Học Cách Yêu Thương Một Người

Chương 37



Trằn trọc cả một đêm không ngủ, tôi mang theo bao cảm xúc mông lung của ngày hôm qua cùng cặp mắt thâm quầng như gấu trúc, uể oải ngồi vào bàn ăn, bên tai còn nghe tiếng bố than vãn về bộ lông xấu xí của con Rô và cái vườn rau mà bố giao cho mấy đứa chúng tôi chăm sóc sao giờ lại tan nát và đầy rẫy phân chó thế kia?

Tôi cầm bát cơm nóng trên tay, chẳng nghe lọt được từ nào, chỉ mải đờ đẫn cười ngu ngơ với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tâm hồn đang mải treo ngược cành cây thì anh Tùng chợt đặt bát đánh cạch xuống bàn, như vừa nhớ ra chuyện gì, nhàn nhạt lên tiếng:

– Quên không bảo, sáng nay Đông nó đi Mĩ rồi, trước khi ra sân bay nó có sang nhà mình mà chưa ai dậy, nhắn bảo chúc cả nhà nghỉ hè vui vẻ.

– Sao vội thế, tưởng phải vài bữa nữa chứ? – Bố tôi nhíu mày hỏi rồi lại chép chép miệng than thở – Thể nào mẹ con cũng lải nhải than vãn cho xem, khổ lắm.

– Nó đặt vé trước rồi mà bố.

Anh Tùng nhún nhún vai, nhịn cười đáp. Cả nhà tôi trên dưới đều biết mẹ tôi cưng hắn còn hơn bốn cái cục thịt mà bà mang nặng đẻ đau sinh ra. Lý do tại sao à? Thứ nhất vì nhìn hắn bổ mắt (Đây là mẹ tôi nói), thứ hai là vì cái miệng độc địa của hắn cứ đứng trước mẹ tôi lại bắt đầu phun châu nhả ngọc khiến một người luôn phải chịu đả kích trước sự thành thật của bố và sự lạnh nhạt của anh Tùng như mẹ, được tắm trong gió xuân ấm áp. Bởi thế tôi lớn lên, trong đầu luôn canh cánh mối nghi ngờ về việc hắn mới chính là con ruột của mẹ còn tôi, thực chất chỉ là đứa được nhặt về từ bụi tre. Đã có lần tôi len lén hỏi bố về chuyện này nhưng rốt cuộc chỉ nhận được cái vỗ đầu và câu an ủi đầy thành thật từ ông.

“Con ngốc quá, gần nhà mình làm gì có bụi tre, có nhặt thì cũng là nhặt từ bãi rác hay xó chợ nào đó thôi”. Nói xong thì cười đến bắn cả mưa xuân vào mặt tôi. (-_-)

Bị cái thông báo đột ngột của anh Tùng làm cho đầu óc trở nên mông lung, tôi ngồi lặng người trên bàn ăn, mặt dại ra, tay vô thức thả lỏng khiến đôi đũa đang cầm trên tay rơi tự do xuống đất, âm thanh tuy nhỏ nhưng vang lên trong buổi trưa yên tĩnh lại có chút chói tai.

Anh Tùng khẽ cau mày, cúi người xuống, nhặt đôi đũa lên rồi đặt sang một bên, nhìn khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác của tôi, cất giọng trách cứ:

– Sao lại đần mặt ra thế kia, đứng dậy đi lấy đôi khác, nhanh lên.

– A… Vâng.

Tôi ù ù cạc cạc gật đầu, mơ hồ đẩy ghế đứng dậy, chợt bắt gặp cái nhìn đầy phức tạp của nhỏ Hân, giống như vô tình, lại giống như cố ý chiếu lên người mình. Không hiểu sao giờ phút này, cái đầu óc mơ mơ hồ hồ của tôi lại có thể dễ dàng đọc được những suy nghĩ trong ánh mắt của nó, sự hoang mang, lo lắng và cả hoài nghi ấy tôi đều thấy rõ, nhưng bây giờ tôi chẳng còn hơi sức để quan tâm đến cảm nhận của nó nữa, cứ thế lều phều trôi đến tủ bát như một cái xác không hồn, bên tai vẫn còn nghe tiếng bố than vãn về việc mẹ sẽ đau khổ và buồn bã thế nào nếu Đông bé nhỏ và xinh đẹp không có ở đây.

Tôi với tay lấy đôi đũa rồi cứ thế đứng đực ở đấy, cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào người, khó chịu đến mức muốn khóc. Là ai tối qua đã rên rỉ ỉ ôi nói không muốn sang Mĩ, là ai đã gục đầu vào vai tôi nói muốn cùng tôi về quê ngoại, là ai kia chứ?

Tại sao hắn lại có thể lật mặt nhanh như vậy, hôm qua một đằng hôm nay một nẻo, chơi đùa với một đứa ngô nghê như tôi khiến hắn khoái chí lắm sao? Tôi đã thật sự đau lòng vì hắn, cũng thật tâm mà an ủi hắn, còn trằn trọc mất ngủ cả đêm vì hắn kia mà, chẳng lẽ một màn tối qua tất cả chỉ là dối trá?

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy giận đến phát điên nhưng sâu trong sự giận dữ ấy là nỗi lo lắng tôi không dám chỉ tên. Tôi sợ ở đất nước xa xôi kia là một Đông mà tôi không quen, một tên gọi khác, một cuộc sống khác, những mối quan hệ khác mà tôi không biết cũng không cách nào biết được. Người vốn dĩ quen thuộc với mình lại đột nhiên trở nên xa vời đến thế, cái cảm giác này mới đáng sợ làm sao.

Nếu đột nhiên hắn gọi điện về, nói muốn ở lại Mĩ thì tôi phải làm sao bây giờ?

