Học Cách Yêu Thương Một Người

Chương 47



Sáng sớm, tôi tỉnh dậy dưới ánh nhìn trìu mến và giọng nói chân thành tha thiết của bố:

– Thật may mắn cho con khi mở mắt ra đã nhìn thấy bố. – Thấy tôi có dấu hiệu nhắm mắt ngủ tiếp, bố vội vã nói thêm. – Nếu bây giờ nhắm mắt lại thì lần tới thứ con thấy sẽ là cái chổi lông vịt và khuôn mặt quỷ dạ xoa của mẹ. Thế nào, chọn đi, vài ngày nữa là lên lớp 11 rồi, bố tin rằng con luôn biết điều gì là tốt nhất cho mình.

Vì thế sau khi đấu tranh tư tưởng trong 5 giây, tôi buồn bực lăn lộn uốn éo vài vòng trên giường rồi lồm cồm bò dậy trước nụ cười đầy từ ái của bố. Sau 5 lần gọi lên từ dưới sân, 3 lần gọi vọng từ phòng khách, 2 lần gọi trong lúc lạch bạch trèo lên cầu thang và một bài tâm tình trước giường ngủ, cuối cùng bố đã thành công lôi đầu tôi dậy.

Đang nghỉ hè mà 6 giờ sáng đã bị dựng dậy để tập thể dục, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này nữa không? Tôi ấm ức nghĩ thầm rồi cun cút theo bố xuống sân, bắt gặp khuôn mặt đần thối của anh Tùng và cái ngáp sái quai hàm của nhỏ Hân. Thấy có đồng bọn chịu khổ chung, tôi dễ chịu hơn hẳn, không nhịn được nhe răng cười. Nhưng vừa lia mắt sang bên cạnh, bắt gặp khuôn mặt hớn hở của hắn, nụ cười vừa hé trên môi tôi đã tắt lịm, trong đầu lại chất chồng những hình ảnh đáng ghét của ngày hôm qua. Cái ôm nồng nàn, nụ hôn cuồng nhiệt, những lời thủ thỉ bằng thứ ngôn ngữ xa lạ, còn tôi thì bị cho ra rìa, đứng một bên đực mặt như ngỗng. Vì thế chiến tranh lạnh lại nổ ra, lần này người giận đổi thành tôi.

– Nào chạy thôi các con, làm hai vòng công viên rồi về ăn sáng nhé.

Sau khi xoay lắc cái eo bánh mì nhão một lượt, bố tôi vỗ tay đồm độp, phấn khởi lên tiếng. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt chảy xệ như lợn sề mới đẻ của ba anh em, bố tôi không khỏi cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nghiêm giọng nói:

– Thanh niên sức dài vai rộng mà nhắc đến vận động lại uể oải thế kia. Ngày xưa hồi còn đi nghĩa vụ, sáng nào bố cũng chạy gấp 10 lần thế này. Anh đội trưởng khen lắm, hôm nào cũng lôi lên trước hàng tuyên dương.

Tôi, anh Tùng và nhỏ Hân không hẹn cùng liếc mắt nhìn nhau, nghiến răng bịt miệng nín cười. Việc đi nghĩa vụ của bố, từ lâu vốn được xem là một sự tích hài hước của gia đình tôi.

Nghe nói ngày xưa bố tôi có một giấc mộng oai hùng là trở thành chiến sĩ bộ đội, nên khi bị gọi đi nghĩa vụ, trong khi người người nhà nhà vỗ ngực dậm chân, ôm gối gào khóc thì bố tôi lại tỏ ra sung sướng lắm, mặc đồng phục, đội mũ tai bèo đi qua đi lại trước gương cả ngày. Đấy là bà nội tôi kể lại thế.

Có điều sau khi đi nghĩa vụ về, bà bảo không thấy bố nhắc gì về giấc mộng oai hùng kia nữa, chỉ cười ỏn ẻn và nói: “Con nghĩ lại rồi, con thương mẹ thương bố, không muốn xa bố xa mẹ, nên thôi…”

Còn ông tôi thì vừa khục khặc cười vừa kể lại chiến tích của bố: “Nó đi nghĩa vụ về oai lắm, bắt mọi người trong nhà ăn cơm không được nói chuyện, vào nhà vệ sinh phải xếp hàng. Ngày đầu về ngủ dậy nó gập chăn 5 lần gấp, hôm sau đổi xuống còn 4 gấp, hôm sau nữa gập qua quýt 2 gấp, hôm sau nữa nó vo tròn nhét dưới gối, rồi cuối cùng đâu lại đóng đấy, sáng ngủ dậy tung mẹ nó chăn xuống đất hố hố”.

