Học Tỷ, Tôi Thích Chị

Chương 35



– Jiyeon unnie! Chị và Hani, hai người có quen biết nhau sao? – Junghwa nhìn hai người họ với ánh mắt ngỡ ngàng

– Nói chuyện đó sau đi. Hani à, vì em có dính líu đến việc gây gổ và đánh nhau. Gây náo loạn và liên luỵ đến người dân nên chị cần phải đưa em và những người khác về đồn. Em chịu khoe một chút.

Nói rồi Jiyeon thay viên cảnh sát kia còng lấy tay em lại, những người khác cũng bị còng và bắt vào trong xe. Junghwa cầm lấy tay Jiyeon và nói

– Chị có thể tha cho em ấy không? Chị là thanh tra cấp cao mà. Giúp em chút đi!

– Chị biết, nhưng chị không thể làm bừa được. Chị cũng muốn giúp Hani nhưng bây giờ mà thả thì những người kia sẽ nói này nọ, trước tiên cứ về đồn đi đã.

Junghwa lo lắng nhìn một bên mặt bị bầm tím của em, nhanh chóng lấy xe rồi đi theo về đồn cảnh sát Seoul. Khi về đến nơi, tất cả đều bị lùa và bị ngồi trong phòng giam tạm thời. Bây giờ Jiyeon bắt đầu tra khảo Jinsung trước.

– Cậu mau nói rõ cho tôi nghe rõ tất cả vụ việc, tại sao lại gây ra xô xát – Jiyeon chống tay lên mặt bàn rồi hỏi Jinsung, cậu ta thì ngồi xoa vết thương trên mặt tỏ vẻ thương tiếc nhan sắc của mình.

– Là cô ta gây sự trước, tôi chỉ đến để uống rượu nhưng rồi cô ta đuổi tôi và tôi tỏ vẻ không đồng ý nên đã cho người đánh tôi, cô không thấy vết thương trên mặt tôi ư?

Hani ngồi trong phòng giam nghe được cậu ta ăn nói hồ đồ, vu khống cho em. Hani đứng bật dậy, nắm hai tay vào song sắt rồi hét lên

– Nói dối!!! Nếu như mày chỉ đến uống rượu thì Local sẽ không đuổi bất cứ ai cả. Nhưng do mày đánh em tao và đập xe của nó. Đừng ăn nói hàm hồ!!!

– Im lặng!!! – Một viên cảnh sát nói lớn – Đám nghịch tử chỉ biết ăn chơi lêu lổng rồi đánh nhau xong đến lúc nhận hậu quả lại lại đổ thừa cho nhau.

– Ông nói ai? – Junghwa đặt một tay lên trên bả vào của ông ta và bóp chặt làm ông ta đau điếng. – Ông không được phép nhục mạ người khác khi không biết gì, tôi có thể kiện cái loại cảnh sát như ông đấy!

– Im hết đi cho tôi! Ai không có phận sự thì làm ơn yên lặng giúp tôi. – Jiyeon cau mày nói, nếu cô không lên tiếng chắc họ đánh cả nhau trong này mất. – Cậu Jung, theo như tôi biết thì trên xe của Ken có vết nứt và bị bóp méo đúng như lời Hani nói, hơn nữa chỉ có người của cậu mới mang theo gậy bóng chày. Những lời nói vừa nãy của cậu là nói dối đúng chứ? Hãy hợp tác còn nhận được sự khoan hồng.

Dường như Jinsung đã biết sợ, cậu ta nuốt khan rồi bập bẹ nói

– Tôi không đập xe, tôi cũng không đánh tên Ken. Người đập nó làm đám ngồi trong kia, tôi có nói chúng làm nhưng đâu bắt chúng làm thật. – Cậu ta lộ rõ ra sự bì ổi của chính bản thân mình. Những tên đàn em của chúng tái xanh cả mặt, chúng đã trao niềm tin cho nhầm người. Jiyeon nhìn cậu ta rồi cười nhếch mép, đúng là thể loại nhà giàu không coi ai ra gì.

– Vậy thế này đi, vì cậu có hành động phá hoại tài sản của người khác, đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, ở lại đây 1 đêm đi rồi hẵng về. Không cho phép người nhà bảo lãnh và phải chấp nhận ở lại 2 ngày. Còn lại mấy người còn lại thì có thể gọi người đến bảo lãnh, nếu không có thì cũng phải ở lại như Jinsung. Ahn Hani phải ở lại một đêm, không được phép bảo lãnh.

Junghwa đi tới chỗ Jiyeon, làm sao cô có thể yên tâm để em lại đây được. Không được!

– Jiyeon unnie, để cho Hani được bảo lãnh đi. Coi như em xin chị đấy!

– Chị cũng rất muốn, nhưng nếu Hani không động tay thì em ý sẽ không phải như vậy đâu, em nhìn mặt Jinsung đi, nếu chị làm thế thì không được. Chị rất muốn giúp con bé nhưng không giúp được, chị đã cố giảm rồi, nếu không thì em ấy và Jinsung ở lại ít nhất 3-4 ngày.

– Đừng xin cho em Junghwa, cứ để em ở đây đi. Lấy thẻ của em rồi đi bảo lãnh hết bọn họ ra đi, cả người của Jinsung. Cho họ ra hết đi, ngày mai nhớ đến đón em nhé – Chợt một tiếng nói vọng ra từ phòng giam, Junghwa đi tới chỗ song sắt, lòng cô chợt thắt lại.