Như một con rùa rụt cổ, tôi không dám nghĩ nhiều về hắn đành tìm cách giết thời gian bằng cách gọi điện cho lũ bạn, ngọt nhạt bảo nhớ chúng nó nên muốn tụ tập, tiện thể bàn kế hoạch đi chơi hè, nếu bọn nó biết mục đích thật của tôi, chắc chắn sẽ bị ghẻ lạnh cho đến chết.

Buổi chiều nắng như đổ lửa, sáu đứa chúng tôi ngồi chen chúc trong căn phòng 20m2 của thằng Hiệp cùng cái điều hòa cây cũ rích thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng rè rè cạch cạch, với mục đích vô cùng cao cả là làm bài tập hè, thuận tiện ăn quà vặt và nói chuyện phiếm.

Nhưng khoảng 30 phút sau, tôi chợt phát hiện ra cái mục đích cao cả chúng tôi đặt ra thực chất chỉ là bàn đạp cho cái thuận tiện kia.

Mặc cho ba đứa còn lại đang chụm đầu chơi trò gì đó trên giấy, Phong lôi laptop ra, cùng tôi và Băng tìm phim xem. Nhìn vẻ mặt háo hức của tôi, Phong khẽ cười nhẹ, tay nhấp vào một bộ phim hành động Mĩ, hỏi cụt ngủn:

– Cậu thích?

– Ừ, ừ, thích lắm. – Tôi gật đầu liên tục, đáp. Mắt xanh mũi lõ, cao to đẹp trai, đánh nhau như hổ, bay loạn như chim, đúng kiểu mấy anh trên kênh HBO mà tôi thích rồi.

Phong khẽ lắc đầu, quay lại với màn hình laptop, thản nhiên đả kích tôi:

– Nước dãi tràn khỏi mồm rồi kìa.

Nghe tiếng Băng ở bên kia bật cười, tôi tức giận nghiến răng, âm thầm véo vào eo Phong một cái thật mạnh, nghe tiếng câu ta hít vào mãnh liệt mới hài lòng thả tay ra.

Ngồi xem được một lúc mà chỉ có một mình tôi huyên thuyên bình luận, hai kẻ còn lại người thì cười cười ậm ừ, người thì thỉnh thoảng gật gù vài cái, mặt như cục đá.

Tôi tức lắm nhưng cũng quen rồi nên chả thèm dỗi, dù sao ở nhà tôi cũng thường tự xem, tự vỗ đùi tán thưởng, im lặng như vậy còn đỡ hơn phải ngồi xem phim với một kẻ như hắn. Cậy biết tí võ vẽ, hắn xúc xiểng mấy anh diễn viên mà tôi thích không thương tiếc, kêu thằng này sai tư thế, thằng kia ra nắm đấm chậm, đúng là không biết xấu hổ, thỉnh thoảng hắn còn xuýt xoa khen cô này ngực bự, cô kia mông to khiến đầu óc vô cùng trong sáng của tôi bị vẩn đục. Vì thế chỉ cần ngồi cùng hắn, phim dù hay đến mấy tôi cũng không chịu được quá 30 phút mà ném cái điều khiển tivi vào mặt hắn rồi giận dữ bỏ lên tầng.

Nhưng sao tôi lại nghĩ đến hắn nữa rồi. Đã bảo phải nhanh chóng tống tiễn hắn ra khỏi đầu kia mà. Trong lúc tôi còn đang vò đầu bứt tai tự trách thì chợt thấy Phong quay sang Băng, hỏi nhỏ:

– Không cần Sub?

– Ừm, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn chút chút. – Băng mím môi, khẽ nghiêng đầu đưa ngón tay lên thể hiện cái chút chút ấy.

– Hiểu bao nhiêu phần trăm?

– Chắc khoảng… 60 -70 gì đấy.

Băng nhíu mày, dùng ngón tay nhỏ xinh gãi gãi cằm, ngập ngừng nói, lần này tôi thấy Phong khẽ nhếch nhẹ môi, gật đầu buông một từ:

– Tốt. – Rồi lẩm bẩm nói thêm. – Giờ mà tắt sub chắc sẽ có đứa gào lên.

– Hẳn rồi. – Băng khẽ phì cười, gật gù đồng ý.

Tôi ngẩn người nhìn hai đứa nó, lòng không khỏi ngạc nhiên lại ẩn ẩn chút vui vẻ. Phong của bây giờ tuy đã thân thiện hơn trước rất nhiều nhưng dù vậy, ngoài tôi ra, cậu ta vẫn không chịu bắt chuyện trước với bất cứ ai, mà lần này, Băng là ngoại lệ.

Ngạc nhiên hơn, Băng lại có thể thản nhiên đáp lại mấy câu hỏi chả có đầu, chả có đuôi lại còn ngắn tũn và cụt ngủn của cậu ta, giống như giữa hai đứa đã từng có rất nhiều cuộc nói chuyện như vậy, trơn tru và ăn ý đến không ngờ.

Nghĩ đến đây tôi không nhịn được, vui vẻ cười thầm trong lòng rồi nhân lúc hai đứa nó không để ý, nhẹ nhàng chân chó bò đến chỗ bọn cái Phương, nhưng mới bò được một đoạn đã bị Phong cầm cổ chân giữ lại. Tôi giật mình, quay đầu trợn mắt lên, lắp bắp hỏi cậu ta:

– Sao… sao thế?

– Đi đâu? Không xem à?

– À… ừm, chán rồi, muốn qua kia nói chuyện. – Tôi chỉ tay sang chỗ bọn cái Phương, trả lời lấp liếm, tất nhiên không thể nói là vì không muốn làm cái bóng đèn 50w rồi.

