Kiều Tâm Vũ vừa đến Tịch gia nên Cao Đàn Hương sợ cô không quen, vì lẽ đó bà thường xuyên ngồi trò chuyện cùng cô.
Lúc Tịch Kỳ Phong xong công việc ra khỏi phòng thì thấy Cao Đàn Hương và Kiều Tâm Vũ đang ngồi uống trà ngoài vườn hoa nên đi tới đó.
“Vợ à, cho anh xin một tách trà được không?”
Kiều Tâm Vũ gật đầu rót cho Tịch Kỳ Phong một tách trà điều này khiến cho Cao Đàn Hương cũng cảm thấy kinh ngạc.
“Trước nay Kỳ Phong không uống trà sao hôm nay đột nhiên lại uống trà vậy hả?”
Tịch Kỳ Phong bằng Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt chứa đựng nhiều tình cảm rồi lên tiếng đáp “Dạ thưa nội, tại trà vợ con pha rất là ngon, từ nay con sẽ chuyển từ rượu sang trà như vậy cũng có lợi hơn cho sức khỏe ạ.”
Cao Đàn Hương nghe vậy thì khẽ mỉm cười, đứa cháu này bà trông coi từ nhỏ nên thừa hiểu tính cách cứng đầu ngang ngạnh của nó rồi, chưa có ai ép được Tịch Kỳ Phong làm chuyện mà anh không thích trừ phi là anh tự nguyện thôi, xem ra Kiều Tâm Vũ có ảnh hưởng rất lớn đến anh rồi.
“Uhm Tâm Vũ pha trà rất ngon, bà còn thích huống hồ là con.”
Tịch Kỳ Phong gật đầu “Vợ con mà.”
Nhìn cái mặt hí hửng của Tịch Kỳ Phong thì Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ bất lực, cái tên này dùng mọi cách lừa gạt cô ký hợp đồng hôn nhân chẳng lẽ là vì một cái tát, một tách trà vừa miệng thôi hay sao.
Kiều Tâm Vũ thầm nghĩ [Nếu ngay từ đầu mình biết anh ta mưu mô xảo trá như thế thì đã tránh xa vạn dặm rồi.]
Tịch Kỳ Phong thấy Kiều Tâm Vũ ngồi ngẩn người ra thì đụng vào tay cô một cái “Này em sao vậy Tâm Vũ?”
Kiều Tâm Vũ liền thu nét mặt ngơ ngác lại rồi đáp “Dạ không có.”
Buổi tối, Kiều Tâm Vũ mở tủ lấy quần áo ngủ thì há hốc mồm mặt cô kiểu như tam quan sụp đổ khi trong tủ đồ ngủ toàn các kiểu sexy gợi cảm mặc như không mặc.
Kiều Tâm Vũ đưa tay đỡ trán thầm nghĩ [Con bà nó, mình mặc mấy bộ này thế nào cũng không thoát khỏi nanh vuốt của Tịch Kỳ Phong đó, mình lại đánh không lại anh ta phải làm sao đây?]
Trong lúc Kiều Tâm Vũ đứng suy nghĩ thì Tịch Kỳ Phong đã đứng đằng sau cô rồi đưa tay ôm ngang hông cô từ phía sau rồi, cằm của anh đặt trên vai cô, hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai cô.
“Sao vậy, em đang phân vân nên chọn bộ nào thì mới có thể câu dẫn anh nhanh một chút có đúng không hả?”
Kiều Tâm Vũ giật mình muốn đẩy Tịch Kỳ Phong ra nhưng anh đã ôm chặt cô rồi khiến cô không thể làm gì khác được nữa, cô nở nụ cười gượng vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần như ba.
Giọng của Tịch Kỳ Phong lại vang lên “Thật ra em không cần phải suy nghĩ tìm cách câu dẫn anh dâu, anh thấy em xinh đẹp thì mặc bộ nào cũng đẹp rồi.”
Kiều Tâm Vũ quay người lại “Anh bớt bị ảo tưởng lại được không, mấy bộ này tôi mặc không quen đang tìm bộ đồ ngủ áo kín một chút được chưa hả?”
Tịch Kỳ Phong cong môi mỉm cười một cách ma mị “Mặc kín hay hở thì cuối cùng vẫn phải cởi sạch hết em đắn đo chi vậy.”
Kiều Tâm Vũ đá vào chân của Tịch Kỳ Phong một cái rồi trừng mắt nhìn anh lên tiếng mắng “Đồ lưu manh hỗn đản.”
