Học Tỷ, Tôi Thích Chị

Chương 34



Junghwa POV

Tôi lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác dạ dài rồi khoác nó lên trên người em, Hani không nói gì mà chỉ cười. Em ôm chặt và rúc sâu vào trong lồng ngực tôi

– Người yêu em đáng yêu đến chết mất! Không biết ngày trước chị có người yêu thì có hành động như vậy không. – Em mím chặt môi rồi nói

– Nếu nói thế này thì em có tin không?

– Chị nói gì chứ?

– Em là tình đầu của tôi, trước em thì tôi chưa có quen với bất cứ một ai cả.

– Nếu nói vậy thì không phải là nhờ em chị mới thoát ế sao?

Em nói ra câu đó thật sự rất hồn nhiên, em đâu có biết rằng ở trường học tôi nhiều nữ sinh và nam sinh thích lắm sao? Nhưng tôi cũng chẳng dại mà nói bởi không thì em lại giận tôi, đến lúc ấy tôi dỗ cũng chẳng được.

– Haiz…đúng là nhờ em, bây giờ đi thôi. Tôi cũng đói rồi, tôi biết một quán mì hải sản rất ngon. Chúng ta tới đó nhé?

– Cũng được.

Chúng tôi nắm lấy tay nhau rồi cùng đi xuống dưới garage. Nhưng đập vào mắt tôi khi xuống dưới là hình ảnh Ahn Hyojin và một cô gái nào đó đang ngồi ôm nhau trên sofa xem TV, và không những vậy Hani còn hét lên

– Aaaa…Solji unnie!!!

Cô ta làm em ngạc nhiên đến vậy sao? Đã thế còn gọi unnie đến ngọt cả giọng

– Hani à, hôm nay nhóc ra ngoài sao? Lại đi với Leggo à? Còn đây là ai – Cô gái tên Solji ấy chỉ vào tôi và nói

– Để em giới thiệu với chị, đây là Park Junghwa và chị ấy là người yêu của em. Còn đây là chị Heo Solji, chị ý là tình nhân của Ahn già nua.

Thì ra đó là người yêu của Ahn Hyojin, trong chị ta cũng khá là xinh đẹp. Xem ra mắt chị em nhà Ahn cũng gọi là có thẩm mĩ. Nhưng chẳng mấy chốc Ahn Hyojin nghe thấy bản thân mình bị đứa em gái gọi là “Ahn già nua” thì đã nhảy dựng dậy và đuổi theo tóm lấy đứa em gái. Tôi không biết nói gì và chỉ biết cười trừ với Solji.

– Cá nhân tôi cũng đến chịu họ, tuy đã lớn nhưng chị em họ vẫn như trẻ con vậy.

– Đúng vậy.

Sau một hồi đuổi bắt thì Hani, tóm lấy tay tôi rồi kéo chạy theo ra ngoài mà không quen hét lên

– Ahn già nua nhà em nhờ chị chăm sóc nhé Solji unnie!!!

Khi chạy xuống nhà xe, Hani đứng lại rồi chống tay vào cằm rồi hỏi tôi

– Mình nên đi xe nào nhỉ? Lamborghini, Ferrari, Porsche, Bugatti,…Có quá nhiều xe phải chọn và em luôn mất hàng giờ để chọn xem hôm nay sẽ đi xe gì. Theo chị thì em nên đi cái nào?

– Chị tưởng em yêu “bé” Veneno của em lắm mà?

– Nhưng em không muốn lôi nó đi bởi hôm nay kiểu gì cũng…à mà cũng không có gì đâu. Đi Veneno cũng được.

Tôi bắt đầu thấy đa nghĩ vì hành động của em, không dám mang Veneno đi vì sợ cái gì sao? Chợt trong đầu tôi loé ra một điều gì đó, tôi lại gần kéo nhẹ vào tai em và nói.

– Hôm nay thật sự em không giấu gì tôi chứ?

– Không mà!!!

– Sao em lại lưỡng lự khi lôi Veneno ra? Sợ hỏng hóc vì hôm nay em sẽ đua xe lêu lổng sao?

Em cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi chỉ biết thở dài, tôi biết em yêu ngồi sau vô lăng và muốn thoả mãn nỗi khát được cầm lái nhưng nó rất nguy hiểm. Tôi rất lo lắng mỗi khi em chạy xe quá tốc độ như vậy. Xoa nhẹ đầu em rồi nói

– Không phải tôi cấm đoán gì em, nhưng nó sẽ rất nguy hiểm đến em. Vừa uống rượu vừa cầm lái không phải rất nguy hiểm sao?