– Sao chán? Bảo thích mà. – Phong nhíu mày, vẫn cố chấp giữ lấy cổ chân tôi, chắc ngại không muốn ngồi một chỗ với Băng đây mà. Tôi nghĩ rồi cười trừ, hấp tấp nói:

– Nhưng tôi không thích phim này nữa.

– Thế đổi phim.

– Hai cậu đang xem dở mà. – Tôi nhăn mặt, bắt đầu mất kiên nhẫn, sao có mỗi cái chuyện chán với không chán mà cậu ta cố chấp thế nhỉ.

– Không quan trọng, cậu thích là được. – Phong dường như chẳng thèm quan tâm đến vẻ sốt ruột trên khuôn mặt tôi, bình thản buông một câu, cũng không thèm quan tâm đến câu nói kia, có bao nhiêu ý nghĩa.

Cậu ta đang nói liên thiên gì thế, tôi sửng sốt nhướng mày lên rồi vội nhìn sang Băng, đúng lúc nó đang ngẩng đầu lên từ laptop, nở nụ cười nhàn nhạt.

– Xem phim nhiều đau mắt lắm. Hai cậu cứ xem đi tiện trau dồi tiếng anh luôn, thế nhé.

Tôi mất kiên nhẫn vội giằng chân ra khỏi tay Phong, vừa nói vừa cuống quít lao đến chỗ bọn cái Phương, chẳng buồn để ý đến khuôn mặt đang trầm hẳn xuống của Phong.

Những đứa đầu óc đơn giản tốt nhất nên ngồi với lũ đơn giản. Tôi rùng mình nghĩ thầm rồi thô bạo tách thằng Cương và thằng Hiệp đang ngồi cạnh nhau ra, chen vào giữa hai chúng nó.

– Đồ đồ đồ dâm dê, đồ đồ đồ đê tiện, con trai người ta thế này mà mày sờ đùi thế hả?

Thằng Hiệp bị tôi bất ngờ đẩy sang một bên, nó ôm mặt làm bộ tức tưởi kêu lên, đúng là thói xấu ăn sâu vào máu, tôi chỉ lỡ tay động vào đùi tí thôi mà nó làm cứ như tôi vừa “hấp diêm” nó không bằng. Cái đồ lưu manh còn đòi giả danh gái nhà lành.

Nhỏ Phương nhìn tôi một cái rồi liếc mắt sang hai đứa đang im lìm xem phim bên kia, cười cười gật gù:

– Mày cũng biết ý đấy, nói thật nhìn mày ngồi cạnh hai đứa nó trông cứ như con quạ ngồi cạnh hai con công ấy, hỏng cả phong cảnh.

Chẳng lẽ tôi sinh ra là để cho chúng nó xúc xiểng? Tôi tức tối trừng mắt nhìn nó rồi bĩu môi đáp trả:

– Tao mà là quạ thì mày chính là con chim cánh cụt ba vòng đều nhau.

Thằng Hiệp phì cười, nheo mắt nhìn cái Phương một hồi rồi quay sang tôi cất giọng trách cứ:

– Mày bảo cái Phương là chim cánh cụt thì hơi bị đánh giá thấp nó rồi đấy, nghe này. – Nó nói rồi hắng giọng rên rỉ hát – Nếu là chim Phương sẽ là con lợn biết bay…

Kết quả không cần nói cũng biết, thằng Hiệp nằm giãy đành đạch như cá mắc cạn trên sàn nhà. Khổ thân, đã yếu còn ra gió.

Sau khi dạy dỗ thằng Hiệp xong, nhỏ Phương phủi phủi tay rồi đạp thằng Hiệp sang một bên, ngồi xuống cạnh tôi, nhỏ giọng thầm thì:

– Thật ra ban nãy tao đùa tí thôi, chứ từ sau hôm ấy tao quan sát hai đứa nó rồi, không có tí mùi tình ý nào cả.

– Bằng con mắt rởm đời của mày? – Tôi trề môi hỏi.

– Rởm đời cái con khỉ. Tao nói cho mày biết, lớp mình có bao nhiêu cặp, bao nhiêu đứa đang để mắt đến nhau tao biết hết đấy, kinh nghiệm nhiều năm xem phim truyền hình, đọc tiểu thuyết và ngắm trai của tao không đùa được đâu.

Tôi nghệt mặt ra nhìn nó, kinh nghiệm ngắm trai thì liên quan gì đến chuyện này? Con mắt của đứa nào thì tôi không biết chứ tin vào con mắt của cái Phương, tôi thà đi đầu xuống đất còn hơn, chỉ riêng việc nó đoán lệch hết tủ bài thi cuối kì thôi là đủ hiểu rồi.

Thấy tôi lộ ra vẻ mặt không mấy tin tưởng, nó nhăn mặt bực bội nói tiếp:

– Nói chung một đứa ngu ngơ như mày có nói mãi cũng không hiểu được đâu. Đừng tưởng cứ ném hai đứa đẹp trai xinh gái lại với nhau thì tất sẽ thành một cặp, phải có cái yếu tố gọi là “chemistry” nữa, hiểu không?

– Là cái thổ tả gì? – Tôi nghệt mặt ra nhìn nó.

– Chemistry, là phản ứng hóa học, thứ người ta tạo ra khi mà tiếp xúc với nhau. Trời ơi sao mà tao rầu mày quá. – Nó cau mày giải đáp, nhìn tôi như một đứa ngu lâu dốt bền khó đào tạo.

Trong lúc cái Phương còn đang bận giảng cho tôi một mớ lý thuyết xa vời nào đó mà tôi nghe không hiểu thì thằng Cương chợt ngẩng đầu lên khỏi quyển vở nháp của nó, nhe răng cười, hóng hớt đớp chuyện:

– Chúng mày đang nói cái gì thế?

Tôi giật mình quay ra, nhướn mày nhìn vào hai cái hình kì quặc nó vẽ trên giấy, không dám đoán lung tung nên chỉ khẽ lắc đầu, hỏi:

– Không có gì, cơ mà mày vẽ hai cái đống khỉ gió gì thế kia?