– Em ở đây chị không yên tâm.

– Mau đi bảo lãnh hỏi đi. Chị Jiyeon, nhờ chị chăm sóc Jungwha giúp em. Mau kéo chị ấy đi ăn chút gì đi.

Junghwa nghe em nói vậy chỉ biết thở dài đi lấy tiền. Còn đám đàn em của Jinsung thì chỉ biết quỳ dưới chân Hani. Họ hối hận vì đã đánh em.

– Chúng tôi xin lỗi cô, nếu có thể thì hãy để tôi theo cô để chuộc lỗi. Hãy nhận chúng tôi đi!

– Jackson!

– Dạ?

– Cứ kéo họ về Local rồi phân cho hỏi công việc, đừng phá phách là được.

– Vâng.

Khi Junghwa bảo lãnh hết họ ra xong, thì trước khi đi thì tất cả đều cúi gập người đến 90 độ chào em. Còn Junghwa trước khi đi thì dặn dò vài câu

– Em cố gắng chịu khó, ngày mai tôi sẽ đến đón em. Sẽ đến đón em đúng giờ, tôi hứa đấy!

– Đừng lo cho em, mau về đi. Muộn rồi!

Junghwa chạm nhẹ lên bên má bị bầm của em rồi cùng Jiyeon đi ra ngoài, Jiyeon khoác vai cô rồi nói

– Đi uống một chút không nhóc? Đứa em gái của chị lâu rồi không đi uống một chút.

– Cũng được!

Junghwa cùng Jiyeon tới một quán dồi ở ven đường, gọi ra ít đồ và cùng với vài chai soju. Gắp một miếng dồi cho vào miệng rồi Junghwa bắt đầu hỏi

– Chị biết Hani sao? Từ khi nào vậy?

– Vài ngày trước chị đi tuần thì thấy em ấy đứng dưới trời lạnh, cả người run cầm cập. Đã vậy còn gặp lũ biếи ŧɦái, rồi chị đưa em ấy về. Hoá ra là con gái của ngài nghĩ sĩ Ahn.

– Em ấy chẳng quan tâm mình có cha mẹ địa vị lớn như thế nào đâu, em ấy chẳng ham vật chất, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Nhiều lúc nghịch ngợm nhưng cũng không đến nỗi.

– Chị thấy em ấy đáng yêu mà – Nghe thấy câu này thì Junghwa chợt giật mình, chẳng lẽ chị gái cô để ý đến em rồi chăng – Tuy có nghịch ngợm, nhưng cái cách hôm nay em ấy bảo lãnh đám kia ra chị lại thấy em ấy rất rộng lượng. Chắc em rất thân với Hani, vậy em ấy đã thích ai chưa?

Junghwa nổi đóa, cầm lấy chai rượu soju uống như nước lã rồi đập mạnh nó xuống bàn

– Không những em ấy đã thích mà đã yêu say đắm người đấy. Chị đừng có mà mơ tưởng đến việc có được Hani.

– Ai vậy? Chị đập chậu cướp bông cũng chẳng sao.

– Hani là người yêu của em!!! Chị đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? – Junghwa bực tức nổi giận bỏ đi ra ngoài, bỏ lại Jiyeon ngồi trong quán cười nhạt. Cô đành ở lại ăn thêm chút rồi uống chút rượu “thì ra là em đã có người khác rồi, em gái của mình nhanh thật”

_______________

Tại đồn cảnh sát Seoul

Hani ngồi tựa lưng vào tường, lấy chiếc áo khoác dày của mình chùm lấy thân thể để cho bớt lạnh, còn tên Jinsung thì ngồi một góc, hai tay bó gối ngồi. Hani nhìn cậu ta một lúc rồi cũng lên tiếng

– Sợ sao?

– Cô còn muốn gì nữa? Vào đến đây rồi còn muốn gây sự thêm sao. – Cậu ta vò mái tóc của mình – Ở đây đúng là thật khó chịu.

– Đúng là đồ trẻ con, có một chút chuyện như vậy mà không chịu được thì còn cái gì gọi là đàn ông nữa

– Thôi đi, nếu như cô không đấm tôi thì tôi cũng chẳng phải đau đầu vì nghe cô lải nhải. Mà con gái ngài nghị sĩ cũng nghịch như vậy sao?

– Con trai thị trưởng Jung cũng đâu kém, cậu thấy không? Chúng ta trong mắt họ luôn là nghịch tử, chẳng bao giờ tử tế.

Jinsung cười nhếch mép, cậu ta quay qua Hani rồi nói tiếp

– Xin lỗi vì lúc nãy xúc phạm đến gia đình cô, hơn nữa còn nói dối. Nhưng tôi nói cô vậy thì gia đình tôi cũng chẳng khác gì. Hai ông bố bà mẹ của chúng ta đều là chức cao vọng trọng, được họ để ý thật quá khó. Tôi cũng chẳng muốn phá nhưng tôi làm vậy để bố mẹ nghĩ rằng tôi cần được họ dạy dỗ, nhưng không. Toàn ném cho tôi một tập tiền rồi bảo ngoan đi. Chết tiệt!

– Tôi cũng vậy, người khác nói chúng ta ngậm thìa vàng nhưng tôi lại ghét những thứ đó.

– Cuộc sống đúng thật ghét những người như chúng ta mà. Mà cô không định ngủ sao?

– Lạnh như vậy sao ngủ được?

– Tôi cũng vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.