Nhưng dù cho quãng thời gian đi nghĩa vụ chẳng phải là một ký ức tốt đẹp gì thì bố tôi vẫn cảm thấy tự hào lắm, bằng chứng là lúc này đây, cưỡng ép mấy đứa con vô tội của mình chạy bộ vào lúc sáng sớm như vậy.

– Nhưng mà bố ơi, nhà mình thì tại sao lại có hắn ở đây? – Tôi buồn bực hỏi sau khi đã kháng nghị không thành công.

– Chết, sao lại ăn nói thế hả con? “Hắn” là cái gì, phải gọi anh Đông chứ? – Bố tôi nhăn mặt, không hài lòng trách cứ.

Nhìn khuôn mặt hiền lành của hắn, tôi tức đến răng nanh chìa cả ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi sửa lời:

– Vâng! Thế tại sao “anh Đông nhà hàng xóm” lại ở đây ạ? Hôm qua chắc anh ấy bận lắm, sao bố bắt anh ấy chạy cùng làm gì?

– À đấy, suýt thì quên lý do của buổi tập này. Sáng sớm mẹ mấy đứa phải đi chợ, bố thì tưới rau, quét sân mà không thấy có đứa nào ló mặt dậy. Bố đang thất vọng thì thấy anh cu Đông loay hoay chơi với con Rô trước cổng. Hỏi ra mới biết anh cu đang định đi chạy. – Bố tôi vừa nói vừa nhìn ba đứa tôi bằng ánh mắt không hài lòng. – Đấy, Đông nó chăm chỉ thế chứ, bảo sao lớp 11 đã cao m8 rồi. Thế là bố quyết định gọi mấy đứa dậy tập thể dục. Từ giờ cho đến lúc vào học, ngày nào cũng chạy thế này cho bố.

Tôi, anh Tùng và nhỏ Hân hít một ngụm khí lạnh, không hẹn cùng quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt khủng bố, chỉ thấy hắn nhe răng cười hiền lành, ôm con Rô ngồi thu lu một chỗ.

Có ai đi chạy buổi sớm mà diện nguyên đôi tông thế kia không? Có ai không?

Tôi nghiến răng nghiến lợi âm thầm gào lên trong đầu, nhưng tiếc là bố tôi đã bị bộ mặt hiền lành giả dối của hắn làm mờ mắt mà không nhìn ra sự dối trá âm hiểm đằng sau đó.

– Ơ kìa, đứng đực ra làm gì. Bắt đầu chạy đi chứ.

– Bố ơi một vòng thôi nhé, cái công viên to tổ chảng thế kia… – Tôi vừa nối gót chạy theo mọi người vừa mếu máo ra giá.

– Không được, lộ trình đã đề ra như thế rồi. Đáng lẽ con phải chạy nhiều nhất đấy, bố không thể hiểu nổi tại sao là sinh đôi mà con lại thấp hơn Hân những 2 phân thế kia?

– Có 1 phân thôi mà bố. – Tôi gầm gào phản bác.

….

Chạy xong hai vòng công viên, tôi đã biến hình từ cọng bún thiu trở thành một đống bột nhão nằm bám dính trên bàn, nhỏ Hân cũng không khá hơn là bao, chỉ có anh Tùng là đỡ mất mặt hơn, vẫn còn ngồi thẳng lưng để thở hồng hộc được.

Bố mẹ tôi chở thằng Khôi đi đám cưới họ hàng, tiện thể tạt qua quán phở ăn sáng, còn mấy đứa con ghẻ chúng tôi thì mỗi đứa một hộp xôi 10 nghìn được mẹ mua ngoài chợ.

– Sáng mày động rộ cái gì mà 5 rưỡi đã luẩn quẩn trước cổng trêu con Rô nhà tao? Báo hại sáng nay tao phải dậy sớm, hả? – Anh Tùng híp mắt nhìn hắn trong lúc đang tao nhã nhai miếng xôi cứng ngắc.

– Thì tao sang chơi với Rô thôi mà, xa nó cả tháng, nhớ quá. – Hắn cười giả lả rồi đột nhiên nói thêm một câu chẳng liên quan. – À mà nhà tao hôm qua có khách đấy.

