương Quân mang tất thảy oán hận đặt vào lực tay, mạnh mẽ hạ sát.
Hoạ Y gào thét giữa gió cát mịt mù:
– Không, Quân Quân, chàng dừng tay đi.
Mũi thương vừa chạm yết hầu của Trình Tranh thì khựng lại, hắn kinh ngạc nhìn cô:
– Nàng vừa gọi ta là gì?
Hoạ Y run run đáp lại:
– Quân Quân, chàng dừng tay đi.
Ngoan.
Âu Dương Quân cười khổ, nước mắt không kìm được lã chã rơi, gương mặt anh tuấn mếu máo nhìn cô.
– Nàng nhớ ra rồi sao? Nàng nhớ ra ta rồi sao? Y nhi.
– Quân Quân, buông vũ khí xuống đi.
Chúng ta cùng nhau sống một đời yên ổn.
Âu Dương Quân thu lại thương trong tay, chậm chạp lê chân chạy về phía cô.
* Hự *
Trình Tranh bật dậy tấn công hắn bất ngờ thất thế.
Khi mọi người giảm bớt sự đề phòng, Trình Tranh cướp lại Hoạ Y khiến bọn chúng trở tay không kịp.
Âu Dương Quân lồm cồm đứng dậy, cười khẩy:
– Nàng lừa ta, nàng lại lừa ta.
Hoạ Y rưng rưng đáp lại:
– Âu Dương Quân, xin lỗi.
* Giếtttttttttt *
Tiếng bước chân và hò hét gầm trời tứ phía vây đến, bọn họ bị bao quanh giữa trận trận binh lính tinh nhuệ, Hoàng Đế Nguyệt Quốc vận giáp bào xuất hiện.
Lúc này đám người đó mới bàng hoàng:
– Sao…sao có thể.
Đằng sau thống lĩnh của mười hai nước tiến lên, An Vương dẫn đầu oai dũng cầm trên tay trường kiếm chạm trỗ tinh xảo.
Ánh mắt sắt như dao, khí tức quanh thân tựa phù quang kỳ dị.
Cuối cùng sau lưng An Vương, Kha Nguyệt mặt hồng y bước ra, hướng nhìn đượm tình về phía Âu Dương Quân.
Hắn cơ hồ đã hiểu ra bản thân bị phản bội.
Kha Nguyệt cất giọng thanh thanh:
– Âu Dương Quân, xin lỗi chàng, tất cả những tin báo ta gửi đến cho Thiên Hoang đều là sắp xếp của Hoạ Y.
Đồng tử u ám của Âu Dương Quân chấn động run rẩy, hắn không thể ngờ nữ nhân hắn yêu không tiếc chút tình cảm của hắn đã đành, đến nữ nhân yêu hắn cũng âm thầm bán đứng hắn, mười hai nước mà thâm nhập liên quân đều là nội gián.
Ý chí Âu Dương Quân dường như sụp đổ, hắn chống trường thương trên đất cuồng tiếu như kẻ mất hết tri giác, người ta nhìn thấy hắn tựa hồ hoá điên.
Chỉ có người trong cuộc mới thấu hết nỗi tuyệt vọng tột cùng theo tràng cười điên dại ấy.
Hoạ Y khẽ động tâm, luồng bàn tay khô héo vào năm kẽ tay dính đầy máu tanh của Trình Tranh, ánh mắt thương cảm cho nam nhân bất hạnh đối diện.
Trình Tranh xiết chặt tay cô, ve vuốt mảng da thấm lạnh của cô an ủi.
Hoàng thượng và Trình Tranh sớm đã nhìn ra hận thù trong lòng Trình Quân, cũng mười mươi biết rõ âm mưu của bọn họ, nên mới chuẩn bị kế hoạch kín kẽ này.
Nhưng có lẽ Âu Dương Quân hắn không nhận ra, mà có nhận ra hắn cũng không muốn hiểu, thời khắc Hoàng Đế Nguyệt Quốc đưa ra nhượng bộ, mong Thiên Hoang Điện có thể nguôi ngoai mà thôi ý định chiến tranh vốn là muốn cho hắn thêm cơ hội quay đầu.
Nhưng hắn mãi không chịu tỉnh.
Đợi đến khi quân lực của Âu Dương Quân hao tốn vì ác chiến, sức người suy kiệt mới giăng bẫy bắt gọn.