– Nhưng em chỉ muốn giải tỏa một lát thôi mà

– Tôi biết, nhưng nghe tôi một lần này được không?

Em không nói gì và chỉ gật đầu, lấy chiếc chìa khoá xe được treo ở trong chiếc tủ gần đó. Hani khởi động xe rồi tự mình mở cửa ngồi vào, em nói vọng ra ngoài

– Hôm nay em cầm lái được chứ?

– Được!

________________

Sau khi ăn nó bụng ở quán mì hải sản xong thì chúng tôi bắt đầu đi tới quán bar. Chẳng mấy chốc mà cũng tới nơi, tôi nhìn thấy quán này dường như khá lạ so với quán hồi trước em hay tới, Hani quay qua nhìn tôi và dường như đã hiểu điều tôi muốn hỏi.

– Đây là Local, quán mới của em. Em cũng mới mở nó gần đây thôi. Quán cũng khá đông khách và đông nhất là đám Leggo.

– Ngừoi yêu chị thật hư hỏng mà.

Em bật cười rồi cầm lấy tay tôi rồi kéo vào bên trong, tiếng nhạc xập xình hoà cùng những đoàn người đang cùng phiêu theo điêu nhạc, nơi này là nơi ăn chơi trác táng hơn tôi tưởng. Từ đâu đã thấy đám Leggo nhận ra Hani, chúng ồ lên như nữ hoàng của chúng đã quay lại với chúng sau những ngày bỏ lơ lâu dài. Một tên phục vụ mang ra hai chai bia và đưa nó cho tôi và em.

– Hôm nay, Ahn Hani tôi sẽ mời hết tất cả mọi người ở đây, hãy cứ thoải mái ở lại uống và thưởng thức bởi hôm nay là ngày tôi quay lại!!!

Tiếng reo vang vọng khắp quán bar, phục vụ mau chóng dẫn đường và dọn dẹp cho tôi và em lên một chiếc bàn riêng. Bàn này là để dành riêng cho em mỗi khi em đến đây, phục mang mang ra rất nhiều bia và rượu. Hoa quả và mọi thứ đều có cả, Hani gọi tên phục vụ rồi nói thầm cái gì đó rồi nhét cho anh ta một tờ 100$.

– Em nói gì với anh ta vậy?

– Chị không thích uống bia chẳng phải sao? Em gọi anh ta lấy cho chị một ly cocktail. Ở đây bartender đều là người có kinh nghiệm và nổi tiếng, nên đồ uống rất ngon.

Jackson từ đâu chạy tới, trên tay còn cầm theo ly rượu rồi cười và nói với em.

– Chị đến một cái là quán xá nhộn nhịp hơn hẳn, mấy hôm nay quản lí thay chị nhưng chưa thấy hôm bài rôm như vậy.

– Hôm nay Hyelin có tới không? Cả anh Heechul nữa

– Họ có tới, Hyelin và Heechul đang đến chỗ chị bây giờ. Họ đang tâm sự với nhau một chút. – Jackson nói xong thì cũng ngã người xuống ghế, cậu ta còn nói nhỏ gì đó vào tai em rồi chạy đi.

– Xem ra Hani em đi mà cũng ối người nhớ nhung đến vậy.

– Đám nhóc tuy nghịch nhưng chúng đâu có đến nỗi, chỉ là trong mắt người khác chúng bị gán ghép lên cái tội danh phá hoại thôi.

– Thì em “phá” thật mà.

Em bĩu môi rồi thở dài, chợt có một tên Leggo tới rồi nói với em, sao ai nói chuyện với Hani cũng nhỏ như vậy, tôi chẳng thể nghe được gì

– Chị ơi, Có đám người tới gây gổ với người chúng ta. Chúng đập phá xe của Ken rồi còn đánh cậu ấy nữa.

– Mau gọi Jackson, bảo với nó là chuẩn bị người.

Hani đứng bật dậy, em tức giận sao? Đừng nói với tôi là em sẽ đi đánh nhau. Tôi kéo tay em lại và hỏi

– Em định đi đâu?

– Giải quyết lũ đánh người của em, chị ngồi yên ở đây. Đợi em một chút

– Không được! Tôi không cho phép em đi, em không thể làm như vậy được

– Nhưng với tư cách là một người chị bao bọc chúng nó thì em phải biết đứng lên và giải quyết. Trước tiên là giải quyết bọn đánh người của em và rồi xem lại đứa em của em có sai không? Nếu có thì em sẽ phạt chúng, điều gì cũng có lí do của nó.