Nói xong thì tươi cười nhìn anh Tùng chằm chằm, còn nháy nháy mắt ra hiệu. Anh Tùng hoang mang nhận lấy cái nháy mắt kia, mặt đực ra như ngỗng. Hắn duy trì nụ cười một lúc, rốt cục không nhịn được đành lên tiếng:

– Mày không thắc mắc là khách nào à?

Lại một hồi im lặng qua đi, cuối cùng vẫn là nhỏ Hân mềm lòng, khẽ mím môi cười hỏi hắn:

– Khách nào đấy anh, mới đến chơi hôm qua à?

– Ừ, là bà chị họ anh, ở bên Mỹ sang chơi. – Hắn như bắt được vàng, vừa trả lời vừa liếc mắt nhìn tôi. – Chậc, Mỹ hóa quá nên hơi mạnh bạo một tí nhưng cũng ổn lắm, hay để tao giới thiệu cho mày nhé.

Nói rồi thân tình vỗ vai anh Tùng, đổi lấy một cái liếc mắt đầy khinh bỉ. Anh Tùng thản nhiên ném vỏ hộp xôi vào sọt rác rồi nhún vai đáp:

– Cứ lo cho cái thân mày trước đi.

Nói rồi đủng đỉnh bỏ đi. Nhỏ Hân bật cười, cho tôi một cái lè lưỡi rồi cũng vội vàng chạy theo anh Tùng.

– Sao hôm qua không nghe điện thoại của anh? Em nghe thấy chưa, là chị họ đấy, chị họ. – Hắn xách ghế sang ngồi cạnh tôi, kể lể phân bua, tay thì gẩy gẩy mấy ngon tay tròn ú của tôi.

– Em xem phim trên HBO chắc cũng biết bên Mẽo hay chào hỏi kiểu thế mà. Anh nhắc chị ấy rồi, thôi em đừng ghen nữa.

– Em ghen bao giờ. – Tôi nuốt miếng xôi, rụt tay lại, tức tối trả lời.

– Không ghen thì tức giận làm gì? – Hắn nhăn nhó, khổ sở hỏi.

– Anh giận thì được còn em thì không hả? Mà cũng tại anh nên sáng sớm mới phải chạy hai vòng công viên, đang bực đây này.

– Thôi đừng giận nữa, tại em không thèm nghe điện thoại nên anh suốt ruột không ngủ được ấy chứ. – Hắn lại bắt lấy tay tôi, cười cười hỏi. – Mà trưa nay sang nhà anh ăn cơm đi, anh bảo thím Tư nấu mấy món em thích, tiện giới thiệu bà chị họ với thằng anh họ của anh, coi như bước đầu ra mắt gia đình, được không?

– Lại ở đâu ra một ông anh họ nữa? Mà sao anh gọi anh mình là “thằng”? – Tôi cười khúc khích hỏi.

– Chậc, nó bằng tuổi em thôi, việc quái gì anh phải gọi bằng anh. Nếu không phải nể mặt bác gái thì anh đã tẩn nó mấy lần rồi. À nhưng em bảo thằng Tùng yên tâm, bao giờ mình về một nhà, trước mặt mọi người anh vẫn bằng lòng gọi nó một tiếng “anh”.

Còn có ai mặt dày được như hắn nữa không? Còn ai không? Nhìn khuôn mặt hí hửng của hắn, tôi muốn tức cũng không nổi, chỉ đành nhỏ giọng lầu bầu:

– Em muốn ăn thịt bò nhé.

– Được, cả bàn thịt bò luôn. Nhưng mà đừng có lườm anh nữa, mình ngọt ngào tí để anh còn khoe người yêu.

– Xời, đúng là chẳng ăn không của ai cái gì. Sao cũng bằng tuổi anh Tùng mà anh chả chững chạc như anh ấy gì cả? – Tôi xì một tiếng, mỉa mai.

– Là do nó như ông cụ non chứ không phải anh thiếu chững chạc. Có điều nó giả vờ đấy, em chưa thấy lúc nó chơi game thôi, mỗi lần thua lại đổ cho anh làm ồn nó, mặc dù anh chỉ ngồi một bên và hít thở.

– … Anh xuyên tạc ra đúng không?

– Anh mà xuyên tạc anh làm chó. Mà thôi đừng nói nữa, dắt Rô ra công viên chơi đi.

– Thế còn anh chị nhà anh?

– Kệ đi, lệch múi giờ nên chắc còn ngủ chán. – Hắn nói rồi vòng ra sau đẩy vai tôi đi ra ngoài, cười đến mắt cong như mảnh trăng.