– Có chú thích đây mày nhìn không thấy à? – Nó cười cười, chọc bút vào hai chữ “Shit” to đùng bên cạnh hai cái đống nó vẽ. – Bọn tao đang chơi đuổi hình bắt chữ, mày cũng đoán đi.

Tôi xanh cả mặt, một trò chơi lành mạnh là thế, vào tay chúng nó lại trở nên ô uế như vậy. Đúng là những con sâu của thế hệ trẻ Việt Nam.

Thằng Hiệp cầm lấy tập giấy, cau mày chăm chú nhìn một lúc rồi như bắt được vàng, nó quả quyết kêu lên:

– Cứt nát mà đòi có chóp.

Thằng Cương trợn mắt, có chút khó tin nhìn thằng Hiệp, nó cầm lấy cổ áo thằng Hiệp rồi lắc lắc như lên đồng:

– Là đứa nào, đứa nào nhập hồn vào bạn tao? Ôi Hiệp ơi là Hiệp…

– Bố vả mày chết giờ, cút. – Thằng Hiệp đẩy thằng Cương ra, vuốt vuốt lại cái cổ áo rồi rên rỉ thốt lên. – Trùng hợp, sáng nay vừa bị mẹ tao chửi xong.

– Làm sao mà chửi? – Tôi phì cười hỏi.

– Tao lỡ làm vỡ cái đĩa đẹp của mẹ tao, để làm lành tao mới bảo: “Sau này con kiếm tiền tỷ sẽ mua cho mẹ 100 cái đĩa này, đập mỏi tay thì thôi”

– Rồi?

– Mẹ tao bảo: “Cứt nát mà đòi có chóp”[1]

Nhìn khuôn mặt rầu rĩ của thằng Hiệp, ba đứa chúng tôi cố nhịn cười, vỗ vai nó đầy thông cảm. Tôi cầm tập giấy bị thằng Cương vẽ nhì nhoằng lên, đảo mắt nhìn một lượt rồi cau mày nói:

– Tao ạ mày đấy Cương ợ, chơi đuổi hình bắt chữ mà toàn mông với má, cứt với kiếc, mày có thể bẩn tưởi hơn được không?

– Mày chả biết cái gì cả, tưởng muốn vẽ là được chắc, phải có hình ảnh để liên tưởng, từ nãy đến giờ phải nhìn mặt hai đứa nó, mày bắt tao vẽ ra cái gì?

Ngay lập tức một màn “gà bay chó nhảy” lại diễn ra, nhân vật nằm giãy đành đạch ra sàn lần này là thằng Cương.

Cuối cùng, dưới sức ép của nhỏ Phương, trò chơi đuổi hình bắt chữ phiên bản bỉ bựa đã bị gạt sang một bên, cả lũ chúng tôi bắt đầu chú tâm vào học bài, nói thì nói vậy nhưng học thì ít mà tán phét thì nhiều. Ví như lúc này, khi tôi vừa giải bài tập Lý vừa gật gà gật gù thì nhỏ Phương ngồi đối diện chợt cắn bút, ngẩng đầu lên nhìn tôi than thở:

– Tại sao không tụ tập ở nhà mày chứ?

– Nếu mày không muốn bị nóng chết. – Tôi chống tay vào một bên má, mơ màng đáp.

– Để được gặp trai đẹp thì nóng chết tao cũng chịu. Tao mà là mày thì cứ chết dí ở nhà cả ngày luôn cũng được, chỉ ngắm hai anh ấy thôi cũng đủ no bụng.

– Trai đẹp ở đâu ra, anh Tùng cả ngày chỉ biết chúi đầu vào cái phòng đọc sách, con Rô… nói thật dạo này nó xấu lắm, trông không khác gì con lợn giống, còn tên Đông đó, sáng nay sang Mĩ rồi…

Tôi ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn Phương, uể oải thông báo, cảm thấy bệnh của nó nặng lắm rồi. Chỉ nhòm trai thôi cũng đủ no thì tôi thà bay sang Mĩ ngắm sao Hollywood còn hơn, cần gì phải ở trong cái ao tù này.

– Cái gì? Anh Đông sang Mĩ á, tại sao? Why? Không thể nào, nếu thật thì cả trường đã đồn ầm lên rồi.

Nghe tôi nói, Nhỏ Phương đang mơ màng chợt đập bàn đứng dậy trong tích tắc, dí sát mặt nó vào mặt tôi, bắn một tràng đại bác khiến tôi ù ù cạc cạc mất một lúc mới phản ứng được, vội đẩy mặt nó ra, cáu kỉnh đáp:

– Không phải sang hẳn, bố mẹ hắn ở bên Mĩ, hè nào hắn chẳng sang đấy. – Rồi bĩu môi nói thêm. – Gớm, đi luôn càng tốt.

Bực thật, đã cố không nghĩ đến rồi tại sao nó cứ moi ra thế nhỉ. Nghe tôi giải thích, Phương mới khẽ thở phào ngồi xuống, vuốt vuốt ngực lẩm bẩm: “May quá, may quá, trai đẹp là tài nguyên, là khoáng sản, không thể để mất được”.

Tôi trề môi nhìn nó rồi đặt cằm xuống bàn , ngáp một tiếng làu bàu:

– Tao bảo mày rồi, nếu ngày nào cũng nhìn thì thứ mày thấy sẽ không còn là vẻ bề ngoài nữa mà là một tầng sâu hơn bên trong…

– Là cái gì, cái gì? – Phương chớp chớp mắt liên hồi, quẳng luôn bút sang một bên, háo hức nhìn tôi hỏi.