Tịch Kỳ Phong ép sát Kiều Tâm Vũ dựa lưng vào cửa tủ gỗ, chóp mũi của anh đụng vào cóp mũi của cô “Vợ à, em vẫn còn nợ anh một đêm tân hôn đấy nhé.”
Kiều Tâm Vũ hoảng hốt cô sợ nhất chính là thân mật với người khác giới, chuyện năm năm trước vẫn như một bóng ma trong quá khứ vây nhốt cô ở trong đó, cô luôn cảm thấy căng thẳng khi phải đối mặt trong khoảng cách gần với người khác giới như thế.
“Còn nữa chúng ta đã thống nhất là xưng hô anh và em, hoặc vợ và chồng vậy mà em dám xưng tôi là làm sai giao ước.”
Kiều Tâm Vũ lên tiếng giải thích “Tôi nghĩ chúng ta là hôn nhân hợp đồng trước mặt bà nội phải diễn cho bà vui lòng thôi chứ đâu nhất thiết phải làm thật, lúc trước anh cũng nói là chúng ta không sống như vợ chồng bình thường khác rồi mà.”
“Sai giao ước lần thứ hai.”
Kiều Tâm Vũ còn đang lúng túng không biết nên làm thế nào thì cảm giác môi mình nóng ấm, cô mở to mắt nhìn Tịch Kỳ Phong đang hôn lên môi của mình, cô vốn muốn vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng mà hai tay anh đặt trên hai vai cô ấn xuống người anh áp sát vào người cô không cho cô cử động.
Kiều Tâm Vũ chỉ có thể bất lực nhìn Tịch Kỳ Phong đang cưỡng hôn mình nhưng mà cô cũng kinh ngạc vì nếu là trước đây rơi vào tình huống này cô đã buồn nôn lắm rồi nhưng đứng trước nụ hôn nhẹ nhàng của anh cô lại không còn cảm giác đó nữa.
[Chuyện gì xảy ra vậy nè, sao mình không còn cảm giác buồn nôn khi thân mật với người khác giới nữa, chẳng lẽ anh ta khác với những người đàn ông khác hay sao?!]
Mắt của Tịch Kỳ Phong nhìn biểu cảm ngây người ra của Kiều Tâm Vũ thì khẽ cong môi cười rời môi cô rồi lên tiếng “Sau này mỗi lần em dám xưng tôi thì anh sẽ trừng phạt em bằng cách hôn môi em một cái.”
“Tôi…”
Tịch Kỳ Phong liền mỉm cười tinh ranh tỏ vẻ không đứng đắn “Vậy là em muốn anh hôn em thêm một cái có đúng không hả vợ yêu?”
Kiều Tâm Vũ giơ hai tay đầu hàng “Không…không phải.”
Tịch Kỳ Phong nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh ôn nhu dịu dàng như nước mùa xuân “Anh sẽ không cưỡng ép em cho đến khi em tự nguyện trả nợ đêm tân hôn này cho anh, anh nhắc cho em nhớ hợp đồng hôn nhân chỉ có anh và em biết mà thôi nhưng trước pháp luật thì chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi chuyện anh đòi hỏi em cũng là bình thường không vi phạm pháp luật nhé.”
Kiều Tâm Vũ đưa tay đỡ trán, cô hối hận rồi, hối hận vì đã ngây thơ tin lời của Tịch Kỳ Phong mà ký hợp đồng hôn nhân với anh, bên cạnh đó lại cảm thấy may mắn vì anh không hề có ý định cưỡng ép cô làm chuyện mà cô không muốn.
Nhìn vẻ mặt thay đổi như tắc kè của Kiều Tâm Vũ một lúc thì Tịch Kỳ Phong không nở nữa mà mở tủ gỗ bên cạnh ra “Biết ngay là em không thích mấy bộ đồ ngủ sexy mà bà nội cho người chuẩn bị nên anh đã có chuẩn bị đồ ngủ khác cho em rồi đây nè.”
Kiều Tâm Vũ nhìn vào tủ là kiểu áo ngủ hình con thỏ như lần trước mà cô mặc và cho Tịch Kỳ Phong một bộ khuyến mãi kèm theo, còn có con gấu, con nai nên liền khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn anh nha.”
Tịch Kỳ Phong liền lấy bộ đồ hình con thỏ lần trước mà Kiều Tâm Vũ tặng anh ra “Bộ đồ lần trước em tặng anh đến giờ anh vẫn còn giữ nè.”