Ba đứa tôi lê la phố xá đến trưa mới mò về đến nhà, tôi thả con Rô đang cực kỳ thỏa mãn sau khi phè phỡn chén hai xiên xúc xích vào cổng rồi lục tục bám đuôi sang nhà hắn ăn chực.

Vừa mới ló mặt vào cổng, một giọng nói trong trẻo đã cất lên, có chút hờn dỗi đầy ngọt ngào:

– Hey Jason, why do you leave me alone?

Tôi chớp mắt nhìn, ngẩn ra trong chốc lát rồi không nhịn được nuốt nước bọt đánh ực. Tóc xám khói bồng bềnh xoăn nhẹ, ngũ quan xinh đẹp, mũi cao, môi mỏng, mắt sâu. Mặc quần sooc ngắn, áo hai dây sexy, dù không cao hơn tôi là bao nhưng cặp chân dài và thon thả lộ ra cũng khiến người khác không khỏi ngước nhìn.

Nếu xét về độ xinh đẹp, chị ấy không hẳn là vượt trội so với những cô gái từng xuất hiện cạnh hắn, nhưng lại có nét gì đó quyến rũ và cuốn hút khó tả. Đây hẳn là kiểu con gái được rất nhiều người thích.

Nhìn thấy tôi, chị ấy đờ người ra trong giây lát, rồi chợt nhảy chồm lên người tôi, khuôn ngực đầy đặn không ngừng cọ qua cọ lại. Mặt tôi đỏ bừng lên, đầu toát mồ hôi, tim nhảy tưng tưng, suýt thì hộc máu mà chết. Đúng là gái lai, đã đẹp còn bạo.

– Ah, so cute, Who are you? Jason’s friend?

Dễ thương? Chỉ tại tôi lỡ cắt cái mái ngắn quá thôi mà, dễ thương chỗ nào chứ? Tôi buồn bực nghĩ thầm, chưa kịp trả lời thì hắn đã nhanh tay kéo vật thể mềm mại đang bám trên người tôi xuống, nhăn mặt nói:

– Được rồi, chị đừng có làm người ta sợ. Với cả nói tiếng Việt cho em nhờ, ở đâu nói tiếng ấy chứ. Sang Mỹ em cũng có bắn tiếng Việt với chị đâu.

– Khiếp, cậu chỉ được cái vẽ chuyện, chị quen miệng không được à? – Giọng tiếng Anh ngọt ngào nhanh chóng đổi sang thứ tiếng Việt chanh chua khiến tôi không khỏi ngẩn người. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, chị ấy vội che miệng cười. – Ấy chết, mất hình tượng quá.

– Thôi thôi, làm gì có hình tượng, nghiêm túc chút để em giới thiệu nào.

– Cậu làm gì mà nghiêm trọng thế, cứ như ra mắt người yêu không bằng.

– Ha ha, chị cũng tinh đấy.

– Ý gì?

– Để giới thiệu với chị, người yêu em, Dương. – Nói rồi cười vui vẻ cầm tay tôi kéo sát lại gần hắn. – Chị họ của anh đấy, tên tiếng Việt cũng là Dương, nhưng là Hướng Dương, mà em cứ gọi Bella được rồi.

– Em chào chị, em là Dương, Dương trong ánh dương ấy ạ. – Tôi cong mắt cười, ngượng ngùng lên tiếng.

Khuôn mặt của Bella hiện lên vẻ ngạc nhiên trong giây lát rồi chị ấy chợt cười phá lên, vỗ vai hắn bôm bốp:

– Thằng nhóc này giỏi, còn dám nhờ bạn đóng giả bạn gái hả, tưởng chị không biết à? Chị già đời hơn cậu tưởng đấy.

– Ặc, giả cái gì mà giả? Chị nghĩ em rảnh thế à?

– Thôi đi, cái đồ ế như cậu…

– Không tin thì thôi. – Hăn buồn bực đáp rồi chợt cúi xuống, nhanh như chớp hôn chụt vào má tôi một cái.

Tôi ngẩn người, Bella cũng ngẩn người, chỉ có hắn là cười thỏa mãn. Đúng lúc ấy, chợt “RẦM” một tiếng, cánh cửa nhà hắn bị đẩy mạnh sang hai bên. Một dáng người cao lớn từ bên trong bước ra, cả người chỉ mặc độc cái quần đùi ngắn cũn, da trắng, tóc vàng chóe, nhăn nhó gào lên bằng chất giọng lơ lớ của mình:

– Jason chó, mày đi đâu lâu vậy, để anh đói teo chim rồi… Ể, mà sao tự nhiên đông vui vậy?