– Chậc, sâu sắc lắm. Ví dụ như tao nhìn hắn thì chỉ thấy một tâm hồn mục ruỗng, đen kịt và thối hoắc như sông Tô Lịch, còn lúc tao nhìn anh Tùng thực chất chỉ thấy một người anh ki bo kẹt xỉn, cứng nhắc như ông cụ, nói đâu xa hôm nay tao xin có 10 nghìn mua kem thôi cũng không cho.

Tôi đáp đều đều, không nhịn được bĩu môi vài cái, vừa dứt lời đầu đã nghẹo sang một bên vì bị cái Phương nhẫn tâm dùng sách phang đánh bốp vào đầu, can tội nói xấu trai đẹp của nó. Tôi giận dỗi ôm lấy đầu, không thèm tiếp chuyện với nó nữa, cứ để nguyên tư thế như vậy, lim rim mắt, trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, còn nghe tiếng mình lẩm bẩm thành lời:

“Đồ chó, đi Mĩ mà không thèm nói với mình …”

Tôi giật mình choàng tỉnh giấc sau khi bị một cuốn sách phang đánh bốp vào đầu, mắt nhắm mắt mở ngóc đầu dậy, khuôn mặt lạnh te của Phong đập vào mắt khiến tôi khẽ rùng mình, cơn buồn ngủ nhanh chóng bị đánh lui. Một tay đút túi quần, một tay cầm cuốn sách là hung khí vừa phang vào đâu tôi ban nãy, Phong cúi đầu nhìn tôi từ trên cao, lạnh lùng lên tiếng:

– Dương, dậy đi về.

– Hơ, sao cậu không gọi tôi bằng cách nhẹ nhàng hơn, đau chết đi được, chả biết có làm rớt miếng IQ nào không.

Tôi xoa xoa cái đầu, cau mày nhìn Phong trách cứ, trong phòng giờ chỉ còn tôi và cậu ta, lũ kia không biết đã đi đâu.

– Gọi được đã chả phải tốn sức. – Phong hừ nhạt rồi xách túi khoác lên vai, trước khi ra khỏi phòng còn lạnh nhạt buông một câu. – Đừng lề mề, tôi ghét chờ.

Cảm giác, cứ như trở về mấy năm trước lúc tôi mới quen cậu ta vậy. Rất đáng sợ. Trong lúc tôi vẫn đang đờ đẫn ngồi một đống ở trong phòng thì thằng Hiệp đi vào, nhìn tôi đầy khó hiểu:

– Mày lại chọc gì thằng Phong à?

– Cái gì mà “lại”? – Tôi gào lên rồi nghiến răng nghiến lợi làu bàu với vẻ bất mãn. – Tại sao lần nào cậu ta lên cơn chúng mày cũng đổ cho tao thế?

– Ngoài mày ra còn ai có khả năng chứ. – Thằng Hiệp nhún vai, nói với vẻ vô cùng chắc chắn, như thể đó là chuyện tất nhiên, không có gì để bàn cãi. Tôi có chút sửng sốt nhìn nó, bực bội thốt lên:

– Tại sao chứ?

– Vì mày ngu si.

Thằng Hiệp nhe răng cười, thản nhiên trả lời. Tôi bặm môi, xách balo đứng dậy rồi xông đến, đạp cho nó hai phát vào cẳng chân sau đó nghênh ngang bỏ ra ngoài.

Lúc đến nhà Hiệp là Phong đón nên bây giờ cậu ta cũng đưa tôi về luôn. Ngồi sau xe, cảm nhận hơi lạnh bốc ra từ tấm lưng thon dài phía trước khiến tôi không khỏi rùng mình, ngồi co rúm thành một đống.

Xe chạy bon bon được một lúc, tôi ngứa ngáy mồm miệng, không nhịn được dùng ngón trỏ khều nhẹ vào lưng Phong, thân trọng hỏi:

– Này, cậu đang giận gì à?

– Ừ.

Rất thẳng thắn. Tôi khịt mũi, âm thầm khen ngợi, dè dặt hỏi thêm:

– Chuyện gì?

Bàn chân đang đạp xe liên tục như một cái máy của Phong đột nhiên dừng lại trong chốc lát rồi lại tiếp tục đạp, cậu ta không có vẻ gì là muốn trốn tránh vấn đề này, đáp luôn:

– Hôm nay, lúc xem phim cậu có ý ghép đôi cho tôi và Băng đúng không?

Hiếm khi Phong nói ra được mấy câu dài như vậy nhưng ngữ khí nặng nề kia khiến tôi chẳng thể vui vẻ nổi. Cậu ta cũng thật nhỏ mọn, có cần nổi giận vì một chuyện nho nhỏ như vậy không? Hơn nữa lúc ấy, tôi thật sự không có ý làm mai gì cả, chỉ vì thấy hai đứa nó ở cạnh nhau rất hòa hợp nên không muốn phá vỡ phong cảnh thôi mà. Các cụ cũng dặn rồi “Ở đời có bốn cái ngu. Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”. Tôi cũng không dại gì mà làm mấy việc ấy.

Thấy tôi không nói gì, Phong không chờ nghe câu trả lời đã nặng nề hỏi tiếp, lần này giọng nói có phần lạnh lùng hơn:

– Cậu không tin tôi đúng không hay là cậu không thèm để lời tôi nói vào tai?

– Không… tôi…

Tôi lắp bắp không nên lời, một phần vì không theo kịp được tư duy khó hiểu của cậu ta, một phần vì sửng sốt trước cơn giận của Phong. Như lời thằng Hiệp nói, tôi là đứa thường chọc cho Phong nổi giận, nhưng mọi khi, cậu ta sẽ không thèm nói gì cả, tôi hỏi cũng không ừ, tôi lay cũng không gật, chỉ trưng ra bộ mặt như quả đu đủ ướp lạnh, vậy mà lần này cậu ta lại dùng lời nói để thể hiện cơn giận của mình. Quả thật khiến tôi không biết nên vui hay nên buồn.