Hai bên động thủ, với sự giúp sức của mười hai nước và An Vương, Nguyệt Quốc giành chiến thắng cuối cùng, bắt gọn gẽ tất cả những kẻ liên quan đến Thiên Hoang Quốc.
Âu Dương Quân thoát được vòng vây, Trình Tranh cùng Hoạ Y truy đuổi theo hắn đến dãy Lạc Yên Sơn.
Hắn đứng trên bờ vực, hốc hác nhìn cô.
Hoạ Y thấy rất rõ nỗi cô tịch trong con ngươi đã kém sắc của Âu Dương Quân.
– Âu Dương Quân, ngài chịu trói đi, Phụ hoàng đã hứa với Tranh nhi, sẽ để ngài được sống trong Miên Trúc Phủ cả đời vô lo vô nghĩ.
Tranh nhi sao, gọi rất hay, hai kẻ yêu nhau ân ái nhường nào, thì đối với hắn cô vô tình đến nhường ấy.
Hắn chỉ mỉm cười không đáp.
Hắn bị hạ độc, kìm hãm nội công, bị đè nén suốt mấy mươi năm, bây giờ lại muốn giam lỏng hắn cả đời trong Miên Trúc Phủ sao? Hắn không cam tâm.
Âu Dương Quân nhàn nhạt nhìn cô, môi mỏng đã tái đi, thì thào:
– Y nhi, ta yêu nàng nhiều đến vậy, ta chỉ muốn bên cạnh nàng thôi cũng khó khăn thế sao?
Tim cô thắt lại, ngậm ngùi nhìn hắn:
– Nhị Vương Gia, ta gọi ngài bằng một tiếng Nhị Vương Gia vì ta hy vọng ngài có thể nguôi ngoai nỗi ân oán trong lòng, vốn dĩ từ khi ta mất đi ký ức đó đã là sắp đặt của ông trời rồi.
Hà tất phải đinh ninh cố chấp?
– Vậy bỏ qua đoạn ký ức mất đi, có phút giây nào nàng rung động với ta không? Một phân một tấc, có không?
Cô chua chát trả lời:
– Chưa từng.
Âu Dương Quân cười khổ:
– Lão Thiên à, hoá ra ngay từ đầu ông đã trêu đùa ta, cho nên mới hết lần này đến lần khác ban phát hy vọng, cuối cùng đợi đến lúc ta trầm luân nhất mà lấy đi tất cả.
– Nhị hoàng huynh, huynh theo ta về đi.
Âm giọng từ tính của Trình Tranh dẫn hắn ra khỏi quẩn quanh oán trách, hắn ngước mắt nhìn người hoàng đệ từng có ký ức tuổi thơ đẹp đẽ bên cạnh mình.
Nhưng chính hắn đã quay lưng lại, tự cô lập mình, tự nhốt mình vào chốn tịch liêu không tìm ra lối thoát.
Âu Dương Quân nhạt nhẽo đáp:
– Ta không phải hoàng huynh của ngươi, càng không muốn trở về cùng ngươi.
– Nhị hoàng huynh, lỗi lầm của huynh ta có thể hiểu, sau này chỉ cần huynh loại bỏ ý niệm hận thù chúng ta vẫn có thể là huynh đệ tương thân tương ái.
– Có thể sao?
– Nhị Vương Gia.
Kha Nguyệt xuất hiện, gọi tên của hắn bằng tất cả ái nộ trong lòng.
Hồng nhan mà hắn khước từ đứng ngay trước mặt, nhìn thấy nàng ta Âu Dương Quân cười nhạt rồi tắt dần.
– Nhị Vương Gia, chàng theo ta về đi.
Chúng ta bắt đầu một đoạn nhân duyên, bỏ qua mọi sai lầm mà chàng đã gây ra.
Môi hắn run run, mấp máy như rất khó nói:
– Kha Nguyệt, ta lợi dụng nàng, nhẫn tâm đẩy hạnh phúc cả đời của nàng cho kẻ khác, nàng không hận ta sao?
Đôi mắt hạnh nhân rơi lệ, nghẹn ngào:
– Hận.
Môi đỏ mỉm cười:
– Nhưng biết làm sao đây, ta yêu chàng nhiều quá rồi, không lo được chuyện đó.
Dù không thể hiện ra, nhưng lời nói của Kha Nguyệt đủ sức phá nát tim gan của hắn..