Kiều Tâm Vũ cũng khá bất ngờ chỉ là bộ đồ khuyến mãi thôi mà với gia thế của Tịch Kỳ Phong có cần giữ lại bộ đồ rẻ tiền đó đâu chứ.
Tịch Kỳ Phong lại lấy một bộ đồ có nón hình con thỏ đưa cho Kiều Tâm Vũ “Nè em mặc bộ này, anh mặc bộ này chúng ta là hai chú thỏ dễ thương.”
Kiều Tâm Vũ dẩu môi “Anh là sói chứ là thỏ cái nỗi gì.”
Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì đột nhiên lạnh mặt khiến Kiều Tâm Vũ cũng lo lắng theo “Này, anh sao vậy?”
“Em bảo anh là sói mà vậy bây giờ anh ăn thịt thỏ nha, anh sẽ nuốt hết xương vào bụng luôn.”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền bỏ chạy, Tịch Kỳ Phong đuổi theo hai đứa lại đấu võ với nhau nhưng lần này không dám đập vỡ đồ trong phòng nữa mà chỉ so chiêu giỡn một chút thôi.
Lúc Tịch Kỳ Phong tắm xong mặc bộ quần áo hình con thỏ đi ra ngoài thì đã thấy Kiều Tâm Vũ chia đồ ngủ sẵn rồi.
“Em lấy một cái gối qua ghế sofa nằm ngủ được rồi, dù sao anh là đại thiếu gia đã quen sống trong nhung lụa không thích hợp nằm ngủ trên ghế đâu đau lưng lắm.”
Kiều Tâm Vũ vừa xoay người đi được hai bước thì đột nhiên cơ thể bị bế thốc lên, Tịch Kỳ Phong bế cô lên theo kiểu công chúa khiến cô vô cùng bất ngờ.
“Anh làm gì vậy?”
Tịch Kỳ Phong đặt Kiều Tâm Vũ nằm lên chiếc giường king size, anh cúi người nhìn cô chằm chằm rồi lên tiếng hỏi “Em sợ ngủ chung với anh lắm hả? Anh đã nói là không cưỡng ép em chuyện kia trừ phi em tự nguyện rồi mà, hơn nữa đây cũng đâu phải lần đầu tiên tụi mình ngủ chung.”
Kiều Tâm Vũ lại cảm nhận được tim mình đập lỗi nhịp trong lòng ngực trái, mặc dù tính của Tịch Kỳ Phong hơi xấu một chút nhưng mà không thể không công nhận rằng gương mặt của anh rất là điển trai như là bước từ trong tranh vẽ bước ra vậy, cộng thêm nụ cười nữa thì vô cùng yêu nghiệt dễ dàng đốn tim hớp hồn người đối diện.
“Người ta nói sợ cái gì nên đối mặt thì mới có thể vượt qua nỗi sợ được, nếu em sợ ngủ với anh thì cả đời nên ngủ cùng anh.”
Kiều Tâm Vũ bối rối lên tiếng biện minh “Ai sợ anh đâu chứ, tôi…à không em chỉ sợ sau này lúc kết thúc hợp đồng hôn nhân rồi sẽ ảnh hưởng đến anh thôi.”
Tịch Kỳ Phong khẽ cười lên tiếng đáp “Vậy anh nói cho em biết là anh không sợ ảnh hưởng gì hết nên em không cần lo.”
Kiều Tâm Vũ bất lực thầm nghĩ [Cái tên hỗn đản này cái gì anh ta cũng nói được hết, mình phải làm sao đây?!”
Tịch Kỳ Phong ngồi dậy “Nếu em không thích thì em ngủ trên giường đi anh ra ghế sofa ngủ cũng được.”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền cau mày thầm nghĩ [Thôi xong rồi, mình chọc anh ta giận rồi sao, ngày mai mà bà nội thấy cháu trai yêu quý nằm ngủ trên ghế thế nào cũng không tha cho mình đâu.]
Tịch Kỳ Phong vừa ôm cái gối xoay người rời đi thì Kiều Tâm Vũ liền lên tiếng “Khoan đã.”
Tịch Kỳ Phong quay người lại “Còn chuyện gì nữa sao?”
Kiều Tâm Vũ cười gượng lên tiếng đáp “Này giường ngủ rộng lớn thế này nằm ngủ một mình em…em sợ ma lắm hay là anh ngủ chung với em đi.”
“Phụt ha ha ha.”