Sau khi đã trấn tĩnh tôi mới lên tiếng hỏi cho rõ:

– Ý cậu là sao, bình thường cậu có thèm nói cái gì đâu mà bảo tôi để vào tai.

Thấy vai Phong có phần căng lên, tôi vội ngậm miệng, lo lắng ngồi xích ra sau một chút, sợ cậu ta phát điên lên lại đạp tôi xuống xe thì chết dở. Dù sao, tôi cũng chưa thấy Phong nổi điên bao giờ, cứ đề phòng trước.

– Tôi đã nói, giữa tôi và Băng không có gì cả, tại sao cậu vẫn làm như thế?

– Tôi chả làm gì cả, sao cậu cứ gán tội không đâu cho tôi thế nhỉ, lúc ấy chán thật nên không muốn xem nữa chứ chả có ý gì cả. Cậu nghĩ tôi nhàn rỗi…

– Đừng nghĩ lừa được tôi, Dương. – Phong thản nhiên cắt ngang lời tôi, kèm theo tiếng hừ mũi lạnh nhạt, bình thường cạy răng cũng không nói mà hôm nay lại động rộ nhảy vào mồm tôi cơ đấy.

Tôi nghĩ rồi âm thầm bĩu môi với cái cái gáy của Phong, chưa kịp nói gì thì cậu ta đã tiếp lời:

– Cậu nghĩ tôi đã ở cạnh cậu bao lâu rồi, đã nghe qua bao nhiêu lời nói dối ngớ ngẩn của cậu rồi?

Xem ra lần này Phong giận thật rồi, bằng chứng là từ nãy đến giờ số từ cậu ta nói với tôi còn nhiều hơn cả tháng trước cộng lại ấy chứ, đã thế nói chuyện nhưng vẫn không quên móc mỉa mới đểu. Tôi ở đằng sau lặng lẽ giơ nắm đấm lên, lại nghe cậu ta nói tiếp:

– Đây là lần cuối cùng tôi nhắc đến chuyện này, tôi và Băng không có gì cả, cậu nghe không hiểu cũng cố mà hiểu, lần sau đừng làm mấy việc ấy nữa.

Tôi định tiếp tục cãi nhưng rốt cục lại không thốt nên lời bởi tôi biết Phong nói đúng, lúc ấy mục đích tôi bỏ sang chỗ Phương là muốn để cho hai đứa có không gian riêng, thế nên lời phát ra lại thành một câu khác:

– Cậu thật sự không có ý gì cả?

– Không. – Phong trả lời, không một giây do dự, dứt khoát đến mức tôi không nói được gì nhưng nghĩ đến nỗi lòng của Băng, nghĩ đến khuôn mặt buồn bã của nó, lại không nhịn được rầu rĩ thốt lên:

– Nhưng mà Băng…

– Băng không thích tôi. – Phong lạnh nhạt lên tiếng, lại một lần nữa cắt ngang lời tôi, như sợ tôi nghe không hiểu, cậu ta khẳng định lại lần nữa, quyết liệt đến mức không cho ai phủ định. – Chúng tôi không thích nhau.

– Nhưng mà… rõ ràng…

Tôi hoang mang không biết nên tin vào cái gì, vào lời nói đầy trọng lực của Phong hay những gì mà mình đã nhìn thấy, lần hai đứa nó ở trong lớp học, lần nói chuyện ở sau dãy nhà Sinh – Hóa, lần Băng khóc ở vườn nhà Phong, tất cả đều do chính mắt tôi nhìn thấy. Nhận ra sự hoang mang của tôi, Phong khẽ bật cười thành tiếng, tiếng cười ấy như bất lực, như tự giễu, lại có chút mệt mỏi:

– Rõ ràng cái gì, Băng nói thích tôi à? Cậu đã hỏi cậu ấy chưa hay cứ tự áp đặt theo cảm nhận của mình? Cậu nghĩ thích một người là như thế nào? Cậu hiểu à, mà không nếu cậu hiểu dù chỉ một chút thôi, tôi… đã không thấy mệt mỏi đến vậy.

Tôi lặng người nghe Phong nói, rất muốn nổi giận với cậu ta, rất muốn tùy tiện như mọi lần, tức giận nhảy xuống xe, tức giận gào vào mặt cậu ta, nhưng rốt cục tôi lại chẳng làm gì cả, chỉ ngồi im như phỗng, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ kĩ càng lời Phong nói.

Rõ ràng, tôi mới là đứa không hiểu cảm giác thích một ai đó nhưng cứ khăng khăng cho rằng những gì mình nhìn thấy là đại biểu cho việc Băng thích Phong, tôi không tâm sự với nó, không hỏi rõ nó, không biết chính xác cảm xúc của nó nhưng cứ áp đặt suy nghĩ của mình vào nó trong khi lại chẳng biết gì cả. Nếu biết, tôi đã không phiền não và bế tắc với mối quan hệ giữa tôi với hắn như vậy. Tôi là người dặn Phương đừng nói gì cả, đừng làm gì cả nhưng lại là đứa đi làm mấy việc thừa thãi ấy.

Tôi cứ nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cục nén xuống cái cảm giác tức giận vì bị Phong mắng cho từ nãy đến giờ, Phong lạnh lùng nhưng lại là người đối xử tốt với tôi hơn ai hết, bị cậu ta giáo huấn một hồi, nói không tức là nói dối nhưng lần này tôi biết mình sai nên đành phải xuống nước, im lặng một lúc rồi nhỏ giọng lầm bầm:

– Tôi biết rồi, lần sau không thế nữa… xin lỗi.