– Tôi không cho phép em được bước ra ngoài đó.

Hani coi như bỏ lơ ngoài tai lời tôi nói rồi cho người lên chặn không cho tôi đi theo ngăn cản em.

End POV

______________

Hani cầm lấy một chiếc gậy gỗ, em bước ra ngoài và nhưng xem kẻ nào dám đánh người của em và hơn nữa còn dám động vào xe, với em thì kẻ nào không biết trân quý chiếc xe thì nó giống như đang đắc tội với em vậy. Thì ra ngoài đó là một tên thiếu gia ngậm thìa vàng, nhớ không nhầm thì anh ta chính là Jung Jinsung. Tên thiếu gia hống hách có tiếng, coi trời bằng vung.

– YAH!!! Tên khốn này, mày làm gì vậy hả??

Em hét lớn, tên thiếu gia đó quay lại và nhìn em, dường như anh ta đã nhận ra được điều gì đó

– Chẳng phải là Ahn tiểu thư sao? Đàn em của cô yếu đuối quá, quen núp váy chị rồi nên chỉ đỡ được vài đòn thì nằm lăn ra.

Hani liếc nhìn Ken đang nằm dưới đất, cả người hiện lên vết bầm tím. Hani tức sôi máu, cởi chiếc áo khoác và vứt nó sang một bên

– Vậy nếu tao cho người lên cầm gậy vụt mày thì liệu mày có thể chịu được nổi một gậy không? Nếu quen nằm trong đống vải rách mày đang mặc trên người rồi thì đừng đi gây gổ với người khác.

Tên Jinsung tức điên người, hắn cứng họng vì Ahn Hani quá thâm độc, hắn nhìn xuống chiếc quần bò rách hàng hiệu của hắn mà tự thấy khó chịu, hắn nghiến chặt răng rồi gầm gừ nói.

– Con khốn chết tiệt, ít ra tao còn có thể sống trong một gia đình hoàn mĩ, một con chỉ biết ra ngoài tìm tình thương hại như mày thì thì có tư cách nói tao sao?

Lời nói của hắn như đụng chạm vào nỗi đau lớn sâu trong thâm tâm em, khoảng 1 tháng trước, khi em đọc trộm tin nhắn của Junghwa với Hyojin thì em có đọc được một tin động trời, em và Hyojin là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ em đã chết trên bàn mổ, sinh nhật em chính là ngày giỗ của mẹ em. Em đã khóc rất nhiều, điều đó cũng làm em hiểu được phần nào người mẹ hiện nay của em ngày bé đã từng ghẻ lạnh với em như vậy, bỏ đói và quát mắng. Dù rằng sinh nhật gần đây của em bà ta có về và cùng chúc mừng nhưng giọng điệu giả tạo đó đã làm em tự đánh lừa bản thân mình.

Hani cầm chặt chiếc gậy trong tay và chạy tới vụt một cú thật mạnh vào bụng tên Jinsung làm hắn nằm bò dưới đất. Đàn em của hắn vội vã lôi em ra, còn em thì cố gắng chống cự mà bồi vài cú vào mặt hắn. Tên đàn em của hắn nhân cơ hội em không để ý mà đã đấm vào em. Khoé miệng cùng mũi của em đều có chút ướt và ấm nóng. Thì ra thì em chảy máu rồi, Jackson cùng đám còn lại điên máu nhảy bổ lên và dạy cho bọn chúng một bài học. Động vào ai chứ dám làm chị của chúng bị thương dù chỉ là một cú xước nhỏ thì bọn chúng chết chắc.

Tiếng còi cảnh sát vang lên, và chạy tới còng tay đám thanh niên đang gây gổ với nhau lại. Cùng lúc đó thì Junghwa đã chạy ra đến nơi, và thứ đầu tiên cô nhìn thấy là em ngồi trên mặt đất với một bên má bị bầm và bên khoé miệng bị sứt, nghiêm trọng hơn là chảy cả máu mũi. Khi nhân viên cảnh sát kia tới và kéo em dậy, họ còng lấy tay em lại, Junghwa vội ngăn cản

– Em ấy là người bị đánh mà – viên cảnh sát đó không nghe và chỉ buông một câu

– Về đồn rồi nói chuyện – một viên cảnh sát nữ, mở cửa xe bước xuống rồi nhìn em.

– Ahn Hani?

– Park Jiyeon…

– Jiyeon Unnie, chị biết Hani sao? – Junghwa lên tiếng, cô nhìn Jiyeon và Hani trong ánh mắt bỡ ngỡ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.