– Hôm qua tao đã nói với mày rồi Tủn, ở đây thì ăn mặc cho tử tế một chút. – Hắn cau mày bình tĩnh nói, tay lại đưa lên che kín mắt tôi.

– Tao đã bảo mày đừng gọi tao bằng cái tên ấy… Mà mặc thế này thì làm sao? Việt Nam nóng lắm, nãy cái cô trong nhà mày còn khen tao thân hình phì nhiêu đấy.

Tiếng dép loẹt quẹt vang lên ngày càng gần, giọng nói lơ lớ đầy tự hào kia khiến tôi phải mím môi nhịn cười. Nhưng tên Thành Đông thì chẳng buồn giữ lịch sự, hắn cười phá lên:

– Mày có hiểu phì nhiêu là gì không Tủn?

– Không biết, nhưng chắc là ý tốt, tại thấy cô ấy cười tươi lắm.

– Ờ ờ, đúng đấy, Thím Tư nhà tao được cái vô cùng thật thà. Tao cũng phải công nhận là mày phì nhiêu.

– Chậc, sau bao nhiêu năm, cuối cùng mày cũng phải chấp nhận sự thật là tao vô cùng đẹp trai hớ hớ.

– Đồ ngốc Daniel, mày lại để Jason nó dắt mũi rồi. – Bella khẽ bật cười, mềm mại lên tiếng.

– Chị không biết gì thì thôi, cô ấy cứ nhìn em suýt xoa khen mãi. Nhưng mà dắt mũi nghĩa là gì cơ?

– Thôi kệ mày, đi vào mặc áo tử tế đã, không thấy có khách kia à, làm thằng Jason cứ phải bịt mắt người ta nãy giờ.

Tôi lúng túng, không biết nên làm gì mới phải, đứng yên thì ngại, cũng có phải đức mẹ đồng trinh đâu mà phải ngượng ngùng, nhưng kéo tay hắn ra cũng không được, cái tên hay ghen kia lại đổ cho tôi mê trai thì chết. Vì thế tôi đành cười trừ, khẽ đập nhẹ vào tay hắn.

– Bella nói đúng đấy, mày vào mặc áo tử tế không hỏng mắt người yêu tao. – Hắn gật gù đồng tình nhưng tay thì không buông lỏng, vẫn kiên quyết bịt chặt mắt tôi.

– Cái gì cơ, người yêu á? Honey đấy á? Mày ế như chó mà có người yêu từ bao giờ đấy, bỏ tay ra cho tao xem mặt cái nào?

– Cho mày 5 phút vào mặc áo không lát tao cho mày ăn cơm trộn mắm tôm đấy.

– Shit! Mặc thì mặc. – Anh chàng gắt gỏng gào lên rồi loẹt quẹt dép bỏ đi, còn bực bội lầm bầm. – Rõ ràng tao là anh họ mày mà mày chửi tao như con thế.

Chỉ vài giây sau, mắt tôi lấy lại ánh sáng, hắn không bỏ qua cơ hội, quay sang bắt bẻ tôi:

– Vừa nãy sao đập tay anh, muốn nhìn lắm chứ gì, cái thùng nước lèo kia có gì hay ho mà em muốn nhìn?

Tôi liếc hắn một cái, chẳng thèm trả lời, thôi thì giữ thể diện cho hắn một hôm vậy.

– Ngại ghê, ban nãy là em trai chị, lúc mẹ chị dạy tiếng Việt nó lười nên giờ mới lơ mơ thế đấy. Nói ngọng lại còn dùng từ sai be bét. Tên tiếng Việt của nó là Tuấn mà Jason cứ suốt ngày gọi là Tủn. – Bella huých tay vào người hắn rồi che miệng cười khúc khích, vui vẻ nói tiếp. – Jason với Daniel cứ cãi nhau suốt thôi, Bella phải trở thành người giảng hòa bất đắc dĩ, khổ lắm… Mà vào nhà đi chứ nhỉ, đứng đây nóng chết.

Nói rồi cười híp mắt, thân thiết kéo tay tôi, bàn tay rất mềm mại, giọng nói thì ngọt ngào khiến tôi không nhịn được, ngây ngốc bước theo.

——–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.