Phong không nói gì nhưng tôi có cảm giác bầu không khí giữa hai đứa đã thay đổi, không còn căng thẳng và đầy gió rét như ban nãy, vai của cậu ta dường như đã thả lỏng khiến đứa ngồi sau như tôi, cũng cảm thấy êm ái hơn.

– Cậu không tha lỗi cho tôi à?

Tôi không chịu được không khí im lặng này, khều vai Phong hỏi, sau khi nghe cậu ta nói nhiều như vậy, đột nhiên tôi có mong muốn được nghe nhiều hơn.

– Phong, tôi phát hiện khả năng chửi người của cậu cũng tốt đấy, nếu chịu mở mồm nói nhiều hơn, miễn cưỡng cũng có thể sánh đến tầm của tôi… Mà này, tôi hỏi cậu một chuyện được không?

– Chuyện gì? – Phong hỏi, giọng nói có phần nhẹ hơn khiến tôi cảm thấy an tâm, dè dặt ra điều kiện:

– Nhưng cậu phải hứa không được nổi giận nhé, tâm hồn yếu ớt và mỏng manh như tờ giấy ăn của tôi sẽ bị tổn thương mất.

Nghe tôi nói, Phòng khẽ cười bằng âm mũi, tuy nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy, cảm giác như mở cờ trong bụng, cậu ta thật sự đã hết giận rồi.

– Còn tùy, hỏi đi.

– Cậu đã từng bảo, lúc nhỏ cậu bị tự kỉ… nguyên nhân là gì thế?

Tôi lấy hết can đảm nói ra rồi nuốt nước bọt ngồi chờ nghe câu trả lời. Thấy Phong lặng im, tôi quýnh lên sợ cậu ta giận nên vội nói:

– Nếu cậu không muốn nói cũng không sao đâu, đựng giận hại thận lắm.

– Sao tôi phải giận? – Phong hỏi, quay lại nhìn tôi có chút khó hiểu.

– Hả, thì…

Tôi ngơ ngác, không biết nói gì, không phải bình thường như trong phim hay trong truyện cậu ta sẽ tức giận không thèm nói hoặc gào lên là “Đừng có quan tâm đến tôi” hay “Đứng nhắc đến chuyện đấy”, sau đó sẽ lộ ra một vẻ mặt buồn thương khiến khán giả khóc hết nước mắt à?

Phong quay lại, liếc nhìn khuôn mặt đủ mọi sắc thái của tôi, nhíu mày hỏi:

– Cậu nghĩ đi đâu thế?

– Đâu có đâu. – Tôi vội lắc đầu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh lại có chút thú vị của Phong, hỏi lại cho chắc. – Không giận thật à?

– Không.

– Thế sao tôi hỏi cậu không nói gì.

– Vì chẳng nhớ gì để mà nói. – Phong khẽ so vai, đáp lạnh nhạt như thể đó chẳng phải là chuyện của cậu ta.

– Tại sao?

Tôi gào lên, sao mọi chuyện lại không giống trong kịch bản, rõ ràng tôi đã chuẩn bị sẵn nước mắt để khóc cùng cậu ta mà, sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một tình bạn bền chắc, tương thân tương ái.

– Sao trăng cái gì, cậu mong tôi có kí ức đau buồn lắm à?

– Làm gì có, tôi quan tâm cậu mà. – Tôi vội lắc đầu, cười hi hi lấp liếm.

– Đồ ngốc. – Phong lầm bầm rồi mới chậm rãi lên tiếng, thản nhiên như đang kể chuyện của một đứa em họ xa nào đó. – Cũng chẳng có gì, hồi nhỏ bố mẹ tôi hay cãi nhau, lúc nào cũng lôi chuyện chăm sóc tôi ra làm cái cớ để cãi, căn bản hai người đều bận rộn, tôi không thích nghe nên cố gắng trở thành một đứa trẻ không phiền phức, không khóc nháo hay nói chuyện gì hết. Ờ, là như thế đấy…

– Sau đó thì sao? – Tôi nuốt nuốt nước bọt, mặc dù câu chuyện chưa gay cấn lắm nhưng vẫn hào hứng hỏi.

– Sau đó? Tôi không nói chuyện nên bố mẹ nghi bị tự kỉ, đi bệnh viện thì không phải, chẳng qua tôi không thích nói, lười nói quen rồi. – Câu ta ung dung đáp rồi lầm bầm nói thêm, có vẻ hơi khó chịu. – Cậu là người duy nhất khiến tôi phải nói nhiều như vậy, thật là mệt.

– Tại sao? – Tôi không thèm để tâm đến vẻ khó chịu của cậu ta, lại tức giận gào lên, cảm giác bao nhiêu háo hức bay sạch, cả người như bị dội một gáo nước lạnh, run lẩy bẩy. – Tại sao lúc đầu cậu lại dám nói với tôi là bị tự kỷ?

Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn nhìn Phong với hình ảnh chàng trai u buồn có tuổi thơ không mấy tốt đẹp, mang trong mình căn bệnh tự kỉ khó chữa, vì thế một đứa mồm mép tép nhảy không ngại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với đứa khác như tôi lại luôn đối xử cẩn thận với cậu ta, lúc nào cũng sợ cậu ta giận, nhiều lần bị sự lạnh lùng của cậu ta làm cho tức đến nghẹn họng nhưng vẫn nhịn, đã thế còn sợ cậu ta không biết giao tiếp sẽ bị các bạn khác ghét nên lúc nào cũng cố gắng kéo cậu ta vào các cuộc nói chuyện, đứng ra giải thích hộ khi có người nói cậu ta xấu tính, kiêu ngạo.

Hóa ra không phải cậu ta bị tự kỷ, không phải cậu ta không biết giao tiếp mà đơn giản, chỉ vì cậu ta lười, không thích nói chuyện, đích thị là một tên chảnh chó, bị mọi người chửi không oan tí nào. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy muốn khóc, bấy lâu nay tôi vẫn luôn cho rằng mình vừa là bạn vừa là chị của Phong, là người luôn che chở, dìu dắt cậu ta trên con đường giao tiếp với bạn bè, thì ra… tất cả chỉ là tôi tự nghĩ.

Mặc cho tôi đang chết chìm trong cảm giác bị lừa dối, hồn xác lẫn lộn, Phong chỉ khẽ tặc lưỡi, thản nhiên đáp:

– Chậc, tại cậu cứ đi theo lải nhải nên tôi ném bừa cho cái lí do, để cậu đừng đến làm phiền nữa, ai biết cậu lại dai như thế.

Tôi nghiến răng kèn kẹt, âm thầm nuốt nước mắt vào trong, chỉ hận không thể vươn tay nắm tóc giật ngược cậu ta ra sau. Cũng tại lúc mới gặp Phong, ý chí chiến đấu của tôi còn cao, da mặt vẫn còn dầy, Phong lại trắng trẻo, xinh đẹp như hoa trong lồng kính, tay chân mềm mại, mũm mỉm như búp măng non đã thế lại ít nói trái ngược hẳn với cái tên Đông mồm mép tép nhảy kia, khiến tôi bị thu hút chỉ muốn được chơi cùng. Chứ phải bây giờ, gặp đứa nào có bộ mặt “đu đủ” như thế, tôi sẽ không ngần ngại cho nó một ngón tay giữa chứ đừng nói gì đến việc lẽo đẽo theo sau.

Tôi càng nghĩ càng thấy giận, không nhịn được lẩm bẩm mắng chửi cậu ta:

– Đúng là cái đồ xấu xa, tệ bạc, gian dối, lừa bịp. Uổng công mình…

Phong nghe thấy chỉ khẽ cười rồi phanh kít xe lại, tôi đang mắng chửi hăng say chợt giật mình, đầu đập bốp vào lưng cậu ta, đau đến tê tái cõi lòng. Ôm lấy cái mũi bị dập, tôi ngẩng đầu lên định mắng cậu ta một trận nhưng lại phát hiện đã đến nhà mình tự lúc nào nên đành ngậm ngùi đi xuống. Phong thấy vẻ mặt giận dỗi của tôi, khẽ nhếch môi cười nhẹ, nhàn nhạt nói:

– Vào đi.

Tôi không gật cũng chẳng ừ, càng nghĩ càng thấy tức, bị cậu ta mắng một trận đã đành, sau lại phát hiện mình bị lừa dối bao năm qua, tôi không nuốt trôi được cơn giận nên chưa vội vào nhà mà gọi giật Phong lại, khịt mũi bình tĩnh nói:

– Thật ra có một chuyện tôi giấu cậu.

– Chuyện gì? – Phong đặt một chân lên pê đan, một chân chống dưới đất, ngẩng đầu lên, nhìn tôi hỏi, trên môi dường như vẫn phảng phất nụ cười nhàn nhạt.

– Hồi họp phụ huynh lớp 7 tôi có gặp bố cậu, hôm ấy tôi phụ trách đi tiếp nước, nhờ cô chủ nhiệm nên bố cậu biết tôi là đứa hay chơi với cậu, lúc ấy bố cậu cảm ơn tôi còn hào phóng mua cho tôi 50 gói bim bim. – Tôi vừa nói vừa giơ tay lên biểu đạt con số 50.

– Thế nên? – Phong bình tĩnh hỏi.

– Thế nên… nói cho mà biết, tôi chơi với cậu chỉ vì 50 gói bim bim thôi.

Tôi tức giận, chỉ tay vào Phong nói dứt khoát nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu ta nổi giận, chỉ ngẩn người ra một lúc rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, lát sau khi đã dừng được cười cậu ta mới từ từ đứng thẳng người, quẹt nước mắt hỏi với vẻ vô cùng thú vị:

– Hóa ra tình bạn của chúng ta chỉ đáng giá 50 gói bim bim?

Tôi không rõ cậu ta thật sự không giận hay giận quá hóa cười, chỉ ù ù cạc cạc gật đầu sau đó lại không nhịn được, làu bàu nói thêm:

– Thật ra 50 gói bim bim cũng nhiều lắm, tôi ăn cả tháng mới hết đấy, đừng có khinh.

– Dương… – Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, gọi một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng chợt hiện lên một nét dịu dàng hiếm có.

– Gì? – Tôi giật mình, trả lời như một bản năng.

– Chắc cậu không biết…

– Biết cái gì? – Tôi ngơ ngác hỏi chen vào, ngay lập tức nhận được một cái nheo mắt đầy lạnh lùng của Phong. Vẻ dịu dàng trên mặt cậu ta thoắt cái biến mất, chỉ còn sự bực bội vì bị cắt ngang. Tôi biết mình ngắt không đúng lúc chỉ đành méo mồm giục cậu ta, rất biết điều đưa tay lên thề thốt:

– Nói tiếp đi, lần này tôi thề không nhảy vào mồm cậu nữa.

– Khỏi, mất hứng rồi.

Phong đáp rồi xoay xe, nhấc chân nhấn pê đan phóng thẳng, vẫn như mọi lần để lại cho tôi bóng lưng lạnh lùng. Chung quy, có bị tự kỉ hay không thì cậu ta vẫn là Phong bạn tôi và vẫn luôn là một tên đáng ghét như vậy.

—-

“Chắc cậu không biết, cậu khiến cho những người xung quanh mình vui vẻ như thế nào. Chắc cậu cũng không biết, đối với tôi, cậu dễ thương và tốt đẹp bao nhiêu…”

[1] “Cứt nát mà đòi có chóp” ám chỉ những người hay đua đòi, sức mình không tới mà cứ mơ những cái không tưởng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.